83.
Chaeyoung nhìn Lisa say đắm chìm sâu trong giọng hát trầm ấm đó. Một buổi tối đầy kỉ niệm khó quên.
Khi giọng hát ngưng lại Lisa cất lại chiếc đàn về chỗ cũ rồi về chỗ ngồi, Chaeyoung không nhanh không chậm đi về phía chị rụt rè ngồi vào lòng, nắm lấy tay chị đan từng ngón tay vào nhau.
- Thật muốn cùng chị vẽ lên một tình yêu thật đẹp một lần nữa.
- Đừng nói vậy nữa....
Lisa nói xong liền ngập ngừng muốn nói ra nhưng em nằm trong lòng chị đã đang run rẩy không thôi. Lisa dù không nỡ nhưng vẫn bắt buộc phải nói ra.
- Tôi và cậu đã chết trong cuộc tình của hai chúng ta rồi.... chúng ta không thể chết trong đó một lần nữa được...đau lắm...
- Huhuuuhu Li à....đừng nói vậy mà, em xin Li đấy...chỉ một lần nữa thôi...được không? Em xin lỗi...huhu thật sự em sẽ không như vậy nữa...huhuhu em xin lỗi Li mà...đừng xa em mà huhuuhu...
Chaeyoung nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của em, đôi run rẩy nắm chặt tay chị đưa lên môi vừa hôn vừa nói xin lỗi một cách đau lòng.
Lisa vừa định lên tiếng thì có tin nhắn được gửi đến, là Choi Yunjin nhắn 30p nữa cô ta sẽ đến đón Yoonah.
Lisa bừng tỉnh đứng dậy đặt Chaeyoung lại trên ghế rồi khẩn trương chạy ra ngoài không một câu tạm biệt. Chaeyoung hụt hẫng nhìn Lisa rời đi bằng ánh mắt vô hồn.
Lisa nhanh chóng xuống bãi đỗ xe đánh xe rồi nhấn ga phi thật nhanh về nhà.
Vừa đến nhà, nhìn thấy Yoonah buồn rầu ngồi trên sofa xem tivi chị liền thở phào đi đến ôm lấy em vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em.
- Li về rồi!
- Em ở nhà có buồn không? Li xin lỗi đã về trễ.
- Không có buồn...chỉ là có chút lưu luyến.
Nói xong Yoonah chồm người lên ngồi đối diện với Lisa giọng mang chút không nỡ cất lên.
- Một chút nữa thôi...em phải xa Li và căn nhà này rồi.
- Em đã biết?
- Tất nhiên là biết! Đồ ngốc này! Li làm đến mức đó mà nghĩ giấu được em sao?
- Xin lỗi em...để em phải buồn nhiều rồi.
Yoonah yêu chiều vuốt ve khuôn mặt Lisa rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Đừng nói xin lỗi, vì chính em cũng đã mạnh miệng nói sẽ không nhường Li cho ai mà bây giờ em lại rời đi như vậy...
- Là do hoàn cảnh của chúng ta không cho phép mà, em một chút cũng không có lỗi.
- Nhưng em cảm thấy rất vui...vì đây là người Li tin tưởng nên Li mới buông tay cho em đi như vậy. Em biết Li sẽ không bao giờ để em bị thiệt thòi.
- Công chúa nhỏ à~ em phải thật hạnh phúc đó.
- Ôm cái nào!
Yoonah xoá tan bầu không khí sướt mướt bằng một cái ôm cuối, cả hai ôm nhau lắc lư qua lại một hồi Yoonah mới nhỏ giọng khuyên chị.
- Chuyện của chị và Chaeyoung cũng nên suy nghĩ lại một lần thật kĩ, hãy cho cậu ấy có cơ hội sửa sai.
- Em cũng biết mà, Li cho cậu ấy rất nhiều cơ hội rồi nhưng do cậu ấy không muốn.
- Li à...em phải làm sao với Li bây giờ?
- Em chỉ cần biết là từ nay về sau Li vẫn sẽ vui và hạnh phúc khi một mình là được rồi.
- Đúng thật là không thể ép Li làm theo khi Li không muốn mà.
Cả hai đang cười đùa thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên, Lisa đứng dậy đi ra mở cửa.
- Hello! Tôi đến đón vợ đây.
Yunjin hớn hở đứng bên ngoài nó vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng mà mình ngày đêm mong nhớ.
- Vào nhà đi, em ấy đang ở bên trong.
Yunjin vừa đi vào vừa quan sát căn nhà rồi thắc mắc hỏi.
- Không phải bây giờ cậu nên ở cùng Park Chayoung sao?
- Thôi đi, có là gì của nhau đâu mà ở cùng với chẳng ở cạnh.
Yunjin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lisa nói với giọng năn nỉ.
- Đừng nói như vậy, nhưng năm qua cậu ấy đã rất đau khổ rồi. Cậu đừng tính toán mà hãy cho cậu ấy cơ hội được không?
- Đau khổ bên người khác à?
Yoonah nghe vậy cũng không nhịn được lên tiếng.
- Li à! Đừng nói vậy mà, Chaeyoung thật sự đã biết sai rồi.
Lisa nhìn em và Yunjin một lúc lâu rồi lên tiếng.
- Hai người nên biết là tính cách của Chaeyoung tôi không lạ gì, hai người cộng lại chưa chắc đã bằng tôi.
Lisa thở dài rồi đi đến nắm tay Yoonah âu yếm nói.
- Mặc kệ cậu ta, chị đưa em về để cậu ta tự sống trong cô độc mà hối hận.
Nói xong liền cầm vali rồi kéo tay em ra khỏi nhà đóng cửa cái rầm, nụ cười trên môi Lisa cũng tắt thả người ngồi trên sofa đôi tay với lấy chiếc điện thoại hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của Chaeyoung hiện lên.
- Phải làm gì với cậu đây?
Lisa tự hỏi rồi vứt điện thoại sang một bên rồi ngẫm nghĩ đến khi ngủ gục trên ghế đến sáng.
7:30am
Chị bị đánh thức bởi những tia sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tự mình lê thân xác mệt mỏi đi tắm rồi thay quần áo đi làm mà không buồn ăn.
Vừa đến công ty đã thấy khuôn mặt tức giận của Chaewon chưa nói chưa rằng kéo chị vào phòng riêng mà oán trách.
- Em có biết hôm qua em đã làm ra chuyện gì không?!
- Chuyện gì?
Lisa nhíu mày tự hỏi.
- Hôm qua em đã nói gì với Chaeyoung?
- Lại nữa à? Em đã nói là không thể quay lại.
- Nói được như vậy thì cũng phải tự vào bệnh viện thăm em ấy đi!
- Bệnh viện?
- Hôm qua Minjoo mà không đến kịp thì bây giờ em có thể đứng trước di ảnh của em ấy rồi đấy!
Lisa tròn mắt ngạc nhiên không nói nên lời, loạng choạng đến bên Chaewon giữ lấy người chị gặng hỏi.
.
.
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top