Phần 6: Tổng giám đốc Cửu Chân

--------- Cửu Chân ---------

- Mấy người có biết quy củ gì không hả, mau sửa soạn, còn 2 phút nữa là giám đốc điều hành mới sẽ đến, nếu không gây được ấn tượng tốt với ngài ấy, các người đừng mong sống yên ổn.

  Cô này, đi làm đánh son như đi bar thế

  Anh kia, chỗ này là chỗ làm việc không phải chỗ uống nước.

  Này chú, chú đi vệ sinh thì để sau khi đón giám đốc đi, chú vội cái gì.

-......

Đám người xoay tới xoay lui, khổ sở ngược xuôi để chuẩn bị chào đón vị giám đốc điều hành mới của họ, không ai biết người đó là ai, có người nghĩ sẽ là một ông già ngoài 40 tuổi, bụng phệ mặt đầy nếp nhăn, lùn tịt ục ịch, có người lại nghĩ là một bà cô chanh chua thủ đoạn, nước hoa nồng nặc. Không ai nghĩ rằng, đó là một người đã từng bị giám đốc cũ lừa kí một bản hợp đồng, không ai nghĩ rằng, đó đã từng là một người có cuộc sống khổ sở tại đây, càng không ai nghĩ rằng, người vừa bị đuổi đi ba ngày trước, lại một lần nữa đường đường chính chính quay lại, hơn nữa còn là Tổng Giám Đốc Điều Hành.

------------- Đúng 8 giờ --------------

Một chiếc mô tô đen trắng dừng lại trước cửa Cửu Chân, theo sau nó là hai chiếc ô tô. Nhân viên ngoài cổng đã xếp thành hai hàng, những cô gái xinh đẹp, duyên dáng đứng trước, bày ra khuôn mặt cười rất tươi tắn. Bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, Tiểu Lạc bước xuống xe, tay đút túi quần lững thững hướng phía cửa đi tới.

Bốp

Trưởng phòng kế toán - người trước kia đã từng xích mích với Tiểu Lạc vì việc cắt giảm tiền lương của cậu, chạy lại tát thẳng vào mặt cậu, hắn giương con mắt khinh thường lên nhìn Tiểu Lạc, quát:

- Nhãi con, chán sống rồi hay sao mà còn dám cư nhiên xuất hiện tại chỗ này? Mau cút, hôm nay công ty cần đón tiếp một người rất quan trọng, mày mà làm mất hình tượng công ty trước mặt người đó, tao sẽ không ra cho mày.

Lời vừa nói, một âm thanh từ đằng xa vang lên:

- Trưởng phòng tài chính, ông có biết mình đang làm gì không?

Tiểu Lạc nhận ra giọng nói đó, cậu rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ là giọng nói nghe qua một lần, cậu liền đem nó ghi nhớ rất kĩ. Là Tiêu Minh Dạ, nhưng sao anh ấy lại ở đây, không phải là đặc biệt tới vì mình đấy chứ. Tiểu lạc khẽ cười thầm trong lòng " sẽ không, sao tôi lại có diễm phúc lớn như vậy được phải không." Tên trưởng phòng ục ịch chạy tới chỗ Tiêu Minh Dạ, niềm nở:

- Chào chủ tịch Tiêu, quý hóa quá, không ngờ hôm nay công ty chúng tôi lại đặc biệt được chủ tịch để mắt. Rất hân hạnh, hoan nghênh hoan nghênh.

Nhếch miệng cười lạnh lùng, Tiêu Minh Dạ đáp:

- Phải, tôi tới để chào đón vị tổng giám đốc điều hành mới của Cửu Chân, tiện thể muốn xem thái độ làm việc và đãi ngộ nhân viên ở công ty các ông ra sao, không ngờ lại thấy một màn vừa rồi.

Tên trưởng phòng trì độn người khúm núm, cười đến ngu người:

- Chủ tịch đừng để ý, đó chỉ là một thằng cặn bã không biết điều mà xuất hiện không đúng chỗ thôi. Tôi sẽ lập tức xử lý nó.

Nói rồi, lại khổ sở chạy về phía Tiểu Lạc, gào to:

- Bảo vệ đâu, công ty trả công cho các người để các người ăn không ngồi rồi à? Mau tống khứ tên cặn bã này đi.

vài tên bảo vệ vội vàng chạy vào, một đồng nghiệp trước của Tiểu lạc thấy vậy liền tốt bụng nhắc nhở:

- Tiểu lạc, mau chạy đi, đừng nên ở đây nữa.

Chỉ là cậu vẫn đứng im tại chỗ, một chút cũng không dịch chuyển. Khi mấy người bảo vệ vừa đặt tay lên vai cậu, cậu chậm rãi mở miệng, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng mang theo ngữ khí chắc nịch:

- Xin chào mọi người, tôi là Minh Tiểu Lạc, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Cửu Chân.

