1. Trắng
[Năm 2007, Trại trẻ mồ côi Hae Sul, Hàn Quốc]
Tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa vang văng vẳng qua lớp tường dày cũ và cao chót vót. Giữa không khí có mùi ẩm thấp vì cơn mưa rào vừa mới qua đi, một luồng sáng mạnh rọi thẳng vào sân nơi bọn trẻ đang chạy nhảy.
Không gian im bật một hồi, lúc này một trong số các cô bảo mẫu của khu trại mới hấp tấp chạy ra, đứng cách một cánh cổng rào, đưa tay đón lấy tờ giấy chứng nhận gì đấy mà một người mặc kín đồ bảo hộ vừa đưa cho. Xem sơ một hồi, cô ấy quay sang gật gật đầu với bác bảo vệ ngồi ở trong buồng gác, ý chỉ mở cổng rào được rồi.
Tiếng kítt kéo dài, bọn trẻ không quen liền nhăn nhó bịt tai lại, nhưng những con mắt tò mò thì vẫn mở trau tráu nhìn ngó.
Lúc này loa phát thanh của trại mới vang lên:
"Tòng...tíng...tong...Nhờ các bảo mẫu tập trung các em lại để tiến hành kiểm tra sức khoẻ, xin cảm ơn ! Tịch*"
"Nó" giương đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh lũ bạn nó đang náo loạn chạy vào hàng, không như mọi khi, nó cảm thấy có điều gì đó không đúng, lòng nó cứ cồn cào như bụng đói.
Và nó càng tin hơn vào cảm giác của mình khi xấp người mặc đồ bảo hộ đó không hề mang theo tai nghe y tế hay máy đo huyết áp, họ chỉ bày ra hàng loạt ống nghiệm và kim tiêm lên dãy bàn dài sòng sọc ấy.
Lũ trẻ được lùa vào lấy máu theo từng hàng, mặc cho chúng sợ hãi, la hét, nó thấy rõ ràng các vị bảo mẫu kính yêu mà mới ban sáng còn thúc nó ăn nhiều vào giờ chỉ biết đứng khuất sau những cây cột, khoanh tay và cúi gầm mặt.
Cuối cùng buổi "kiểm tra sức khoẻ" cũng kết thúc, những người bảo hộ trắng tát người đầy mùi sát khuẩn đã lên xe hết, chiếc xe từ từ lùi ra và biến mất. Không gian lại ảm đạm trở lại trong khi tiếng khóc còn ngân day dẳn, chúng nó đã bị lùa vào buồng ngủ. Hôm nay, nó bỗng bâng khuâng liệu quyết định rời bỏ căn nhà trọng nam khinh nữ mà nó được nuôi dạy cùng lũ chó đó có khi nào là một quyết định sai lầm ?
.
May thay, những ngày sau đó lại trôi qua êm đềm. Ở trong trại trẻ này, tốt nhất là không làm bạn với bất kì ai, vì bạn bè nó gần như đã đi hết cả, chúng nó may mắn được các gia đình hiếm muộn đến nhận nuôi. Bọn họ thích những đứa trẻ tươi sáng và hồn nhiên, thế nên nó mới không được chọn, một đứa trẻ trông quá sắc sảo và láu lỉnh.
Nhưng không hiểu sao, lần này lại khác.
Nó đang sắp thắng ván bài hình kéo búa bao để đổi lấy món đồ chơi mới từ một cô bé đáng yêu được những người đến quyên góp yêu quý tặng cho thì loa thông báo lại vang lên tên nó: "Kim H*** E***, đến phòng nhận nuôi gặp bố mẹ mới!"
Nó chau mày sững người một lúc, trong khi mấy đứa trẻ xung quanh, đứa thì ra mặt chúc mừng, đứa thì đỏ mắt ganh tỵ.
Cánh cửa phòng mở ra, tiếng cái máy quạt cũ kĩ kêu phạch phạch, tiếng ông bác đang viết giấy chứng nhận nhận nuôi đang niềm nở, tiếng cậu thanh niên cười giòn bắt tay ông bác, ồn ào nhộn nhịp nhưng nó nhận ra, đây chỉ là một cuộc giao dịch gấp gáp và kinh tởm, vì "mẹ mới" của nó, thay vì nhìn nó cười hiền hậu, lại đang giơ cao tờ giấy xét nghiệm của nó, nhẻm môi cười một cách hài lòng.
.
Nó được người phụ nữ đó dắt tay đưa lên chiếc ô tô đen bóng hạng sang. Nó vừa run rẩy sợ hãi, vừa nô nức trông đợi. Nó biết ngay từ giây phút bước ra khỏi cánh cổng kêu kít kít này, cuộc đời nó sẽ thay đổi. Nó quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mới nhận ra bà ấy cũng đang nhìn nó bằng một ánh mắt đắt thắng kì lạ.
"Cháu bé, lát nữa cháu sẽ được gặp gia đình của cháu. Chúng ta sẽ có rất nhiều anh chị em đấy, nhưng đừng lo lắng quá, vì cháu không cần phải nhớ hết tất cả bọn chúng."
Nó không hiểu lắm, nhưng vì sợ hãi nên chỉ dám rụt rè lên tiếng: "Ta...tại sao thế ạ ?"
Người phụ nữ rút điếu thuốc trong bao ra, tên thanh niên ngồi nghế phụ lập tức quay lại châm lửa. Bà ta rít một hơi rồi nhả khói.
"Vì chúng chưa phải là chính thức..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top