four;
cậu,
tên thật là Lee Jihoon. là chủ tịch của một tập đoàn về thiết kế thời trang.
23 tuổi, nhưng vẫn hay bị nhầm lẫn thành một nhóc cấp 3 đang lưng chừng ở độ tuổi ăn chơi loạn lạc.
12 tuổi, theo cha bước vào con đường kinh doanh.
15 tuổi, ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch của LJH trước hàng ngàn tiếng mắng, lời phản kháng của đám nhân viên cấp dưới.
"làm gì có chuyện để một thằng nhóc 15 tuổi ngồi vị trí đó chứ?"
"chủ tịch Lee điên rồi, lão ta cưng chiều con trai của lão quá nên đâm ra ngu ngốc rồi."
"cái tập đoàn này thế nào cũng phá sản."
một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, Lee Jihoon ban đầu còn dằn vặt bản thân bằng những lời nói nặng nề như một đòn tấn công chí mạng vào một thằng con trai chừng tuổi dậy thì. nhưng về sau, Lee Jihoon đã chứng minh được những điều mà họ khinh thường cậu đều là sai lầm lớn nhất.
các người suy cho cùng cũng là đám cấp dưới của tôi.
cha tôi, ông ấy làm tất cả vì là lo cho tương lai của công ty, của tập đoàn.
cho tôi một vị trí mà hàng trăm người mơ ước sớm như vậy, là vì ông ấy biết rõ thực lực của tôi.
mấy người năm 4 tuổi, bập bẹ tiếng nói, đọc lắp bắp mấy câu ca dao thành ngữ trong sách giáo khoa khiến người khác khốn đốn hơn tận mười mấy năm liền.
tôi năm 4 tuổi, thuộc lòng những tác phẩm của các doanh nhân nổi tiếng, nói thành thạo 3 thứ tiếng Pháp, Anh và Đức.
mấy người năm 6 tuổi, lần đầu cảm nhận được cảm giác nôn nao khi đeo lên vai chiếc cặp nặng trĩu chứa đầy sách vở, lần đầu lo lắng hồi hợp khi bước vào ngôi trường cấp 1.
còn tôi năm 6 tuổi, đã có thể giải được một bài toán nâng cao của cuối cấp 2.
không quá phô trương, tất cả những gì tôi đánh đổi để có được vị trí này là hơn một nửa tuổi thanh xuân của một đứa trẻ cần có.
không gần mẹ, gặp cha chỉ là để nói những thứ liên quan đến kinh doanh, không bạn bè, và không có gì cả, ngoại trừ đống sách liên quan đến kinh doanh, chính trị.
chẳng có gì đơn giản, thực không đơn giản. tôi đã hi sinh hơn một nửa thanh xuân để có được vị trí này, và các người cho dù đã đầu bạc trắng cũng không tranh lại được mọi thứ.
Lee Jihoon, khẳng định mình xứng đáng với những thứ mình có hiện tại. tiền bạc, địa vị, cậu đều có, đều xứng đáng nhận được.
chỉ là, cậu lại không xứng đáng để có một tình yêu đúng nghĩa.
cậu hiện là đang đến tuổi đúng đắn để lựa chọn một cuộc hôn nhân cho riêng mình, cũng như Kwon Soonyoung, cậu tưởng chừng sẽ kết hôn với một vị thiên kim tiểu thư nào đó, rồi kiếm một đứa con kế thừa tập đoàn. một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh doanh, chẳng có mùi vị của sự chân thành, sự mật ngọt và ấm cúng.
và Lee Jihoon chán ghét điều đó, cậu vẫn luôn đấu tranh, tỏ ra mình không cần phải kết hôn, vẫn một mình xây dựng tập đoàn lớn mạnh hơn.
nhưng, sai rồi.
đến lúc tình yêu chớm nở, cậu chẳng hay biết.
vì lần đầu tiên chọn một tình yêu với tên đàn ông đó, cậu xem mình còn quá ngu ngốc trong chuyện tình cảm.
lần này, Lee Jihoon để mình không phạm bất cứ sai lầm nào trong chuyện tình yêu nữa. một lần là quá đủ cho tất cả.
gã phục vụ này, cậu không hề yêu thương gã, chỉ có thể gọi là nhất thời hứng thú.
Lee Jihoon không tốt đẹp, mọi người đều nghĩ thế, ít nhất chỉ riêng gã, gã nghĩ cậu thật hiền lành và đáng yêu. Nhưng nào biết trong giới kinh doanh, cậu tàn nhẫn, cậu vô tâm hơn ai hết, cậu ví những tòa nhà cao chọc trời như là thương trường của mình, phải ra sức chiến đấu để tranh giành quyền lực mà không ai có thể cản bước chân của cậu được.
nói vậy, bên cạnh Lee Jihoon có muôn vàn mỹ nhân, không thiếu mà chỉ thừa. nhưng e ngại một điều rằng cậu không hứng thú với bất cứ ai.
chỉ ngoài tên phản bội kia.
thấy tên đấy đùa giỡn với mình, cậu cũng muốn thử đùa giỡn trên tình cảm của người khác.
và cậu có trêu nghẹo gã phục vụ này để xem cái cảm giác bỡn cợt và bị phản bội sẽ như thế nào. có thú vị không?
cậu thấy bản thân không quá đáng, không tàn nhẫn, vì luật sống là phải vậy mới có chỗ dựa chỗ đứng.
trước đó, Kim Mingyu cũng nghe qua cái suy nghĩ được cho là không thích đáng này của Lee Jihoon, anh cũng khuyên, cũng nói mấy lời nhắn nhủ, cuối cùng có nói dài đến đâu, cậu cũng làm ra vẻ cứng đầu.
