79.

- Cuối cùng dự án của chúng ta và Park thị đã kết thúc và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Tối nay chúng ta sẽ cùng bên đó ăn một bữa chúc mừng.

Chaewon nhìn số liệu trên màn hình nở một nụ cười hài lòng. Sau khi giải tán chỉ còn Lisa và Chaewon trong phòng, Lisa mới chầm chậm lên tiếng.

- Tối nay em có thể không đi được không?

- Sao vậy? Người lập công là em mà, tại sao lại không đi?

- Dạo này em cảm thấy như cuộc đời của em sắp thay đổi chóng mặt rồi.

Chaewon nghe vậy liền phì cười hỏi.

- Ý gì đây?

- Mọi người có phải lại đang muốn cho em và Park Chaeyoung lại một chỗ không?

- Đừng suy đoán bậy bạ! Không là tôi cho cô và con bé cùng một chỗ thật đấy.

Chaewon chột dạ rồi liền lấy bình tĩnh đe doạ lại chị.

- Tôi nghi mấy người lắm đấy nhé.
(Nghi đúng rồi đấy li ạ🤧)

___________
- Chị có nên đi không?

Lisa đứng im để Seoyoon thắt cà vạt cho mình miệng không ngừng hỏi em.

- Tiệc chúc mừng chị, chị không đi thì ai đi đây?

- Nhưng từ này giờ là cái mặt của em buồn hiu luôn ấy.

Lisa lấy tay chọc chọc cái má đang xụ xuống của em, Seoyoon nắm lại tay Lisa hôn lên một cái rồi nói.

- Em không buồn đâu mà, em còn vui thay Li đó.

- Mọi người như có điều gì đó giấu chị thì phải, dạo này ai cũng cư xử lạ quá.

- Li à.....

- Hửm?? Chị nghe nè.

- Chúng ta...chia tay đi....

Lis lặng người trong giây lát rồi mỉm cười.


- Biết là điều này sẽ đến...nhưng chị không nghĩ nó đến sớm như vậy.

- Chị và em cũng đều biết là...điều này sẽ xảy ra, nhưng tại hai đứa chúng ta quá ương bướng đi.

Seoyoon vừa cười vừa lay tay dụi nước mắt.


- .Choi Yunjin sẽ chăm sóc tốt cho em, nếu cậu ta dám làm em đau thì em hãy tìm chị, nhé?

Seoyoon nhìn Lisa lưu luyến mà gật đầu.

- Còn chị....cũng phải cùng Chaeyoung thật hạnh phúc.

- Không, chị sẽ không bên cạnh ai nữa cả.

- Còn cứng đầu sao? Rõ ràng là không quên được người ta.

- Em phải cho tôi trải nghiệm cảm giác độc thân chứ, yêu đương triền miên như này không hứng thú xíu nào.

- Mau lấy vợ còn sinh tiểu bảo bối chứ.

- Ở cùng em lâu như vậy, một chút dấu hiệu cũng không có hình như chị không có duyên với bảo bối rồi.

Seoyoon nghe xong liền chột dạ, ánh mắt đầy vẻ áy náy cùng hối lỗi khó khăn mở miệng.

- Chúng ta không phải là không có bảo bối... mà là do em... đã đi phá.

- Cái gì?!

Seoyoon lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Lisa thừa nhận

- Là em đã đi phá thai...2 lần rồi.

- Đến cả con của chúng ta em còn không muốn sinh ra.....

- Không phải vậy! Li à! Nghe em nói này, không phải là em không muốn mà vì em biết là khi có con thì hai chúng ta chắc chắn sẽ không được yên bình, nếu sinh ra mà chúng buộc phải xa một trong hai người chúng ta, em thật sự không nỡ....Li à.

- Đùa em một chút thôi, chị hiểu những gì em đã làm mà...cảm ơn em vì đã xuất hiện.

Lisa ôm lấy Seoyoon thật chặt, thay lời nói của mình cả hai cứ giữ nguyên như vậy một lúc.

_________
Trong bữa tiệc Lisa không thể vui dù chỉ một chút, không vui cũng đúng thôi vừa chia tay ai mà vui cho nổi.

Chaeyoung từ đầu đến cuối vẻ mặt của Lisa như nào cô đều thu hết vào mắt, em chủ động mang hai ly rượu đến ngồi bên cạnh chị.

- Chúc mừng chị!

- Cảm ơn.

Lisa không chút mảy may một ngụm hết luôn ly rượu, Chaeyoung thấy vậy cười nhẹ rồi nói vào tai Lisa.

- Nếu chút nữa Li có làm sao thì nói em nhé.

Nói xong em liền về lại chỗ của mình, Lisa nhìn em khó hiểu.

.

.

.
Dần dần cơ thể Lisa nóng lên, hơi thở cũng nặng nề hơn, quái vật ở giữa chân cũng đang dần thức dậy.

Bây giờ Lisa cũng đã hiểu hàm ý câu nói của Chaeyoung.

Trên bàn tiệc bây giờ mọi người cũng đã say đang bám víu nhau nói chuyện hàn huyên, chỉ có Lisa và Chaeyoung ngồi đối diện với nhau.

Lisa không chần chừ liền kéo Chaeyoung đi lên một tầng khác dành cho khách nghỉ ngơi.

Vừa mở được cửa phòng Lisa liền đè nàng lên cửa hôn môi thật sâu, Chaeyoung nhanh chóng phối hợp với chị.

Sau bao nhiêu năm có lẽ chỉ với một cái hôn môi là không đủ, tay của Lisa dần di chuyển đến phía dưới tà váy Chaeyoung vuốt nhẹ đùi em.

Chaeyoung khẽ rên nhẹ rồi say đắm nhìn con người đang chăm chú đánh dấu chủ quyền trên ngực của mình.
___________
End.
Chap sau nên có H ko nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top