xvii
Trí Tú ngồi cạnh ngọn đèn. nàng vẫn mặc bộ gấm thẫm màu, vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. cành mẫu đơn rũ xuống, mòn dần sắc thắm.
đôi khi nàng mất tập trung.
- sao thế ?
Phác vẫn chìm vào bóng tối. có lẽ cô ta đã sốt ruột trước sự chậm trễ của nàng. Phác Thái Anh không phải là một người kiên nhẫn. chưa bao giờ. nhưng Trí Tú cũng chẳng vội trả lời.
nàng lầm lũi thu mình lại, lông mi rủ xuống, đôi mắt đen kịt như hồ đêm. đằng sau nàng mơ màu đỏ hoe của những chiếc đèn lồng và tiếng hát cao vút. những tia sáng run rẩy rọi trên nét mặt nàng nghiêng nghiêng, diễm lệ như châu ngọc.
lật những tờ bạc trong tay, nó khiến Trí Tú hơi hoa mắt và lạnh. mùi anh túc nồng theo từng tiếng loạt xoạt. và mùi máu. nàng nhìn cô ta.
khói mỏng bao lấy Phác Thái Anh, kéo cô thật sâu vào những suy tư, mắt nhắm nghiền. cô ta đang nghĩ gì, cô ta đang toan tính gì. chưa bao giờ nàng ngừng hỏi. nhưng cũng chưa bao giờ nàng trả lời được.
nàng rót thêm một tách trà cho Phác. sương mỏng tang quấn lấy những ngón tay thon thon. gợn sóng tròn trong tách sứ xanh đã dần chìm xuống mà sóng trong lòng nàng vẫn dập dờn như cánh bướm.
mộng mị dần chiếm lấy đầu nàng. Trí Tú tựa hồ quên mất Phác vẫn đang yên lặng trong bóng tối. một biến chuyển rất nhỏ động trên gương mặt thanh thoát.
Phác Thái Anh chưa bao giờ thoát ra khỏi Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top