12. Come and kill
Chaeyoung không đợi ông thầy mà bước ra khỏi cửa, thẳng lưng bỏ đi. Tờ giấy được nhét trong túi là đơn xin nhập học của một học sinh, à không, một tên sát thủ nhân tạo có mã hiệu ****, được tổ chức cử đến để 'hỗ trợ' cô.
Cô lặng lẽ xem xét thông tin của hắn ta giữa lớp học đã không một bóng người.
"Lưu Hồ Thiên ? Ha, bọn họ không thể đầu tư một chút cho việc đặt tên sao ? Đúng là lũ bác học khô khan."
Chaeyoung vò tờ giấy rồi vứt bừa xuống đất, cầm lấy một dây ba lô đặt lên vai rồi chính thức đi về.
Các giác quan của cô vẫn nhạy bén như hồi mười năm trước, không khó để cô cảm nhận được có ai đó dõi theo mình từ đằng xa nơi các dãy hành lan.
Cô đảo mắt khì cười, họ sai một tên nhóc đến để đạp đổ cô ? Có tùy tiện quá không vậy ?!
Chaeyoung đi vòng vèo qua mấy con phố và cuối cùng cũng đến con đường nhỏ hướng về nhà mình. Con đường sáng đèn nhưng yên lặng đến lạnh người, tiếng bước chân cô vang xa và phản lại trong không gian. Khi cô chắc rằng khoảng cách giữa cô và tên bám đuôi kia đã đủ gần, Chaeyoung đột ngột quay người lại, gương mặt biểu lộ rõ sự khó chịu.
"Bám đuôi sao ? Cậu là ai !"
"Tôi...bám đuôi ?"
Chaeyoung nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu ta mà mất kiên nhẫn. Cậu ta có thể khờ đến mức cho rằng cô không nhận ra cậu ta với quả đầu chướng mắt như vậy sao.
Tên đó cười ngáo chỉ tay vào con đường bắt đầu tối đen phía trước.
"Nhà 148."
Cô nhận ra họ đã sắp xếp cho hắn ta ở ngay sát vách. Không hề biểu lộ sự mất tự nhiên, Chaeyoung mỉm cười lịch sự.
"May thế, sau này có cậu đi cùng đoạn đường tối này rồi."
Và cả hai sánh bước bên nhau, một cụm từ mỹ miều để miêu tả khi trong tay họ không cầm súng.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
"Con về rồi."
Cô nói như mọi khi khi đang cởi giày xếp lên kệ.
Bà Baek xếp lại tờ báo đang đọc dở và cất tiếng trả lời.
"Đã ăn cơm tối chưa con ?"
"Con không ăn nữa mẹ ạ. Đã quá giờ rồi."
Chaeyoung vứt cặp lên sô pha rồi tiến đến tủ lạnh chộp lấy chai nước, không biết rằng bà Baek đang đi đến gần.
"Cậu trai lúc nãy là bạn trai của con sao ?"
Phụttt. Cô phun hết cả nước ra ngoài, rụt người né tránh bàn tay đang chạm vào tóc mình của bà Baek.
"K-không, tất nhiên là không rồi mẹ. Cậu ta mới đến, ở nhà kế bên."
Chaeyoung cười khổ, đi vòng qua bà Baek để lên phòng, lúc đi không quên quay người lại khẳng định.
"Con có bạn trai rồi, mẹ biết mà, anh ấy tên Tom Freaky, chúng con chưa từng chia tay !"
Tiếng đóng sầm cửa vang lên, bà Baek vẫn cố nói với.
"Được thôi, con có thể qua lại với bất cứ ai, nhưng con chỉ được kết hôn với người Châu Á, đã nghe rõ chưa !"
Chaeyoung đã vào phòng, có hệ thống cách âm do cô bí mật lắp đặt, nhưng câu nói vừa rồi chả hiểu sao cứ vang ong ong trong đầu.
Khỏi nói cũng hiểu, bà ấy mong có một đứa cháu gái là người Châu Á, bù đắp lại những năm tháng mất con của bà.
"Xin lỗi bà già, tôi sẽ không kết hôn."
Chaeyoung rít lên từng chữ khi từng phát súng được bắn ra một cách hoàn hảo, xuyên ngay mắt, mũi, và miệng của tên đầu bạc đó.
Cô đặc biệt chuẩn bị hình hắn ta để tập súng. Căn phòng bí mật này cũng là do cô khám phá ra được khi mới chuyển đến đây. Và khi bà Baek đi đấu giá tranh ở nước ngoài, việc cô cần làm là tạo một lối đi thông giữa phòng cô và nó.
Tiến sĩ Baek đã giúp sức rất nhiều trong việc duy trì thuốc tiêm cho cô. Mỗi ba tháng đều sẽ gửi đến qua thùng quà được đề tên Tom Freaky. Đợt này, trong thùng còn có thông báo mới về Cáo trắng.
Để đảm bảo các kỹ năng của cô vẫn duy trì nguyên vẹn, hàng tháng họ sẽ gửi đến một vài sát thủ, người thì đến vào lúc nửa đêm, người thì đột nhập từ phòng tắm. Vài tháng đầu cô thừa nhận rằng bản thân đã bị stress đến mất ngủ vì bọn khốn đó. Nhưng ngày qua ngày, việc bị ám sát lúc đang đi đại tiện cũng đã trở nên bình thường như việc thở bằng mũi vậy.
Chaeyoung chọn đại một bộ đồ ngủ trong tủ đồ của cô, quyết định đi xả nước nóng để làm nguôi cơn giận của mình ?!
Làn nước đổ xuống và hơi nước bốc lên, làm mờ đi tấm kính phía sau. Trên làn da sáng mịn xuất hiện dòng số kí tự mà cả đời cô cũng không xoá được: AG.03.
Chaeyoung bôi sữa tắm lên người mình, bàn tay xoa đến bên ngực, bỗng thứ gì đó sắc lẹm lướt ngang qua cổ, cô nhanh chóng phản xạ lùi lại, tay túm lấy cánh tay nọ, thực hiện một cú xoay người và kéo người đó ngã về phía trước.
Mái tóc trắng bạc ướt sũng nước bắn vào mắt cô. Hắn ta đổi thế dao, túm lấy cổ cô đẩy văng cô vào tường. Cú va đập mạnh khiến một vài viên gạch nứt ra rơi xuống. Lợi dụng sàn nhà trơn trợt cô gạt chân, khiến hắn mất đà tông vào cửa kính, nhưng thân thủ của hắn khá tốt, hắn đạp chân vào tường và bay lên không trung như như nhảy múa, đá một cú xoáy vào bả vai cô khiến nó kêu cái rắt giòn giã. Chaeyoung ngã nhào xuống đất, cánh tay tiếp đất mạnh lại lần nữa làm cái phiến gạch vỡ vụn.
Cô thở dốc, quay đầu đã thấy hắn ta bước từng bước lại gần, nụ cười đắt thắng hiện rõ trên mặt.
"Yếu quá đấy, 9 ngày !"
Hắn túm lấy tóc cô rồi kề con dao lên cổ, vết xước nhẹ khiến một dòng máu đỏ chảy ròng xuống ngực.
Cô thở hắt, thật sự không quen với việc giết chóc trong tình trạng khoả thân thế này.
"Có thể lấy dùm cái khăn kia không ?"
Hắn chau mày chưa kịp hiểu thì đã nghe thấy tiếng lách cách lên nòng của cây súng chỉa ngay trước ngực hắn. Và theo như hướng mắt lúc đó, hắn đã hiểu ra cái khăn dùng để làm gì.
Hắn ta đẩy cô ra, giơ hai tay lên ngang đầu rồi lùi đến vị trí tủ khăn, chộp lấy một cái vứt qua cho cô.
Chaeyoung thu ánh mắt đay nghiến đó về, gương mặt phớt qua chút đỏ mau tay quấn khăn lên người.
Hắn ta sượng người xoay qua xoay lại không biết nên đặt ánh mắt lên đâu, cuối cùng quyết định chuồng ra bên ngoài.
"You come to kill me ?"
Cô đi lướt qua chỗ hắn ngồi, như cách các sát thủ nhân tạo giao tiếp với nhau, thả vài chữ tiếng anh để lấp vào bầu không khí quá yên ắng đó.
"Hmm...yeah, you can say so."
Hắn ta đáp với cánh tay quơ quơ gượng gạo. Suy nghĩ lại, hắn lại thêm.
"Cũng không hẳn...có lẽ họ nghĩ cô không đủ khả năng để làm mọi thứ một...cô làm gì vậy ?!"
Cậu trai hoảng hốt khi Chaeyoung vừa lau lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô nhết môi giơ lên một tuýp thuốc bôi và một miếng băng cá nhân.
"Cậu không định để mẹ tôi nhìn thấy vết cứa này đó chứ ?"
Cậu ta nhìn vào cổ cô, vết cứa không sâu nhưng khá bắt mắt, bà Baek nhìn thấy chắc chắn biết ngay là do dao rạch.
Hắn ngoan ngoãn cầm lấy miếng băng và chai thuốc, bắt đầu vào việc mà hắn chưa bao giờ làm. Một sát thủ phải bôi thuốc vì vết thương của mình ?
"Nó nhiễm trùng thì không hay đâu, cẩn thận đấy."
Cô ta lại trêu cậu, hơi thở phà vào bên tai khiến cậu cảm thấy cảnh tượng này không đúng một chút nào.
Cậu ta vứt tuýp thuốc xuống, châu mày và quay về dáng vẻ cáu bẩn.
"Tỉnh táo lại đi, thời gian của cô sắp hết rồi !"
Sau đó cậu ta mất hút trong màn đêm qua khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top