Lời nói vừa phát ra, bên cạnh cậu, chẳng biết Tiêu Minh Dạ đã đứng đó từ lúc nào, anh đang cười rất đẹp, anh thích thú câu nói ấy của cậu, thích cái khẩu khí ấy của cậu đến lạ thường, bên này, mọi người trong công ty chết đứng, chôn chân tại chỗ, tên trưởng phòng vừa tát cậu, còn nhục mạ cậu kia miệng còn mấp máy muốn nói, nhưng thanh âm không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể nghe vài tiếng ú ớ như người bệnh thần kinh.

Bỏ qua hắn, Tiểu lạc cùng Tiêu Minh Dạ bước vào công ty, từ giờ phút này, Cửu Chân là của Minh Tiểu Lạc. Sau khi đã xem xét ổn thỏa mọi thứ, hai người ngồi trong phòng giám đốc dùng trà. Tiêu Minh Dạ hỏi Tiểu lạc:

- Đầu tiên cậu sẽ định như thế nào?

- Một công ty muốn thành công, phải dựa vào thực lực của mỗi người. Tôi sẽ kiểm tra năng lực nhân viên từng bộ phận. Sau đó tiếp theo sẽ bắt đầu thay đổi điều lệ của công ty, đặc biệt là quyền lợi nhân viên.

Rất hài lòng với câu trả lời của Tiểu lạc, Tiêu Minh dạ khẽ cười rồi nhìn cậu. Tiểu Lạc bị nhìn đến mất tự nhiên, lập tức gọi điện cho thư kí:

- 10 phút nữa, triệu tập tất cả nhân viên tại phòng họp lớn trên tầng 5, không cho phép một ai vắng mặt.

- Vâng, giám.....đốc.

Nghe thấy ngữ khí gượng gạo của cô ta khi xưng hô như vậy, Tiêu Minh Dạ cùng Tiểu lạc có chút buồn cười, Tiêu Minh Dạ nói:

- Xem ra trước kia ở công ty này, cậu chịu không ít vũ nhục.

- .....

- Bắt đầu từ hôm nay, từ từ mà trả lại hết cho họ. Tôi sẽ giúp cậu.

Mỉm cười với lời nói của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc hướng anh gật đầu một cái, nhưng trong đầu, cậu cũng không oán hận bọn họ, chỉ là nghĩ cần chỉnh sửa lại thái độ của họ một chút, tránh sau này có những trường hợp như cậu lúc trước. Hai người cùng nhau đi lên tầng 5.

Đến nơi, tất cả mọi người đồng thời đứng lên chào họ, Tiêu Minh Dạ gật đầu với Tiểu lạc rồi chính mình ngồi xuống hàng ghế đầu. Tiểu Lạc thần thái tự tin, hít một hơi, cậu bước lên sân khấu:

- Chào mọi người. Hôm nay tôi mở ra cuộc họp này, là có hai việc quan trọng muốn thông báo với toàn thể nhân viên cũng như các cấp lãnh đạo. Thứ nhất, trong 3 ngày tới, công ty sẽ diễn ra một đợt khảo sát năng lực cá nhân của từng bộ phận, mỗi một bộ phận khác nhau sẽ có những hình thức khảo sát và nội dung chuyên môn khác nhau, mong mọi người tập trung hết sức vào kì thi này, nếu làm không tốt, sẽ bị sa thải. 

Lời tuyên bố của Tiểu Lạc làm cả hội trường choáng váng, nhiều tiếng ồn ào vang lên, có nhiều ý kiến bất đồng với cậu, nhưng Tiểu Lạc căn bản không để tâm. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, thì Tiểu Lạc một lần nữa nói tiếp:

- Thứ hai, đối với những người hoàn thành xuất sắc đợt khảo sát, sẽ được hưởng những quyền lợi mới được sửa đổi của công ty, quyền lợi thay đổi cụ thể: " 

         1. Mức lương cho mỗi nhân viên ở các ban phòng khác nhau, sẽ được nâng lên với mức ban đầu 2 vạn tệ, với tiền thưởng những đợt lễ, tết, nhân viên khó khăn.     

         2. Công ty sẽ có những đợt tuyển nhân viên để thay đổi nhiệm kì cho các phòng ban và nâng cao trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển, các nhân viên mới vào sẽ có quyền lợi tương tự quyền của nhân viên chính thức. Lương thử việc một tháng là 2 vạn tệ.   

Nhân viên trong công ty thoáng chốc như gào lên, muốn nổ tung hội trường, lương được tăng lên quá nhiều, họ rất vui sướng. Mọi người lúc đó đã nhìn người con trai anh tuấn đứng trên kia bằng một con mắt cảm tạ và đầy khuất phục. Họ đã hoàn toàn tin tưởng vị tổng giám đốc mới của mình.

Dưới hàng ghế đầu, Tiêu Minh Dạ hướng Tiểu Lạc mỉm cười " Khích lệ tâm công" Thật là một người biết cách dùng người. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Minh Dạ, Tiểu Lạc nhìn về phía anh, giây phút bốn mắt giao nhau, trong xúc cảm của hai người, dấy lên một thứ gì đó không rõ tư vị, rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: