10. Who are you ?
Chaeyoung's POV
10 năm quả là một khoảng thời gian dài. Dài đến nỗi suýt chút nữa tôi đã quên mất mình là ai và đã từng trải qua những chuyện gì.
Đoán xem làm sao mà tôi đến được với Trung Quốc xa xôi này ?
Tất cả là nhờ chị đẹp số AS.00. Tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười của chị ta.
Vào cái đêm chị ta trốn thoát, tôi đã quanh quẩn trong khu phức hợp đặc mùi thuốc đó, và phát hiện ra rằng chị ta đã dùng chính chùm chìa khoá mà tôi lỡ làm rơi ra ở phòng ông Choi, mở khoá tất cả phòng của đám trẻ mới, trừ phòng của tôi.
Tôi có chút chạnh lòng đấy ! Chị gái !
Chị ta trốn thoát trước kì hẹn 10 ngày khiến tôi cũng bị gửi đi khi chưa hoàn thành xong việc biến đổi. Tôi ghét những thứ dở dở ương ương như thế. Thêm một lần nữa, tôi giận chị ta vô cùng !
Mụ tiến sĩ trước khi thả tay tôi ra chỉ nói một câu duy nhất: Bà ta sẽ dõi theo tôi, đừng bao giờ quên mất rằng bà ta đã ban cho tôi sự hoàn hảo, tôi hãy nên sống như một cách đền ơn bà ta.
Vâng, rất dài dòng, và khó hiểu.
Tôi chả buồn quan tâm đâu.
Tôi sống khá đầm ấm với người mẹ hoạ sĩ của mình, dẫu cho giữa chúng tôi luôn có một rào cản gì đó.
Những bức vẽ của bà ấy đều rất tươi sáng. Tranh của bà ấy luôn rất được giá, nhưng bà ấy không bán đi những bức tranh vẽ gia đình của mình.
Tôi rất thắc mắc, nhưng lần nữa, tôi lại chẳng buồn hỏi.
Bà ấy dành nhiều tâm huyết cho chúng, cánh đồng xanh, ngôi nhà nhỏ lợp lá, một gia đình ba người nắm tay nhau. Bà ấy đặc biệt vẽ chi tiết người con gái, cô bé rất hạnh phúc, mái tóc dài thẳng, làn da tái trắng, đôi mắt hai mí rõ rệt và một nốt rùi phía sau lưng.
Bạn hiểu chứ ? Đó không phải tôi.
...
Lần đầu tiên tôi trộm rơi nước mắt khi nhìn thấy bà ấy vẽ chân dung con gái mình, nhưng lại không nhìn tôi lấy một lần.
Nụ cười và những cái ôm bà ấy dành cho tôi dịu dàng nhưng nó lại là thứ chua xót nhất.
Bà ấy khiến tôi nhận ra trong những tiếng gọi "mẹ ơi" rằng, tôi không có mẹ.
Thế nên trong một khoảng thời gian dài, người tôi nhớ nhất, lại là chị gái xinh đẹp tài giỏi mà tôi đã gặp trong khu phức hợp đó.
Tôi đã đến tìm chị ta, qua trí nhớ về những trang sách mà chị ta đã lật trong thư viện tối hôm đó.
Có một cặp vợ chồng không thể sinh được con, sống trong một trang trại cách cánh rừng thông không xa.
Chị ta đã ở đó, tôi nhìn thấy chị ta cười.
Một mái ấm thật sự. Đó là những gì tôi thấy qua khung cửa sổ. Cách họ nói chuyện phiếm với nhau, gắp thức ăn cho nhau, mắng mỏ nhau.
Tôi dấy lên một lòng đố kỵ không ngừng.
Tôi ước có thể làm cho họ khóc.
Tôi trách tại sao chị ta có thể quên đi nhưng tôi thì không ?
Tôi trách tại sao chị ta có thể cười trong khi đã gián tiếp khiến những đứa trẻ vô tội phải chết ?
Tôi đứng như trời trồng trước khung cảnh đó, cho đến khi phát hiện ra tất cả bọn họ đã chú ý đến tôi.
Một cách hèn nhát, tôi đã chọn chạy trốn.
_______________
Tiến sĩ Baek's POV
Thật chó má khi con khốn Ma nữ đã biến mất không một dấu vết.
Dẫu biết rằng nó không thể sống được lâu, nó vẫn khiến lòng tôi cứ cồn cào không yên, qua hằng ấy năm.
Tổ chức chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nó, cũng như giám sát 24/24 AG.03.
Nói thật ra trong lòng tôi không mấy tin tưởng con nhóc ấy. Có quá nhiều thứ về nó khiến tôi không thể yên tâm được.
Thứ nhất, nó được đào tạo vỏn vẹn chín ngày. Một khoảng thời gian quá ngắn đến nỗi những đứa trẻ bình thường khác còn chưa qua nổi việc thay máu.
Thứ hai, nó không bị Tẩy não. À không, chưa hoàn toàn bị tẩy não. Nghĩ xem một ma nữ đã trải qua bảy bảy bốn mươi chín cuộc thí nghiệm tẩy não vẫn có thể tỉnh táo trốn thoát, thì việc tin vào một đứa tính tình cổ quái như nó có thiết thực không ?
Thứ ba, bà hoạ sĩ luôn chống lưng cho nó. Và tôi, tuy có thể điên rồ trên những thí nghiệm, không cho phép bản thân làm tổn thương đến những người thân của mình.
Thật ra, tôi đối với ma nữ cũng có một chút tình cảm như thế.
Đấy là lý do vì sao tôi luôn muốn tìm kiếm con bé, và trong ngần ấy năm, luôn cố nghiên cứu ra một loại thuốc có thể kéo dài tính mạng con bé ra ba năm mỗi liều, thay vì một tháng như hiện tại.
Quay lại với AG.03, cả tổ chức cũng không chấp nhận việc cho nó hoàn thành nhiệm vụ một mình, thế nên từ sau khi xác định kế hoạch 10 ngày, tôi đã lặng lẽ song song đào tạo một đứa trẻ khác, và đặc biệt danh là Cáo trắng.
Thằng bé được đào tạo theo qui trình truyền thống và với kết quả kiểm tra xuất sắc, đã được tổ chức chọn để theo sát AG.03.
Sau nhiều năm, nay đã đến lúc cả hai gặp nhau, tôi đã cho Cáo trắng một thân phận mới, con trai của một vị giáo sư khoa Thần kinh học và một nhà hoạt động từ thiện.
Tôi không thể nào ngừng mong chờ khoảnh khắc hai kiệt tác của mình gặp nhau, giống như cách mà Ma nữ và Mèo hoang đã gặp nhau năm đó.
...
"Cậu đang theo dõi tôi sao ? Cậu là ai ?"
Cậu con trai đi sau ngó qua ngó lại rồi chỉ tay vào mình ngờ vực.
"Cậu nói...tôi sao ? Theo dõi ?"
Đôi mắt Chaeyoung híp lại nhìn bộ dạng kì quặc của chàng trai trước mặt, không khó để nhận ra tiếng Trung của cậu ta rất kém.
Thấy cô gái không trả lời, cậu ta chỉ tay vào con đường tối đèn phía trước.
"Nhà tôi nằm trên con đường này...số 148."
Đôi mắt Chaeyoung mở to kinh ngạc. Nhà nó, số 146 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top