Chương 1


Chương 1

Trên núi thấp phía Bắc thôn Vương Gia có một ngôi miếu thổ địa, thờ hương hoa không lớn nhưng cũng khá tươm tất, nhà trong thôn toàn dựa vào nông canh trời đất mà sống qua ngày, vì vậy cứ ba ngày hai hôm lại tới miếu dâng hương cầu xin thần linh phù hộ có thể có một mùa thu hoạch tốt.

Dần dà, cứ như thế lập nên tập tục, ví như hàng năm trước khi gần đến mùa thu người dân trong thôn sẽ chọn ra ngày thật tốt, đêm mùa hạ tụ hợp lại tại con đường nhỏ bên miếu làm nghi thức cầu nguyện, sau đó bố trí đa dạng, giống như một lễ mừng.

Lễ cầu nguyện năm nay cũng được cử hành đúng thời hạn, rừng cây ngoài miếu được trang trí lồng đèn bảy màu, trong miếu đã sớm được quét sạch, phía trên cúng bánh ngọt. Mà lần này, miếu không những có trẻ con trong thôn, còn có mấy vị đắc đạo tôn sùng tiểu hồ tiên.

Tiểu hồ tiên lần đầu có cơ hội tham gia ngày lễ này. Hồi trước lúc cậu còn là tiểu hồ ly phân ly mẫu thân, sau đó bị thương trong núi rừng đang đau đớn được lão thổ địa gia hảo tâm mang về, tình trạng thương tích sau khi khỏi hẳn liền bế quan tu hành, đến nay chưa từng bước ra đền thờ nửa bước.

Mãi đến đêm qua bị tiếng ồn của thôn dân chuẩn bị cúng miếu làm tỉnh, cậu tò mò nằm bên cửa sổ dò xét, liền nghe thấy thanh âm của thổ địa gia nói truyền vào tai : "Tiểu hồ nhi, mấy ngày nay con khắc khổ hiếu học tiến bộ không ít, ngày mai xem như ta thưởng cho con xuất miếu đi dạo."

Còn chưa đợi tiểu hồ tiên phản ứng, liền bổ sung thêm một câu thanh âm lạnh lùng bên tai : "Chỉ một lần này thôi, nếu bị loài người phát hiện có thể sẽ không về được."





Sáng sớm hôm sau còn chưa nghe gà gáy, tiểu hồ tiên đã tỉnh dậy thật sớm, cậu mong đợi không được nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát người dân trong thôn, học tốt thông thạo biến thành bộ dáng loài người.

Đợi đến mặt trời lặn, tiểu hồ tiên không chút sơ hở biến thành một thiếu niên, da dẻ trắng nõn mắt hạnh xinh đẹp, đôi môi cong lên cười thấy hàm răng thẳng tắp rõ ràng, còn kèm theo y phục màu lục nhạt, giữa eo như mang túi ngọc bội, tóc dài tùy ý buộc sau ót. Cậu chạy đến chậu nước trước cạnh miếu soi diện mạo chính mình, vừa thích thú vừa hài lòng, sau đó hướng vào trong điện vẫy vẫy tay xem như là cáo biệt thổ địa công.

Giữa núi lúc này đã tập họp đầy người, tiểu hồ tiên theo dòng người nhìn qua hàng ngũ. Trong hàng ngũ có người khua chiêng gõ trống, cũng có người cải trang thành dáng vẻ thần tiên ca hát nhảy múa, cậu kiễng chân ló đầu thăm dò một chút, phát hiện trong đó còn còn có tên cải trang thành bộ dáng chính mình. Thế là muốn mượn pháp lực nhìn rõ khuôn mặt tên 'hồ ly' kia, nhưng lại chỉ mơ hồ biết được người kia là nam và hình như đã có tuổi. Cậu không hài lòng mắng thầm, cải trang thì cũng phải tìm người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đến diễn mới đúng chứ.

Đợi đến nghi thức lễ kết thúc hàng ngũ nhanh chóng tản đi. Tiểu hồ tiên lại theo sóng người đi tới đường nhỏ đã sớm chuẩn bị ổn định, mắt thấy hai bên bày đầy vô số đồ chơi mới lạ thú vị, mới vừa cầm lên thì nhẹ oán trách liền lập tức bỏ xuống.


Khắp nơi đều là quang cảnh cậu chưa từng gặp qua, bên này là trò ném mũi tên thắng được rượu, bên kia là cầm túi giấy mò cá vàng, đi hai bước nữa là cửa hàng có các cô gái vây quanh chờ đợi kẹo đường.

Tiểu hồ tiên lờ mờ ngửi thấy được vị ngọt, liền hứng thú đến gần, vốn định nhìn lâu một chút ai ngờ bị các cô gái xung quanh chú ý đến cậu, khiến tiểu hồ tiên vừa xấu hổ vừa lúng túng, vội vàng rời đi.

