|Овца, не кричи||R16|

Овца, не кричи:cừu ơi,đừng hét nhé

POV:sigma thích đồng nghiệp của mình nhưng người đó luôn nhắc tới 1 cái tên nào đó nhưng lại chẳng biết đó là ai,để giải đáp tò mò hắn đã dẫn cậu đến gặp người ấy!?
_________________________
"Này sigma dạo này nhìn cậu ốm đi rồi nhỉ?"
cậu đồng nghiệp với mái tóc nhiều lớp màu trắng,sắc nét được vuốt sang bên trái khuôn mắt,có 1 bím dài được tết lại gọn gàng trên vai phải.Đôi mắt bên trái có màu xanh lam nhạt với 1 vết rạch,bên mắt phải đeo 1 chiếc mặt nạ hoặc miếng che mắt kiểu lá bài,nở 1 nụ cười toe toét với cậu.Mặc 1 bộ đò công sở thường gặp nhưng hắn lại đẹp trai khiến bao người yêu thích.

"Nikolai cậu rảnh quá nhỉ bộ xong việc rồi hả?"

Trong những người yêu thích hắn có cả cậu,khi mới bắt đầu vào làm hắn là người đầu tiên tới bắt chuyện với cậu ,lúc đầu cậu thấy hắn thật sự rất phiền vì hắn luôn làm những thứ quái đản.Nhưng lâu rồi cũng quen đôi lúc hắn lại khiến cậu vui không tưởng cũng cứ thế mà nảy sinh tình cảm.Mà dạo gần đây hắn hay nhắc tới 1 người bạn lâu ngày không gặp khiến cậu có chút ghen tị tuy vậy cậu đâu thể làm gì cậu với hắn chẳng là gì cả,qua ngày cậu vẫn luôn ngồi nghe hắn nói về cậu bạn đó dần cũng tò mò cậu bạn như thế nào,'Fedya' nhỉ?

"Này sigma tối nay tôi có 1 cuộc hẹn với fedya cậu có muốn đi cùng không?"

Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu,khuôn mặt vui vẻ nhìn cậu.Hắn vươn tay nghịch vài cọng tóc của cậu khiến cậu có chút ngại.Dù sao thì cậu cũng thích hắn mà hắn làm như vậy sẽ khiến cậu tưởng rằng hắn thích cậu mất,mà hắn vừa nói đi với hắn gặp người tên Fedya kia sao.Lại là Fedya à tuy đã nhiều lần được mời đi cùng nhưng cậu chẳng muốn đi có lẽ là không muốn làm bóng đèn chăng?

"Xin lỗi nhé tôi bận rồi công việc của tôi còn nhiều lắm"

"Thôi nào đi đi tôi muốn giới thiệu cậu với Fedya tôi sẽ giúp cậu làm số tài liệu này"hắn ta nhanh tay cầm lấy 1 nửa sấp tài liệu trên bàn của cậu.Hắn ta hôm nay nhất định phải kéo theo tên nhóc này cho bằng được,người gì mà suốt ngày chăm chăm vào công việc bao lần hắn rủ chẳng thèm đi vả lại thì...Fedya cũng có vẻ có 1 chút hứng thú muốn gặp cậu coi như 1 công đôi việc.Nhưng hắn chẳng biết rằng điều này sẽ khiến cậu trai trước mắt hận hắn đến suốt đời

"Thôi được rồi mà hai người hẹn ở đâu vậy"

Thôi thì hắn đã muốn như thế cậu cũng chẳng thể từ chối được làm sao giờ hắn nhiệt tình như vậy từ chối thì có chút kì,cũng có chút tò mò về người con trai kia.Nhìn hắn ta vui vẻ chưa kìa cũng lâu lắm rồi cậu chẳng đi chơi....À cậu có bao giờ đi đâu vì rằng cậu chẳng lấy 1 người bạn thân thiết nên đi chơi với cậu là 1 điều gì đó khá nhàm chán thà ở nhà làm việc còn hơn.Nhưng từ khi có hắn cuộc sống của cậu trở nên vui vẻ hơn,hắn có lẽ chính là lẽ sống của cậu chăng?

