ii

chuyện rằng, đã lâu rất lâu rồi ả chẳng được ai ôm. Thượng Hải rủ rì thứ màu đỏ phai nhá nhem trong những đêm dài tấp nập. Lạp hoài nghi bước lên những bậc thang trên cùng mà trông xuống.

ồ Thượng Hải, Thượng Hải phồn hoa của ả. ả đã trót đem cái lòng thương da diết nơi này.

hẳn là vậy, nếu không chẳng còn lý do nào khác ả lưu lại lâu đến thế.

thế nhưng, thế nhưng Thượng Hải chẳng chịu ôm ả vào lòng. Thượng Hải của ả đã đi xa mãi.

hơi men sượt trên da ả một màu hây hây. đầu ả nặng trĩu. nhớ nhung da diết cái thời mà ả vẫn chạy theo Thượng Hải. rượu không thể làm ả bớt quên. ồ hay, sao ả đã từng yếu mềm đến thế khi đứng trước Thượng Hải ? không không, đã qua lâu lắm rồi cái hồi ả vẫn còn thơ ngây, yêu Thượng Hải bằng một tình cảm vẹn nguyên và trong lành.

những ánh sáng loang màu trên tấm nền cô đơn, chảy cả vào đôi mắt ả sóng sánh những bông hoa buồn bã. rồi chúng trào ra, lạnh lùng và xinh đẹp. ả không muốn chấp nhận rằng ả đang say. nên ả giả vờ không say và gục đầu vào tấm mành đỏ. chưa, ả vẫn chưa muốn thua cuộc trước Phác Thái Anh. ồ ả biết nàng ta vẫn đang ngồi sau mà quan sát ả, ranh ma như loài cáo chín đuôi trong cái vẻ hiền lành vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top