Chương XXXVII
"Anh gọi thông báo em ngày mai thu xếp xuống bệnh viện Segaero để kiểm tra tổng quát. Vì rất có thể cánh tay trái của em còn cơ hội hồi phục. Cách đây mấy ngày, bọn anh đã nghiên cứu ra một phương pháp mới nhưng chưa biết có phù hợp với em không nên cần em sắp xếp xuống đây một chuyến nhé?"
"Dạ dạ, em sẽ thu xếp. Cảm ơn, cảm ơn bác sỹ hihi..."
"Ừ, không có gì. Chào em".
Cúp máy xong cô cảm thấy rất phấn khích, định đi tìm anh để báo cho anh biết tin vui này nhưng ... khi đi tới cửa bếp cô chợt nhìn thấy anh đang đút trái cây cho Hà Vy, xem ra tình cảm rất mặn nồng. Rồi cô thấy... anh nhẹ đặt một nụ hôn lên má Hà Vy.
Cô lui người núp sau bức tường, tay phải xiết chặt điện thoại, môi mím chặt. Mi khép lại mặc cho dòng nước mắt lăn dài ...
Cảm giác trái tim như có ai bóp nghẹn sao khiến cô khó thở thế này? Trong tim cô như có ngàn mũi kim châm ...
Cô muốn rời khỏi nơi này lập tức. Cô không muốn ở lại thêm 1 giờ, 1 khắc nào ở cái nơi mà cô không hề có chỗ đứng. Cô xoay người bước nhanh ra cửa. Cô chạy như bay ra đường lớn, vừa chạy vừa khóc...
.........
Ngồi trên tatxi cô đinh sẽ đi thẳng một mạch về Sài Gòn nhưng chợt nhớ quần áo của cô vẫn còn ở chỗ dì Hai nên buộc cô phải quay lại đó lấy. Cô bấm tin nhắn gửi cho anh: "Em thấy hơi mệt nên về chỗ dì Hai trước. Anh cứ đi chơi đi, đừng lo cho em. Anh chào hai bác, anh chị và ... Hà Vy hộ em nhé!"
..........
Xe dừng lại trước nhà nghỉ, cô dặn bác tài đợi mình vào thu dọn đồ, trả phòng sẽ quay ra.
Cô đi một mạch vào phòng 8, cô nhét tất cả vào balô. Không buồn xếp gọn. Chỉ một thoáng là cô đã phi ra đến chỗ dì Hai.
- Dì ơi, con gửi dì chìa khóa phòng 8. Con có viêc nên phải về Sài Gòn gấp. Nếu anh Quý có quay lại thì dì nhắn lại dùm con.
- Ừ, sao gấp quá vậy? Hôm qua thằng Quý nói mốt hai đứa mới đi mà giờ bây đi trước rồi? - Dì Hai ra chiều tiếc rẻ.
- Tại con có việc gấp mà dì. Thôi, hôm khác con lại xuống.
- Ừ, vậy bây về mạnh giỏi nhen.
- Con cảm ơn dì, dì cũng vậy. Dì nhắn với bé Ti là lúc nào rảnh con sẽ mang tập xuống cho Ti.
- Ừ, thôi bây đi đi.
Tạm biệt dì Hai xong cô quay ra xe. Bình thường cô rất thích ngồi phía ghế lái phụ nhưng hôm nay cô chọn ngồi ở ghế sau. Cô muốn an tĩnh để xâu chuỗi tất cả sự kiện đã diễn ra trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi ... Phải chăng cô khóc cho đoạn tình cảm mới chớm đã vội tàn? Đâu đó cô vẫn như nghe thấy những ca từ hôm trước anh hát còn rơi rớt lại: "Em ơi hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trỗi cung sầu. Còn gì nữa đâu?".
Đúng vậy! Còn gì nữa đâu ngoài danh nghĩa ker/kee hoặc cao hơn một tí là danh phận anh trai/em gái?
Chỉ có vậy mà thôi!
_____
Gần 3 giờ ngồi tatxi cuối cùng cô cũng đã về đến nơi này!
Cô mở cửa bước vào, vẫn cảnh cũ mà người nay đã khác - anh đang là người sắp có vợ, mai kia sẽ trở thành bố của những đứa trẻ. Dù muốn, dù không thì sự thật vẫn là sự thật. Nếu đoạn tình cảm đó chỉ là thứ đơn phương từ cô thì cô sẽ tự mình đơn phương chấm dứt, nơi này cũng nên trả lại cho nữ chủ nhân thật sự trong lòng anh.
Cô bước vào phòng ngủ, dọn hết đồ đạc của mình vào vali.