"Hẹn cậu ở quán cafe mèo mới mở nhé,à cái này tặng cậu"

Nói rồi hắn dúi vào tay cậu 1 cái hộp bánh nhỏ màu trắng và tím nhẹ nhàng,khi vừa mở ra 1 con rắn đồ chơi bay ra khiến cậu hoảng sợ hét lên,cơ thể cũng ngã khỏi ghế,mặt tái mét lại,con rắn đồ chơi ở trên chân cậu,tài liệu cũng bay tứ tung trong phòng.May đây là giờ nghỉ nếu không đã bị các đồng nghiệp khác mắng  vì tội làm ồn rồi

"Hahaha sigma nhìn cậu kìa mắc cười chết đi được"

Hắn ta khi thấy biểu hiện của cậu liền bật cười lớn,đúng là biểu cảm sợ hãi của sigma luôn làm hắn phấn khích"tên này thích chết hả"cậu nhanh chóng đứng dậy định đánh hắn nhưng hắn đâu phải dạng vừa liền tránh ra rồi hôm đó cả văn phòng được thấy 1 cảnh đuổi bắt giữa 2 thanh niên trẻ.

__________________________

"Oi sigma bên này"

Buổi tối cậu đến đúng như lời hẹn,cậu mặc 1 chiếc áo đen tay dài hơi bó người chút,1 chiếc áo khoác len ngoài màu nâu nhạt và quần tây,tóc buộc đuôi ngựa tuy không phải quá nổi bật nhưng cũng phải khiến 1 số người đốn tim vì nét dịu dàng đó.Hắn ta khi thấy cậu liền vui vẻ giơ tay lên,hô to gọi cậu.Ngồi đối diện hắn ta là 1 người con có mái tóc đen thẳng dài đến tầm ngang vai,anh ta có đôi mắt tím sẫm với quầng sáng phía dưới khiến chúng trông có chút mệt mỏi,anh ta khá xanh xao và mảnh khảnh,tay khuấy nhẹ ly cafe mắt nhìn lên cậu,khi nhìn lên anh ta có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thản ban đầu,đương nhiên chẳng ai để ý điều này.Anh ta khiến cậu có cảm giác như 1 con búp bê vậy rất xinh đẹp nhưng cũng rất bí ẩn có lẽ vậy?

Cậu tiến tới ngồi xuống bên cạnh Nikolai,rụt rè nhìn lên anh chàng kia,gã ta tạo cho cậu cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm.Khi cậu ngồi xuống Nikolai định giới thiệu cậu với gã ta thì gã liền chặn lại,môi nở 1 nụ cười kì lạ cậu chẳng biết nó là 1 nụ cười bình thường hay nó chứa 1 ẩn ý nữa.Người này thật sự khiến cậu không thể bình tĩnh nổi,việc chìm vào suy nghĩ là không thể tránh khỏi,câu nói tiếp theo của gã càng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

"Không cần đâu Kolya tôi biết cậu ấy rồi nhưng có lẽ là....cậu sigma đây không nhớ tôi rồi"

Bầu không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ,chỉ còn lại tiếng nước và hơi thở của cả 3,cậu bắt đầu đổ 1 chút mồ hôi lạnh.Quái nào cậu chưa từng gặp gã mà gã lại có thể biết được tên của cậu,có khả năng hắn nghe qua cậu từ Nikolai nhưng gã nói như thể cậu và gã đã từng quen nhau chứ không phải qua lời kể.Cậu không biết cậu chẳng nhớ đã từng gặp gã từ khi tới đây người cậu thân duy nhất chắc chắn là Nikolai.Khi cậu còn đang ngơ ngác gã liền đứng dậy giơ tay phía cậu,tiếng lạch cạch của chiếc ghế khiến cậu giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

"Tôi là Fyodor Dostovsky mong cậu sigma đây sẽ không quên nữa"

Đôi mắt tím sẫm hơi híp lại,nụ cười rộng hơn,gã ta lúc này như 1 con quỷ đời thực mưu mô và xinh đẹp nhưng lại khiến bao người mê đắm,cậu có chút khó chịu bắt lấy tay gã.Tay gã to hơn tay cậu phải gấp 2 lần nó thon,dài đúng với cánh tay bao cô gái mong ước nhưng cũng không kém phần nam tính khi có những gân guốc và chai sạn.Gã ta cứ nhìn thẳng vào cậu như thể gã ta đang nhìn xuyên qua cơ thể và tâm trí cậu vậy.Đột nhiên nikolai bật dậy và lên tiếng phá tan bầu không khí lần nữa:

"Này hay chúng ta đi uống rượu đi"

Hắn ta hớn hở nói nhưng quái nào lại bảo 2 người đang như vậy đi uống rượu?Fyodor buông tay cậu ra rồi quay sang hắn.

