Chương 10: Tôn Thừa Hoan- Bùi Châu Hiền

Game: Nữ Nhân Vật Cầu Thao. [Futanari - Game Thực Tế Ảo]
Tôn Thừa Hoan - Một streamer game hơn 2 triêu lượt theo dõi trên Youtube và hơn 1 triệu lượt theo dõi trên instagram, nói về game thì cô chính là đối thủ từ các gamer huyền thoại nổi danh khác. Nhưng Tôn Thừa Hoan chỉ nói, cô chủ yếu chỉ chơi game cho vui mà thôi, thế quái nào Youtube hân hạnh gửi luôn nút vàng cho cô.

"Hẹn gặp lại các cậu, buổi tối vui vẻ."

Tôn Thừa Hoan tháo tai nghe đặt lên gậy kệ bên cạnh, ngã lưng ra sau lưng thở một hơi thật dài, cô đã livetreams hơn hai tiếng, bây giờ cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ, cô nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ mười bảy phút rồi. Tôn Thừa Hoan vốn định đi ngủ sớm, nhưng chợt nhìn thấy cái máy kính game bên cạnh, cô xoa cằm suy nghĩ rồi cầm nó lên xem.

Ồ, cô đã mua nó vào khoảng hai tuần trước mà vẫn chưa có thời gian thử, cửa hàng bán thứ này nằm ở tận một vùng hẻo lánh xa xôi khu đất dân Hàn, ông chủ ở đó nói cái máy này chỉ có duy nhất trên thị trường của ông ấy, còn bổ sung thêm bí mật ảo thành thật. Tôn Thừa Hoan hoàn toàn không tin, game ảo sao có thể thành thật.

Lắc đầu, cô nhanh chóng đeo cái kính game đó vào, vừa đeo vào, Tôn Thừa Hoan đã thấy trước mắt mình là một cô gái như da như thịt, đang mặc váy xếp li và áo len ôm bó sát, còn mặc tạp dề. Tôn Thừa Hoan há hốc mồm trợn mắt, đây là game ảo người đối người sao? Tốt quá, cô vốn là một người độc lập, chỉ sống một mình trong ngôi nhà riêng của mình, không bạn không người thân, bây giờ có nhân vật ảo diệu như thế này, cô gái này nhìn thật giống nữ nhân đời thật chứ không phải nhân vật game.

Cô gái kia chớp chớp mắt, nở nụ cười lộ răng thỏ đáng yêu ra ngoài, nàng đi đến ôm cổ Tôn Thừa Hoan. Đột nhiên Tôn Thừa Hoan lại ngửi thấy một cỗ hương hoa hồng mà cô thích, rồi tự vỗ má mình, không phải, cô có mua một chai nước hoa hương hoa hồng mà.

"Xin chào, chị là Bùi Châu Hiền, bạn gái của em."

Bùi Châu Hiền thản nhiên ngồi lên đùi cô, vòng tay ôm lấy cổ cô cười nói, Tôn Thừa Hoan lần đầu tiên trò chuyện với nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm cho cô có chút ngượng ngùng, nhưng cũng trả lời nàng.

"Tiểu Hoan, em là Tôn Thừa Hoan. Rất vui được gặp chị."

"Thừa Hoan à.~"

Khi biết được tên người kia, Bùi Châu Hiền liền biến thành tiểu bạch hoa hoa ngồi gọn trong lòng cô cựa quậy làm nũng, nàng muốn được Tôn Thừa Hoan cưng chiều, muốn được cô sủng ái mình. Cho nên Bùi Châu Hiền ngồi trên đùi cô không ngừng cọ tới cọ lui.

Tôn Thừa Hoan nghe được giọng nói nhỏ nhỏ đáng yêu này, lòng như có sợi dây kéo lên cao, cô sướng muốn rơn người, lần đầu tiên có người gọi cô với chất giọng quá đáng yêu như thế này. Ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, Tôn Thừa Hoan vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng nép sát vào lòng mình.

"Bảo bối, lần đầu gặp chị nên em có chút ngại, hm, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Lời nói này tất nhiên là sự thật, ngoại trừ tán rủa với mấy người chơi game cùng đội thì ngoài ra Tôn Thừa Hoan chẳng quan tâm đến ai, được người đẹp ngồi trong lòng còn làm nũng nữa, có chút ngượng.

Bùi Châu Hiền vui mặt vào hõm cổ cô phả hơi thở câu nghiệt vào cổ cô, cánh tay thon nhỏ đang ôm cổ cô đã di chuyển xuống vùng ngực của cô xoa xoa rồi tiếp tục di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì qua áo hoodie mà xoa xoa ấn ấn. Nàng rõ gương mặt đẹp chết người, nói khẽ.