"Kim Mingyu, chỗ đứng của cậu hiện tại là do tôi cho cậu, đừng có đi quá phận mà xen vào chuyện tư của tôi."
"Lee tổng, từ đầu đến giờ, cậu vẫn không xem tôi là bạn sao?"
"đối với tôi, bạn bè là thứ vô bổ nhất. và theo lí trí của tôi, Kim phó tổng chính là một cộng sự đắc lực của tôi, cho nên hãy cứ ngồi yên ở vị trí đó đi."
"Lee Jihoon, tôi thất vọng về cậu, rất nhiều."
"xin lỗi, tôi không quan tâm. mời Kim phó tổng tập trung vào dự án sắp tới của công ty, đừng làm tôi thất vọng."
Lee Jihoon miễn cưỡng mỉm cười nhìn gã phục vụ đang đần thối mặt ở đối diện, cậu đưa tay nhẹ nhàng như cánh bướm mỏng đang bay cùng với hướng gió thu, dưới làn mây bồng bềnh trắng mềm nâng lấy ly cocktail, hướng đến Kwon Soonyoung.
"nếu đồng ý, anh hãy uống cạn nó, còn không đồng ý, hãy hất nước vào người tôi. đưa ra quyết định nhanh lên, đối với tôi thứ quan trọng hơn cả tiền bạc và danh lợi đó là thời gian."
"cậu Lee... cái này có hơi..." gã hoàn toàn bị bối rối, gã ngạc nhiên vì một người trưởng thành như gã mà còn có thái độ khó xử khi được người khác tỏ tình.
gã thấy tim mình đập rất nhanh, và theo như trí nhớ của gã, những năm tháng còn đi học, đứng trước những lời tỏ tình và mấy hộp quà rực màu sắc của nữ sinh, gã chưa bao giờ khó xử hay có trái tim đập đến rung chuyển cả thâm tâm.
gã bắt đầu chần chừ.
và gương mặt cậu thoáng vẻ mất kiên nhẫn.
gã đành ấp úng giải thích.
"thật ra, chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau, nghe hơi vô lí nhưng tôi dạo gần đây vẫn suy nghĩ rất nhiều về cậu, thậm chí còn tưởng rằng tôi đã yêu lấy cậu. nực cười, hai đứa mình chỉ mới nhìn nhau hôm qua hôm kia thôi mà."
"vậy là cậu thích tôi?"
Kwon Soonyoung không đáp lại câu hỏi mang tính khẳng định đó của cậu, chỉ ngượng ngùng cầm lấy ly cocktail mà Lee Jihoon đưa đến, gã một hơi uống cạn ly.
"vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?" gã không thể tin vào được tình yêu của mình lại mở đầu một cách khó tin như vậy, gã muốn tìm hiểu một vị chủ tịch này sao? gã muốn hẹn hò với cậu trai bằng tuổi gã nhưng cái gì cũng hơn gã gấp trăm lần sao? và gã đoán tình yêu của gã chắc chẳng qua cũng chỉ là tạm bợ, một kẻ quyền lực như Lee Jihoon thì làm sao chấp nhận một tên đi phục vụ, bưng bê mấy ly rượu này cơ chứ. gã thấy khó tin thật mà.
"anh muốn làm gì? hôn tôi? hay lên giường với tôi?" miệng mồm của Lee Jihoon nói một nửa chữ đều mang theo một vấn đề khá to tát, Kwon Soonyoung cái gì cũng bị cậu làm cho bất động cả dây thần kinh, đúng là lần gặp mặt thứ hai này thật khác với lần đầu.
người ta nói, khi có rượu vào người thì cho dù kẻ đó có giả vờ đến mức nào, vào phút cuối cũng lộ ra cả bộ mặt thật, con người thật trong mình. gã đoán, cái cậu trai mít ướt, nhõng nhẽo ngày hôm đó chính là Lee Jihoon, còn kẻ đang làm ra vẻ kiêu hãnh, kiêu sa và khôn khéo đây là một vị chủ tịch hơn 50 tuổi.
nhưng, thú vị nhỉ?
"tầm 6 giờ tối nay tôi rảnh, ăn tối nhé?" Kwon Soonyoung ngỏ lời.
"được thôi, đây là số điện thoại của tôi." Lee Jihoon lấy trong túi quần một tấm danh thiếp, nhét vào tay gã rồi mỉm cười đầy thành ý.
"hi vọng sau này chúng ta sẽ có một tình yêu đúng nghĩa."
và cậu trông chờ vào nó.
gã mỉm cười, nâng niu cái danh thiếp để vào trong túi quần, nhìn cậu với ánh mắt mang vẻ hi vọng và xen kẽ vào một sự vui vẻ khá ít ỏi và chỉ mỗi bản thân gã nhận ra điều đó.
"được, chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ, hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top