3
Phòng chuẩn bị cho Dazai vô cùng rộng lớn. Ở ngay giữa đặt một chiếc giường trắng phếu, giăng màn tinh xảo, xung quanh là tủ áo và nhiều đồ đạc tinh xảo. Tựa những căn phòng hoàng gia mà anh hay thấy trên TV, thậm chí còn xa hoa hơn thế. Đến độ, anh cảm thấy mọi thứ ở đây thật hỗn tạp, giả tạo.
Anh đã tưởng Fyodor sẽ tống anh vào một căn phòng rách nát cho tương xứng với tình thế hiện tại đấy.
Nhưng giờ đây, tất cả đều trở nên lố bịch.
Vờ như không ý kiến gì, anh tiến đến khung cửa sổ lớn ở đối diện cửa rồi mở tung rèm cửa xanh rêu. Không có ánh nắng tràn vào như tưởng tượng, chỉ có một bức tường gạch dày chắn lại tầm nhìn. Nụ cười anh chế giễu, gõ nhẹ lên cửa kính, ánh mắt đảo xung quanh.
Đúng là cái ổ của riêng hắn. Đâu đâu cũng là dấu ấn văn hóa châu Âu, chẳng lấy nổi một thứ thân thuộc với anh.
Duy chỉ có một cuốn sách cũ nằm trơ chọi trên giường là thuận mắt. Anh tùy tiện cầm lên, mép nhẹ lên bìa sách cũ đã ố vàng. Đó là cuốn "Tà dương" bản cũ, xuất bản cũng rất lâu rồi. Trang giấy bên trong đã cũ mèm, đầy bụi giấy.
Anh ngả lưng ra giường rồi bắt đầu đọc cuốn sách ấy. Đây không phải lần đầu tiên anh đọc, chỉ là không biết phải làm gì. Nệm giường mềm mại bao bọc lấy cả người anh, làm anh ngáp dài một cái. Dễ chịu thật.
Đọc một lúc lâu, hai mắt anh cũng díp lại vì buồn ngủ. Thần kinh anh chẳng vì chỗ xa lạ mà từ chối sự êm ả này. Anh dụi mắt, lật qua lật lại người để đọc nốt những trang còn lại. Ngón tay dần lỏng ra, phút lơ là, cuốn sách ụp lên mặt anh.
Giấc ngủ ngon lành cứ thế tới.
Dazai không quá phản cảm trước việc Fyodor giam nhốt mình. Dù sao, anh cũng khá quen thuộc với kiểu bắt nhốt này. Thêm cả, hắn cũng chẳng hành hạ anh quá mức đau đớn. Hắn là thế, là kẻ cố chấp, tính toán điên cuồng để đạt được thứ mình muốn, lại rất sợ bẩn tay, chẳng bao giờ muốn tự thân tra tấn ai đó. Việc hắn đùa giỡn cùng anh hôm nay cũng vì sự kích động nhất thời, không nói lên được chút gì về con người hắn. Dám chắc, nếu suy tính đủ nhiều, hắn sẽ bày trò để anh khuất phục trước.
Đáng tiếc, hắn lại không trụ nổi trước sự công phá của anh.
Anh quấn mình trong lớp chăn dày rồi mơ mộng linh tinh. Những đêm rượu say, những người bạn và cả hắn trong đó. Anh mơ mẩn mãi chẳng muốn thoát ra. Giấc mơ này níu anh tận ba tiếng liền, dẫu cho đồng hồ có đinh đong kêu lên cũng không kéo ra được. Bởi anh nào có ngủ say, anh vẫn trên ranh giới tỉnh và mơ nhưng không muốn xuống giường.
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Anh co người lại, phớt lờ sự giục giã ấy. Thế giới giờ đã co rút lại chỉ còn vừa cái chăn với anh. Không bỏ cuộc, người ngoài kia tiếp tục hối thúc. Anh ôm tai, nhất quyết không đáp lại.
Cửa lại đột nhiên mở ra.
Fyodor cầm chìa khóa xoa tròn trong tay, không nhân nhượng mà giở chăn của Dazai ra. Anh lập tức nắm lấy, sống chết không buông nó ra.
"Một chút nữa thôi". Anh nài nĩ, áp má lên bàn tay hắn nhưng nhận lại sự lạnh lùng giật chăn đi. Đương kéo, hắn phát hiện anh ôm chặt lấy tấm chăn ấm áp đó, liền kéo tất cả ra ngoài.
Chân anh va vào hành lang liên tục, cổ chân nhói lên. Anh bám theo chiếc chăn, leo lên được cánh tay gầy gò của hắn. Giọng nói anh vô cùng nịnh nọt. "Mười lăm phút thôi".
Chẳng thấy hắn phản ứng.
"Mười?".
"Năm?".
Chẳng nhận được câu trả lời, Dazai ngáp một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn. "Fyodor à, hồi còn ở trong tù, tôi thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, sao qua chỗ ngươi lại bị bạc đãi thế này".
Hắn cũng ngồi xổm bên cạnh anh.
"Cũng biết mình bị giam rồi sao?". Hắn cười âm hiểm, bàn tay sờ lên gương mặt đầy vết thương của anh, ấn mạnh vào đó khiến vết thương rách ra. Anh nhíu mày, liền gạt tay hắn ra. "Tôi ghét đau".
"Tôi không quan tâm". Vết máu dính trên đầu ngón tay đã bị hắn xoa đến mức dính nhớp, nhuộm hồng một mảnh da.
Gương mặt anh dần xìu xuống, thu lại nụ cười ban nãy, thay bằng vẻ trống rỗng. Anh tự mình đứng dậy rồi lau vết máu đang khô lại trên mặt.
"Tôi ghét anh lắm đấy". Anh ghé sát tai hắn, âm trầm nói từng chữ một. Hắn còn thoáng nghe thấy tiếng anh rít lên.
"Ghét đến cỡ nào? ". Hắn nghiêng đầu, để một phần mái tóc che đi biểu cảm bản thân hiện tại.
"Đến cỡ.. ". Dazai vươn bàn tay về phía Fyodor, rồi bất ngờ vỗ nhẹ vai hắn. Tiếng cười khanh khách vang lên. Anh che miệng, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của hắn nãy giờ, tay xua đi. "Đùa thôi, tôi ghét anh sao được chứ".
Vừa nói, anh vừa quay đi, bước xuống lầu. Bộ dáng anh lúc này chẳng như kẻ bị giam cầm chút nào cả mà đã như chủ nhân của căn nhà này.
"Xuống phòng khách đi, dưới đó sẵn bữa tối cho cậu rồi đấy". Nói rồi, hắn cất sợi xích đang định lôi ra. Âm thanh trầm đục bị bóng tối nuốt chửng
Vành tai anh khẽ chuyển động, rõ ràng đã nghe thấy động tĩnh vừa rồi. Tiếng ngâm nga khe khẽ lại vang lên.
Không biết ngày mai sẽ thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top