"Làm tình đi."

Nàng nói xong, nhanh gọn lẹ áp môi đào lên đôi môi hồng nhạt của Tôn Thừa Hoan, cơ thể vì tư thế quái dị chọc mù mắt người khác mà cong lên, ba vòng đẩy đà cứ thế mà hiện ra trước mắt, Bùi Châu Hiền vô tư dạng chân ngồi trên đùi ôm lấy cổ cô, day dưa hôn triền miên. Mà Tôn Thừa Hoan cũng phối hợp, ôm lấy thắt lưng nàng ôm chặt, đầu hàng trước nụ hôn ngọt ngào dịu dàng của nàng tự vươn lưỡi ra, quấn lấy lưỡi nàng bắt đầu trao đổi ít dịch vị từ nhạt nhẽo mà có thể cảm nhận được vị ngọt đường một cách thần kì.

Hôn một lúc lâu, Tôn Thừa Hoan thấy đối phương đang dần mất không khí mới luyến tiếc cắn môi dưới của nàng rồi mới buông tha. Ánh mắt thoả mãn nhìn Bùi Châu Hiền đang ngồi dáng chữ W trên đùi mình, một tay chống lên bụng cô, tay còn lại đưa lên chùi khoé môi sưng đỏ đang dính dáp nước bọt, gương mặt ửng hồng.

Tôn Thừa Hoan nuốt nước bọt, không phải bất cứ nam nữ nhân nào ở tình huống này đều không phải không có dục vọng, mà dục vọng là đâm thủng sọ não, những hình ảnh 18+ không ngừng hiện lên trong đầu Tôn Thừa Hoan. Cô bất chi giác nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, bàn tay như được người khác chi phân điều khiển sờ sờ từ vòng eo nhỏ xuống cánh mông mềm mại kia.

Hành động này đều được Bùi Châu Hiền bắt gặp thu vào tầm mắt, nàng biết người này có tính dục vọng cao, đương nhiên nhìn thấy cơ thể nóng bỏng này, sao có thể ngồi im mà không tranh thủ? Tôn Thừa Hoan đã bắt đầu dùng lực, bàn tay to chằn dây điện xanh nắn mạnh lấy cánh mông bên trái của nàng.

"A!"

Lúc nãy còn nhẹ nhàng, đột nhiên bị mạnh tay như thế, Bùi Châu Hiền không khỏi than một tiếng, nàng bám víu hai cánh tay đang đi vào bên trong váy ngắn sờ soạng, cô gấp gáp cái gì chứ. Bùi Châu Hiền là một nữ nhân mỹ miều, vô cùng mẫn cảm, tuy là người chủ động trước, nhưng Tôn Thừa Hoan chỉ mới hôn và xoa xoa eo đã mềm nhũn như cọng bún, chỉ biết dựa vào người cô cọ mũi.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy đại huynh hảo hán của mình không ổn, gấp gáp cởi đi áo len trắng kia vứt đi vào góc bàn. Ngu ngốc nhìn đôi khoả bông phập phồng, da dẻ đều ửng hồng cả lên, cô đưa tay lên kéo cái áo bra đen kia xuống phía dưới xương sườn, vì động tác quá nhanh mà đôi gò bông liền nảy lên một cái, điểm hồng hồng đáng yêu kia liền hiện ra. Có chút khô khàn ở cổ họng, hai đầu vú mềm mềm phô bày trong không khí mà dựng thẳng, Tôn Thừa Hoan há miệng ngậm lấy một bên đầu vú, đôi khi còn cắn vài cái khiến Bùi Châu Hiền đều phải giật mình rên lớn, tay cũng thật bận bịu đùa bỡn đầu vú của một bên còn lại.

" . Đừng cắn. . Ah . . ~ . . ưm . ."