Cô nhìn ngắm căn phòng lại lần cuối, cô muốn thu hết vào trí nhớ.
Cô sợ mình không còn cơ hội hoặc lý do để quay trở lại nơi không còn thuộc về mình; Đây là chiếc giường 4 góc - phía cuối chân giường từng bị anh trói đánh ... Còn cái bàn xếp meca ngay cửa sổ này là nơi cô đã từng quỳ tê chân, cóng tay để chép phạt ... Còn kia là cái máy chạy bộ anh đã vì cô mà mua về.
Giờ nhìn vào gương cô chỉ thấy phản chiếu bóng mình cô độc, nhỏ bé chứ không còn thấy hình ảnh một chàng trai tay cầm roi quật xuống mông cô gái nào đó ra lệnh: "Tập nghiêm túc vào! Dùng sức vào!"...
Mỗi nơi của căn hộ này đâu đâu cũng có mùi hương nam tính của anh và cả bóng dáng khi ôn nhu quan tâm, khi lại giận dữ phạt đòn cô ... Tất cả như chỉ mới hôm qua. Cô tựa lưng vào tường, nhắm mắt nuốt nỗi buồn ngược vào tim.
Cô đau lắm!
Đoạn ký ức này thử hỏi làm sao nói quên là quên, nói buông bỏ là có thể buông bỏ. Nhưng ... cô phải quyết tâm vì vị trí tiểu tam là vị trí mà muôn đời cô không muốn thử.
Phải! Hãy mạnh mẽ lên cô gái!
Cô khép cửa phòng ngủ quay lưng nhón bước. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bộ ghế sofo - nơi này lần đầu tiên cô đến sp cô và anh đã ngồi đối diện nói chuyện cùng nhau ... Còn phía kia nữa, cái bàn làm việc với dáng người to cao ngồi đọc tài liệu miệt mài đến tận khuya. Rồi cô còn nghe thấy tiếng cười đùa của anh và cô trong căn bếp vang vọng rồi tắt dần ...
"Chúc anh hạnh phúc!" - Cô quay lưng đi, không quên khóa cửa cẩn thận.
Cô chạy xuống tầng hầm để tìm bảo vệ chung cư. May sao gặp được chú bảo vệ hôm nọ. Cô cố nặn ra nụ cười, nói:
- Chú ơi, chú cho cháu gửi chìa khóa phòng 310 khi nào anh ấy về nhờ chú giao lại hộ cháu nhé?
- À, phòng của cậu Hòa phải không?
- Dạ phải.
- Cô là bạn gái của cậu Hòa sao không đợi cậu về rồi đưa cậu luôn cho tiện?
- Dạ... tại cháu có việc gấp nên phải rời đi. À, mà... cháu không phải là bạn gái anh Hòa đâu, cháu chỉ là ... em gái kết nghĩa của anh ấy thôi - cô trả lời xong quay bước đi để lại sự khó hiểu trong đôi mắt chú bảo vệ.
Cô đi thất thiểu giữa trời Sài Gòn đông đúc, bóng cô tịch liêu, cô quanh trong thế giới muôn sắc màu. Giờ cô đi đâu? Về đâu? Bạn bè cô ở đất Sài Gòn không phải là không có nhưng với tình trạng hiện tại cô chỉ muốn an yên trong thế giới chính mình. Tự nhiên cô thấy nhớ nhỏ Lâm vô cùng, cô muốn thời khắc này được tựa vào nhỏ Lâm mà khóc cho đã. Cô bấm máy gọi đi, đầu dây bên kia nối máy, giọng nhỏ Lâm oang oang:
"Tao nghe nè cờ hó?"
"Lâm! Mày book vé chuyến bay tối ngày mốt từ Tp Cần Thơ ra Nội Bài nhé. Tao nhớ mày lắm..!!"
Là bạn thân bao nhiêu năm nên nhỏ Lâm như đoán được vẻ bất thường ẩn trong giọng nói của cô bạn của mình.
Nhỏ Lâm trả lời không chút do dự:
"Ok mày! Mày cứ chuẩn bị đi rồi tao gửi cùi vé qua cho mày".
"Uh, hẹn gặp lại".
"Ừ, hẹn gặp. Tao cũng nhớ mày".
Cô cúp máy. Cô nghĩ kĩ rồi, tối nay cô sẽ thuê khách sạn ngủ một đêm. Sáng mai xuống Long An gặp bác sỹ Giang rồi từ Long An cô đi xe đò xuống Cần Thơ và từ Cần Thơ cô bay ra Hà Nội.
Nói cô trốn chạy cũng được, sợ hãi cũng được. Nhưng cô nhất định phải đi...
÷÷÷÷÷
Hết C37.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top