"Cũng được ngày mai tôi cũng rảnh đi uống chút cũng chẳng sao"

"Vậy còn cậu thì sao sigma"

Nikolai quay sang cậu đồng nghiệp mong chờ,hôm nay đông đủ như vậy chắc chắn phải rủ 2 người đi bằng được mấy ngày thứ 7 chỉ có hắn và Fyodor chán chết đi được,hôm nay có sigma rồi chắc chắn sẽ 'vui' hơn.Cậu quay sang nhìn hắn,cái tên này muốn giết cậu hả ngồi 1 lúc với tên Fyodor này cậu còn chẳng chịu nổi nói gì là đi uống rượu chứ,đã thế tửu lượng của cậu rất kém chỉ sợ mới uống được có chút đã say quắc cần câu rồi tốt nhất là vẫn nên từ chối.

"Xin lỗi n-"

"Được rồi quyết vậy đi 2 người ngồi đây chờ tôi tí"

Chưa kịp để cậu trả lời hết hắn đã tự quyết định,nhanh chóng đứng lên chạy đến chỗ lễ tân trả tiền mặc kệ cậu muốn từ chối,dù biết cậu không muốn đi nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Fyodor gã nãy giờ chỉ ngồi uống cafe nhìn cảnh diễn ra trước mắt mà không hề lên tiếng,ánh mắt sắc bén nhìn sang cậu đang hoang mang.Nếu nói đến cừu hắn ta đã gặp rất nhiều người tất cả gã đều chỉ xem là 1 thú vui lướt qua mà giết nhưng có 1 người gã ta chẳng thể bỏ qua hay quên,cậu ta luôn dính vào những chiếc bẫy của gã nhưng lại luôn được giải cứu 1 bởi 1 ai đó,luôn chết hụt dưới tay gã.Thế nên khi gặp những con cừu khác gã đều có cảm giác nhàm chán và dễ dàng.Lần này chắc chắn gã sẽ xé xác con cừu này

_______________________

"Sigma cậu say rồi hả"

Sau khi đã đến quán Bar Nikolai hắn mạnh dạng gọi hẳn 1 chai Vodka khiến sigma bất ngờ,hắn ta cứ đưa cốc rượu đến miệng cậu bảo uống.Lúc đầu cậu cũng từ chối kịch liệt lắm chứ,rượu thường cậu còn không uống được giờ lại đi uống Vodka khác gì rước họa vào thân nhưng hắn cứ bắt ép cậu lại còn tên Fyodor cũng nói nữa khiến cậu đành phải uống.Vừa đưa ly rượu lên ngửi thì đã khiến cậu choáng váng,lấy hết can đảm uống 1 phát hết luôn.Chưa cả định hình thì 1 cơn choáng ập đến khiến cậu làm rơi chiếc ly,may mắn Nikolai bắt được.Cơn choáng khiến cậu gục xuống bàn,trên bàn chỉ toàn những ly rượu khi sắp chạm vào Fyodor gã đã nhanh chóng đừng dậy đỡ lấy đầu cậu.

"Có vẻ cậu ta say rồi Kolya"

"Vậy phiền cậu đưa cậu ta về nhé Fedya"

"Hừm được thôi"

Gã ta chắc phải cảm ơn người bạn này,đã tạo cho gã đến tận 2 cơ hội gã ngu gì mà không bắt lấy đỡ tốn công gã lên kế hoạch.Miếng mồi này chính là thứ gã mong muốn,nhẹ nhàng bế người lên gã tạm biệt Nikolai rồi mang người này trở về nhà của bản thân gã nhìn Sigma rồi nhớ đến lần đầu gã gặp cậu.

Gã là 1 tên khủng bố giết người và cũng như bị bắt gặp không ít có lúc là cảnh sát mà đôi lúc cũng là người dân nhưng đều bị gã giết sạch riêng chỉ có 1 người đã bị gã bỏ qua lúc nào chẳng hay.Lúc phát hiện ra người kia chưa kịp động tay người kia đã chạy rồi đợi gã định hình lại người cũng mất tăm hơi,gã ta chưa từng thấy mình bất cẩn như vậy nhưng thôi kệ dù cậu ta có báo cảnh sát gã cũng sẽ xử sạch thôi như vậy càng khiến gã dễ tìm hơn.Vậy mà cậu ta lại không báo cảnh sát tuy gã ta đã rất nhiều lần có kế hoạch giết cậu ta nhưng chẳng có kết quả như gã mong muốn.