Bùi Châu Hiền bị cô kích thích lớn như vậy, cũng không thể kìm nén được tiếng rên, bật ra những tiếng than thoải mái kèm theo hơi thở dốc, phối với nhau vô cùng dụ dỗ người nghe. Tôn Thừa Hoan nhoẻn miệng cười nhìn cái miệng nhỏ kia vừa khép lại mở, đường chỉ nước bọt bóng loáng theo cử tác ấy mà hiện rõ ràng, hình ảnh này nếu ma được chụp lên mạng xã hội, hắc, chắc chắn sẽ có nhiều ông chú phóng tinh.
"Châu Hiền, chị dùng miệng giao khẩu cho em đi, em muốn nhìn xem. "

Với chiêu thức dụ dỗ có một không hai của cô, Bùi Châu Hiền như bị thôi miên lập tức ngoan ngoãn rời khỏi người Tôn Thừa Hoan, nàng chen vào giữa hai chân cô, kiểu dáng quỳ ngồi thục nhã , hai bàn bàn áp lên đũng quần cô mà xoa xoa. Bùi Châu Hiền nhìn thấy nơi kia phồng lên, cẩn thận kéo khoá quần xuống cùng cái quần lót đen bên trong, côn thịt được giải thoát liền nhảy bật ra ngoài đánh nhẹ lên má nàng. Bùi Châu Hiềnn đỏ mặt, nhưng vẫn còn cái bộ dạng tiểu thỏ ngây thơ nhìn Tôn Thừa Hoan.
Bùi Châu Hiền lần đầu nhìn thấy một cô gái đại soái tiểu tỷ tóc ngắn lại có cái thứ to lớn này, này nhìn lại đỏ mặt, côn thịt chằng chịt dây tơ xanh, phân thân doạ người thẳng đứng áp vào má nàng cọ cọ, rất nóng, côn thịt nóng như được châm lửa nóng hừng hực, vì thế khi côn thịt áp vào bên má phúng phính kia liền cảm nhận được sự mát lạnh từ gò má của nàng truyền đến.

"Thừa Hoan, cái này so với miệng chị đi vào sẽ không được, rất lớn mà."

"Chị liếm môi, ướt hết hai cánh môi chắc chắn có thể đi vào được."

"Có thật không?"

"Là thật, bảo bối à."

Nàng khẽ gật đầu, nghe lời Tôn Thừa Hoan mà vươn lưỡi nhỏ ra ngoài liếm quanh viền môi vài lần, để nó trở nên bóng loáng của nước dịch bọt, Bùi Châu Hiền hai tay nâng côn thịt để nó đối miệng mình, nàng từ từ há miệng ngậm lấy đầu khấc to như quả trứng gà, chậm rãi nuốt xuống, nhưng chỉ ngậm được một khoảng nhỏ đã cảm thấy mỏi nhừ miệng. Bùi Châu Hiền sợ không làm hài lòng cô, cố gắng ấn đầu ngậm xuống cả chiều dài côn thịt, đến khi ngậm đến hết cả côn thịt vào trong, tất đều đi đến chôn ở cổ họng nhỏ của nàng.

Khoé mắt Bùi Châu Hiền long lanh một giọt lệ, của Tôn Thừa Hoan quá mức to, nàng bắt đầu động tác nhả ra rồi ngậm vào, lập đàn liên hồi, cái khoang miệng nhỏ nhắn bên trong thật mềm, thật ấm, cái lưỡi nhỏ đưa ra chọc lên đỉnh đầu khấc vài cái.

Đến khi miệng mỏi nhừ, Bùi Châu Hiền lập tức nhả côn thịt ra ngoài, hít thở từng ngụm không khí cứu vớt cái thân thể mềm nhũn của nàng. Bùi Châu Hiền không dùng miệng nữa mà nhướng người quỳ thẳng lưng, để hai khoả bánh bao hưng phấn kia, nàng nắn lấy bộ ngực mình chèn ép côn thịt lớn vào khe hở chính giữa chỉ chừa lại phần đầu khấc hồng hồng hù người, còn yêu nghiệt vươn lưỡi liễm vào lỗ nhỏ trên đó.

Tôn Thừa Hoan cao thượng ngồi trên ghế, thoải mái nhìn nàng ép ngực vào côn thịt của mình đỉnh lên ấn xuống ma sát, khoái cảm kích thích lạ lẫm xông thẳng lên bộ não. Cổ họng gầm gừ tiếng than rên.

"Của em thật lớn, người ta ngậm thế nào cũng không vừa."

Bùi Châu Hiền vừa nói, tay nâng bộ ngực ép lên ép xuống mang lại khoái cảm từ côn thịt truyền vào người Tôn Thừa Hoan. Sự sung sướng mãnh liệt đột kích cả trí giác của cô, côn thịt không thể chịu đựng được áp lực nặng nề này, run rẩy vài cái, lỗ nhỏ hướng lên gương mặt xinh đẹp của Bùi Châu Hiền mà bắn tinh. Từng đợt dịch tinh trắng đục bắn đầy lên gương mặt ửng đỏ, lại nhễu xuống phía dưới hai khoả bánh bao kia. Nhìn Bùi Châu Hiền bây giờ thật dâm đãng.

