Chương 3

CHƯƠNG 3

Từ lúc tiểu hồ tiên chăm lo tu luyện ổn định hình người thì cậu bảo lão sư phải gọi tên cậu, thổ địa công không thể thay đổi ý cậu, chỉ thuận theo gọi “Nguyên Nhi, Nguyên Nhi”. 

Cũng không lâu sau, trong núi lại nghênh đón ngày cầu phúc mỗi năm một lần, tiểu hồ tiên nghe được tin tức liền vội vàng nghĩ cách làm sao lén xuất miếu, trước khi lên đường liền đem mặt nạ lau sạch sẽ, lại thừa dịp thổ địa công không chú tâm liền chạy khỏi đại điện. Nhưng cậu không biết giờ phút ngày tháng ở nhân gian rất dài. Đối với tiểu hồ tiên mà nói chỉ mấy chục ngày, đến phàm đời cũng đã hơn trăm năm rồi. Đêm nay tiểu hồ tiên vẫn như cũ mặc y phục dài xanh nhạt, lòng đang tràn đầy vui mừng đến lễ hội, sau đó mới phát hiện mọi người bên cạnh đã sớm thay đổi hình dạng, không ai ăn mặc như cậu nữa. Nam mặc áo thun tay ngắn, nữ thì mặc váy. Cậu đứng trong đám người giống như là người chuyển kiếp dị dạng bị mọi người khắp nơi dòm ngó.

Ngay cả hiện tại cũng là đèn màu phát sáng không dùng nến nữa, tiểu hồ tiên lúc này mới ý thức được tiến hóa khá nhiều, còn chưa kịp biến y phục liền vội vàng quít chạy hướng cuối con đường nhỏ.

Thế nhưng, cậu không tìm được quầy mặt nạ trong trí nhớ nữa, chỉ còn dư âm bảng đá hoa văn đẹp mắt cùng với ghế dài dưới tàng cây không một bóng người. Tiểu hồ tiên nắm mặt nạ thật chặt, mất mác thiếu chút khóc ra lệ. Hứng thú du ngoạn một chút cũng không có, cậu ủ rũ cúi đầu đi đến ghế dài ngồi xuống, mới vừa đưa tay sờ sờ nốt ruồi trên gáy, liền nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Cậu nâng mắt vội vàng tìm kiếm, phảng phất lực mạnh nào đó dẫn dắt, không đi quá xa liền phát giác một đứa bé đang đứng ở dưới đèn. Tiểu hồ tiên do dự đến gần, đứa bé đột nhiên không lên tiếng mở to mắt nhìn lại, nhưng ước chừng mấy giây sau khi thấy cậu mặc y phục cổ quái sắc mặt liền biến sắc khóc lớn lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Ứng phó với mấy tiểu quỷ quái này, tiểu hồ tiên rất thành thạo, nhưng đối mặt với nước mắt không ngừng của đứa trẻ này, mặc dù cậu đã dùng mọi cách khuyên nhủ nhưng không thấy hiệu quả. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mặt nạ trên tay đưa qua, tuy không cam lòng nhưng chắc cũng có điều kì diệu, chỉ là học động tác nam nhân trong trí nhớ đem mặt nạ mang lên đầu đối phương, thuận thế bồi thêm lỗ tai trêu chọc cậu vui vẻ, đứa trẻ lập tức thu hồi cơn khóc thậm chí còn cao hứng cười lộ ra răng hổ.

Tiểu hồ tiên lúc này như trút được gánh nặng, nghĩ dù sao đã qua cảnh thiên rồi giữ lại mặt nạ cũng vô ích. Sau đó cậu cùng đứa trẻ ngồi dưới đèn chờ hồi lâu, mới thấy mẹ đứa bé thần sắc hốt hoảng đi tới.

“Này tiểu quỷ ngươi tên gì?” Mắt thấy sắp phải chia tay, tiểu hồ tiên đứng lên sờ đầu đối phương một cái hỏi, nhưng khi rời tay mới thấy nốt ruồi nằm ở cổ trái. Cậu kinh ngạc vạn phần nhìn qua, chỉ thấy đứa trẻ chớp chớp mắt nói : “Tên em là Vương Tuấn Khải ”.

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top