Đi dạo tại hội miếu mới phát giác cái gì cũng không thể chơi không thể ăn, cậu âm thầm oán trách thổ địa công vì không nói sớm cho cậu biết còn mang theo cái gì đó gọi là tiền, hiện tại nhất thời hồi lâu cũng không biết đi đến chỗ nào.

Cậu chỉ đành phải vắt tay sau lưng xem qua đồ vật mà mình không mua được, trong lòng cũng rất khó chịu. Mắt thấy đã đi đến cuối đường, hơi tiếc nuối nghĩ : Trở về thôi.

Một khi cảm giác mất mác buồn bực liền quên đi khống chế tâm khí, tiểu hồ tiên chỉ cúi đầu than nhẹ, không biết tai mình đã lộ ra lông nhung từ tóc đen lúc nào.


Khó chịu không vui chỉ muốn trở về trong miếu, ai ngờ đang quyết tâm rời đi, liền bị chủ quầy gọi lại. Con đường nhỏ này quầy hàng đó là cuối cùng rồi, trưng bày bán vô số mặt nạ, không có người khách nào.

"Ngươi sống ở đâu? Thế nào trước giờ chưa từng gặp qua?" Chủ quầy là một nam nhân trung niên, nhưng nét mặt không kém một thiếu niên trẻ tuổi chút nào.

Tiểu hồ tiên còn chưa nói chuyện nhiều với người khác, nhất thời có chút hốt hoảng, ấp úng trả lời : "Ta sống ở núi bên cạnh".

Nam nhân cười gật đầu. Tiểu hồ tiên nhìn kĩ hơn, lúc này mới phát hiện đối phương hình như thời điểm du hành đã gặp qua rồi, liền do dự hỏi : "Hình như ta ...... đã gặp qua ngươi rồi?"

Nam nhân ngẩn người, rất nhanh liền đáp : "Đại khái là thời điểm du hành? Ta cải trang làm hồ tiên".

Tiểu hồ tiên sau khi nghe xong tò mò : "Tại sao muốn cải trang làm hồ tiên vậy?", nhưng nói xong lại hối hận, vai này nhất định chính là trong thôn phân phối, không phải do đối phương muốn.

Vì muốn biết điều này nổi lên oán trách, phía lỗ tai lại lộ ra một ít lông nữa.

Nam nhân đối diện ngược lại ngoài ý muốn, cười nói : "Khi còn bé có nghe qua câu chuyện tiểu hồ ly theo thổ địa gia tu tiên, nếu có một ngày có thể gặp thì tốt rồi".

Tiểu hồ tiên đối với câu trả lời ngoài ý muốn lần này, không nghĩ tới trên đời này còn lưu truyền câu chuyện của mình, thậm chí còn có người bởi vì nghe qua liền muốn gặp. Không biết là cao hứng hay là ánh mắt thành khuẩn của nam nhân kia mà xấu hổ hơi đỏ mặt.


Trầm mặc, tiểu hồ tiên phát hiện ánh mắt đối phương quan sát mình không chớp mắt. Phảng phất qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vừa định nói gì đó liền bị đối phương đem mặt nạ màu đỏ đeo lên.

Tiểu hồ tiên không nhận ra kiểu "thân mật " này, lúng túng gấp rút đem mặt nạ dời tới đỉnh đầu, mới phát giác hai lỗ tai đã lộ ra. Cậu thận trọng nhìn về hướng đối phương, đại não hồi về lời thổ địa công đã nói, nếu bị người phát hiện thì mình không được trở về miếu nữa.


Thật may là nam nhân này một mặt biểu lộ không khác, chớp mắt mấy cái nói : "mặt mạ này xem như quà tặng ngươi, nếu không chê có thể mang đi a." Tiểu hồ tiên nghe xong muốn từ chối, nhưng nghĩ đến đi dạo cả đêm không có 'thu hoạch' được gì, liền liên tục cảm ơn rồi nhận lấy, cũng tốt thuận tiện che đi lỗ tai.

Trên đường trở về, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm giác không ổn, cuối cùng vẫn là thiệt cho bản thân mình rồi, mặt nạ này chính là bố thí cho chính mình sao?

Tiểu hồ tiên điểm trên người nam nhân đó một dấu hiệu, chờ lần sau lại có cơ hội ra ngoài miếu du ngoạn sẽ đem tiền mua mặt nạ trả lại cho đối phương.

Người đó cũng tương tự cậu, có nốt ruồi nhỏ sau gáy. Tiểu hồ tiên sờ bên gáy phải mình một cái, thấy nam nhân kia đồng thời cũng giơ tay lên vuốt ve cổ bên trái, lúc này mới an tâm rời đi.

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top