"Bảo bối, em không chịu nổi nữa, mau mau đến."

Cô trực tiếp ôm lấy Bùi Châu Hiền đang quỳ dưới đất còn mơ màng kia vào lòng, đi đến cái sô pha màu đen lông thú trước mặt. Tôn Thừa Hoan có hơi mạnh bạo, vừa đi đến đã xô ngã thân thể bé nhỏ xuống ghế sô pha êm ái, cô cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Sô pha này rất lớn, nên không lo sẽ bị ngã xuống đất.

Tôn Thừa Hoan để nàng nằm nghiêng dựa vào lòng ngực của mình, tay trái đưa xuống nâng cao chân nàng lên phía trước, quần lót đã được cởi đi, váy cũng kéo tận lên bụng nhỏ, hoa huyệt xinh đẹp cứ đế mà phô bày hết ra ngoài, hai cánh hoa hòng hào, hạt đậu nhỏ ửng đỏ, như thời thiếu nữ sinh trung học vậy. Cô để côn thịt của mình đặt ở trước cửa hoa huyệt, tay còn lại ôm lấy Bùi Châu Hiền giữ chặt trong lòng, sợ nàng đau đến vùng vẫy chạy trốn.

Thật chậm rãi đi vào, hoa huyệt căn bản quá nhỏ, không thể chứa hết côn thịt trướng khí doạ người của Tôn Thừa Hoan. Đầu khấc chỉ đi vào được một chút, Bùi Châu Hiền liền vùi mặt vào cánh tay cô chôn mặt ở đó. Tôn Thừa Hoan ôn nhu hôn lên mái tóc nàng, rồi dùng lực, đẩy hông chôn vùi côn thịt to lớn vào tao huyệt chật hẹp của nàng.

"Đau . . Chị đau quá. . Thừa Hoan. . A. . A. . ~. . Hức . . Chờ đã . . hức . . "

Bùi Châu Hiền nén đau nức nở, cảm như như bị lưỡi dao nhọn hoắc mổ xẻ đâm chọc bên trong hoa huyệt, đau muốn ngất đi vậy. Nàng nức nở gặm lấy cánh tay Tôn Thừa Hoan, cong người đón nhận từng cái thúc hông như đánh đòn của cô, để mặc cô chi phối, miệng nhỏ than trách rên rỉ. Đáng ghét, thế mà cái tên kia lại không hề nhẹ nhàng, mỗi lúc thúc đẩy đều đỉnh đầu khấc lên đến tử cung, cảm giác trướng muốn chết.

Xung quanh côn thịt bao phủ toàn là các vách thịt tầng lớp tầng lớp, mềm mại mút lấy phân thân, cái chất dịch xuân thuỷ lỏng trắng đục bám lấy côn thịt, để côn thịt tiện lợi tiến sâu xâm chiếm hoa huyệt hoa tâm.

Côn thịt của Tôn Thừa Hoan ở bên trong tao huyệt làm loạn, đâm chọc lút cán, đến Bùi Châu Hiền phải che miệng trợn cả mắt, ngón chân đều phải cong lại chứng minh rằng, Tôn Thừa Hoan đang rất mạnh bạo.

". . A . . Trướng quá . . Dừng lại . . Hức . . Ưm . . Thừa Hoan, dừng . . A . "

"Thế này còn muốn dừng sao? Châu Hiền, chị đang phản khán với người yêu mình đấy."

". . Chị không có, do . . Ưm . . em mà . . A! Hoan, làm ơn . . Ah . . hư. . "~

Âm thanh chủ ngữ vị ngữ cũng không thể rõ ràng, Bùi Châu Hiền đành bất lực, nép sát vào lòng ngực Tôn Thừa Hoan nức nở rên rỉ, miệng nhỏ yêu nghiệt khép mở khép mở liên tục, mỗi lần mở là lần mắng mỏ kèm theo tiếng rên.

Bụng nhỏ liền một trận co thắt dữ dỗi, Tôn Thừa Hoan biết nàng đang đến, thao động nhanh hơn tức khắc. Lập tức Bùi Châu Hiền run rẩy cả thân thể, hoa huyệt bị trừu sáp, sung sướng tột đỉnh, đem dâm thuỷ chiết xuất chảy tràn ra bên ngoài. Tôn Thừa Hoan gầm gừ trong cổ họng, trên trán đều nổi lên gân xanh, côn thịt vùi lấp bên trong hoa tâm đỉnh vài cái nữa liền bắn vào tử cung, cỗ tinh dịch nóng hổi chôn ở tử cung của nàng mà phóng tinh.