____________________

"a....ah...dừng....ức....c....chết m-...AAA"

Tại sao cái cảnh này lại đến với cậu?Tại sao cậu lại ở đây?Tại sao hiện tại cậu lại đang làm cái điều k.inh t.ởm này?Cậu không biết khi vừa tỉnh dậy cơn đau liền dồn dập tới nó như đang xé toạc cơ thể cậu ra vậy,1 bên ng.ực bị ai đó c.ắn mút đến đau đớn và đỏ ửng,bên còn lại bị người kia chơi như trẻ con ra sức kéo rồi lại nhấn.Cơ thể cậu có cảm giác như điện giật,nó mệt mỏi và nhức nhối vô cùng,bên dưới bị 1 thứ gì đó đ.âm rút liên tục khiến cậu đau thấu xương, khi nhìn xuống cậu chỉ thấy 1 mái tóc đen.Vừa định lên tiếng để ngăn người kia lại cậu không thể chịu được nhưng chưa nói được hết câu liền bị thứ gì đó đâm mạnh vào cơ thể làm bụng cậu trướng lên khiến cậu bất ngờ mà hét lên.

"Hửm cậu tỉnh rồi à cừu nhỏ~"

"Nào đừng hét chứ phòng này không có cách âm đâu à nha"

Gã ta ngước lên nhìn cậu,dôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào người dưới thân gã,khi gã vừa ngước lên đã thấy dáng vẻ người này bất ngờ đến mắc cười.Gã ta tính giết luôn cậu ta đấy nhưng không biết do men rượu hay do gã không muốn giết người này thay vào đó lại có cái gì đấy thôi thúc gã chạm vào người này.

Càng nghĩ gã càng nhấp hông mạnh hơn,giờ mới để ý nãy giờ gã ta không hề nghe thấy tiếng rên rỉ mà chỉ nghe thấy tiếng va chạm,tò mò nhìn xuống gã ta bất động nhìn cậu đang cắn chặt môi đến bật máu có lẽ vì câu nói ban nãy của gã nên cậu ta không dám rên rỉ,mái tóc  rũ rượi nhìn màu tóc này gã lại nhớ tới khoai lang,đôi mắt căm hận nhìn gã tay nắm chặt ga giường liệu bây giờ gã đưa cậu ta 1 con dao chả biết gã có bị đâm không nhỉ?1 giọt 2 giọt máu rơi xuống bụng cậu,gã ta phấn khích lật người cậu lại đ.âm lút cán vào bên trong.

"AAA đ.....đừng...hah...ah"

Cậu đau kinh khủng,cậu còn thể cảm nhận được rằng cái thứ kia đang to dần trong,cậu điều này thật sự kinh tởm tuy chưa từng trải qua và biết đến nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng.Từng cú nhấp hông đều như muốn xé linh hồn và cơ thể cậu ra làm 2 phần,cậu ước gì thà gã ta giết cậu đi dày vò như này thì thà chết đi cho xong.

"Hình như nãy giờ cậu không được tập trung lắm nhỉ?"

Gã ta cho 2 ngón tay vào trong khoang miệng cậu ấn nhẹ lên lưỡi cậu,tay kia chạm vào ngực cậu mà xoa nắn,chiếc lưỡi của gã liếm nhẹ lên vành tai đang đỏ của cậu,bên dưới nhấp hông liên tục.Cậu cắn mạnh vào ngón tay gã,gã cũng chẳng vừa cắn mạnh vào vai cậu bên dưới nhấp mạnh hông b.ắn hết vào trong cậu.Gã ta rút ra,cậu cũng kiệt sức mà nhắm mắt lại,đột nhiên có thứ gì đó lại bắt đầu xâm nhập vào l.ỗ hậu của cậu.

"C....Cái chẳng phải x....xong rồi sao?!"

"Hử tôi đã nói xong đâu đừng lo ít nhất hôm nay tôi cũng phải thao nát cái l.ỗ này của cậu nên cừu nhỏ cậu cố im lặng thêm 1 chút nữa nhé~"

                                                                               -END CHAP 1-

Số chữ:2526

Lần đầu viết H và oneshot nên mong mọi người thông cảm,còn về mặt nội dung nhưng chap sau tôi sẽ cố chăm chút cẩn thận để nó hay và kịch tính hơn.

Tôi viết vì đột nhiên vả OTP thôi độc có vài người viết về Cp này nên tôi cũng muốn thử

Hoàn thành:23/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top