"Không được.. A!"

Khi Bùi Châu Hiền muốn ngăn cản cũng đã muộn, hoa huyệt phản ứng gắt gao thít chặt côn thịt lại đón nhận từng cỗ tinh dịch nóng hổi ấy. Bùi Châu Hiền bị lấy đi từng ấy sức lực, mệt mỏi tựa vào người cô, để cô âu yếm xoa dịu.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy cơ thể này nhất định phải để dày vò, côn thịt vừa bắn vẫn không có dấu hiệu mềm xuống, tiếp tục căng cứng. Cô lật người Bùi Châu Hiền lại, để nàng ngồi lên bụng dưới của mình.

"Châu Hiền, lần này đến lượt chị tự động đó."

Đầu óc nàng còn đang quay cuồng, bị lật nhanh như thế đã muốn ngã, Bùi Châu Hiền dạng chân ngồi trên bụng dưới của cô, hai tay chống xuống bụng phẳng làm chỗ dựa trụ vững để không bị ngã. Hoa huyệt dường như không thoả mãn, ngứa ngáy khó chịu đòi hỏi, khiến cơ thể Bùi Châu Hiền bị bức đến khó chịu.

Nàng nâng người, để côn thịt cương cứng hướng vào hoa huyệt mà đi vào, sau đó thật chậm rãi ngồi xuống. Cuộc ân ái lúc nãy đã khiến hoa huyệt bị nong rộng mà sưng tấy đỏ đỏ, viền thịt ngon lành cũng sưng lên, bên trong còn ít tinh dịch cùng dâm thuỷ, trong tư thế ngồi từ bên trong liền chạy xuống dưới, côn thịt có thể dễ dàng đi vào bên trong.

'Oách'

" . . Ưm . .~ "

Kêu lên một tiếng thật to, hoa huyệt đã nuốt chửng côn thịt bành trướng ấy vào bên trong mình, Bùi Châu Hiền cảm thấy đỉnh đầu côn thịt đang cứ đỉnh lên tử cung, nơi sâu nhất trong hoa huyệt nhỏ bé của nàng. Đau đớn rên lên một tiếng, hai tay Bùi Châu Hiền cứ thế trụ lên bụng cô, chậm dần nâng lên ngồi xuống. Hai khoả bánh bao phối theo động tác này mà hứng thích phập phồng, hình cảm gợi cảm dâm đãng cực độ.

" Ya!. . Đồ đáng ghét . . Á . . a . . Ưm . . Sâu quá đi. . a . . "
Tôn Thừa Hoan thích thú nhìn nàng vừa từ mình động, vừa rên rỉ còn mắng chửi mình, cô xấu xa đưa tay vịn lấy thắt lưng nàng, hông hướng lên mà thủ động nhanh hơn so với tốc độ của Bùi Châu Hiền.

"Chị vẫn còn sức mắng em sao? Xem ra đêm nay em phải làm chị đến không đi nổi mới thôi."

" A. . Đừng. . đừng mà . . Ưm . . ư . . Đỉnh thao. . A. . sướng. . . a. . ~ "
Sau đó, Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan thao đến dục tiên dục tử.

. . .

Sáng hôm sau, Tôn Thừa Hoan giật mình tỉnh dậy, cởi mắt kính game thực tế ảo đặt lên bàn, nhìn thấy mình vẫn còn nguyên vẹn, mới thở vào nằm xuống giường ôm gối ôm ngủ tiếp.

"Thừa Hoan, phía dưới của người ta đau, em đừng có sờ ngực người ta nữa!"

Âm thanh nũng nịu pha lẫn giận dữ, Tôn Thừa Hoan liền giật người, mở mắt nhìn người bên cạnh.

"Bùi Châu Hiền!"

Chỉ nhìn thấy khắp người nữ nhân kia chi chít vết hôn, đệm giường trắng còn có vệt hồng hồng, nữ nhân kia còn đang lườm liếc mình nữa. Vậy, lời lão đa đa đầu hói kia nói là thật!
Một tiếng mười lăm phút sau. . .

"Thừa Hoan . . Á . . Tên biến thái, hỗn đãng . . Ah . . Ưm . . "

"Không phải mơ, không phải mơ, Châu Hiền, em phải ch*ch chết chị. Phải để chị mang thai con của em! Mẹ nó, tao huyệt của chị thật khít."

" A. . Van em . . Ưm . . hức . . Chồng ơi . . ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top