Chương 22: Trân Trọng
Diệu An cảm giác run nhè nhẹ chạy dọc sống lưng và vùng da phía cổ nóng lên vì hơi thở anh phả vào. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ nhưng cũng chỉ trong một chốc. Diệu An gần như bị đắm chìm trong ánh mắt đầy biển tình của Phong vì ánh mắt ấy, dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ trông càng thêm dịu dàng và lúc này đây, ánh mắt ấy chỉ có mình bóng hình cô.
Thế Phong nhìn chằm chằm cô như thể muốn khắc ghi bóng hình cô từng chút vào sâu trong con người anh, muốn khảm cô bên mình và nâng niu cô hơn bao giờ hết. Anh dịu dàng xoa mái tóc cô, luồn tay vào mái tóc đen huyền ấy rồi nhìn cô có một chút gì van lơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn xuống môi cô, nhìn xuống xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp áo. Khẽ nuốt nước bọt làm yết hầu ở cổ chuyển động lên xuống, anh di chuyển hai tay lên xoa nhẹ má cô rồi cúi đầu hôn xuống.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh như vừa khám phá ra một nét tính cách khác trong anh. Đêm nay anh thật đẹp, cô thấy mọi cử chỉ của anh đều quyến rũ cô như muốn cuốn cô vào cơn mê. Sau lớp áo mờ ảo, cô còn lờ mờ thấy cơ thể anh hiện lên đẹp như tạc tượng. Rồi lúc anh hôn xuống, mọi giác quan trong cô như bị đình trệ, nụ hôn như làm hao mòn dần lý trí của cô. Cô bỗng thấy biết ơn anh vô cùng. Anh đã cứu rỗi cô khỏi chuỗi ngày đau đớn ấy, yêu thương cô bằng một tình yêu quá đỗi chân thành mà cô nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ được nhận.
Trong những tiếp xúc thân mật, hầu như Phong là người chủ động. Anh hôn nhẹ môi cô, nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào nơi đó. Nụ hôn ấy khá lâu và sự nhẹ nhàng dành cho cô ban đầu cũng dần biến mất. Anh dễ dàng tiến sâu hơn, cắn nhẹ môi dưới của cô rồi nhanh chóng chiếm khoang miệng của cô khiến cô bất giác đơ người không biết làm gì. Nước bọt của họ như hòa làm một, cảm giác khoái cảm ngày càng dâng lên rõ rệt. Diệu An dựa lưng vào bức tường phía sau, vòng tay ôm lấy cổ Thế Phong rồi khẽ ngửa cổ lên cảm nhận nụ hôn dây dưa và có phần ướt át. Anh cũng cúi người xuống sâu hơn, hôn cô không ngừng đồng thời vòng tay ôm eo cô.
Dù chìm đắm trong nụ hôn nhưng cô cũng dần cảm nhận được tay Thế Phong đang di chuyển. Anh mân mê vòng eo của cô rồi luồn tay vào trong lớp áo, tiến vào làn da đang được bảo vệ làm cô khẽ rùng mình. Anh dần dần tiến lên đồng thời nụ hôn cũng sâu hơn và trong khoảnh khắc tưởng như sợi dây tỉnh táo đã đứt, anh dừng lại.
Phong lưu luyến rời khỏi bờ môi của cô, nhìn cô chằm chằm với một ánh mắt dịu dàng. Lát sau anh ôm ngang người cô rồi vùi đầu vào hõm vai cô như đang để toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên cô vậy.
"Anh không thể chạm vào em được. Anh xin lỗi An."
Cô nhìn vào mái tóc rối bời của anh, xoa đầu anh rồi vuốt nhẹ lưng Phong khẽ nói:
"Không sao, em hiểu. Em tin anh."
Ngay từ đầu, ngay trước khi hôn cô đã nhận ra sẽ có gì đó. Cô biết rõ nhưng cô lựa chọn tin anh vì cô nghĩ anh sẽ không làm gì quá giới hạn. Ý nghĩ thoáng qua nhanh, nếu thật sự chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ dừng lại nhưng thật may khi anh biết điểm dừng.
Có lẽ, vì anh tôn trọng cô, vì thấy cơ thể cô dù đang hòa vào hồn anh nhưng vẫn có sự căng thẳng.
"Bây giờ anh đi ngủ đi muộn rồi. Mai còn đi học nữa." - Cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện - "Em về phòng ngủ nhé."
Anh rời khỏi cái ôm của cô, cười nhẹ đáp lại:
"Ừ, ngủ ngon nhá."
...
Sáng hôm sau họ vẫn đến trường như bình thường. Hiện tại, kể cả thầy cô giáo cũng biết Diệu An và Thế Phong đang yêu nhau nhưng không ai ngăn cản. Một phần vì cả hai đều là học sinh học được của khối, phần còn lại, mấy học sinh nhiều chuyện vì sợ Thế Phong sẽ tìm đến để xử lý nếu làm Diệu An bị ảnh hưởng tiêu cực.
Trong lớp, Thế Phong mang vào bàn cô một chiếc bánh mì, một hộp sữa và khá nhiều đồ ăn vặt. Ngay sau đó, anh chỉ nói chuyện với cô vài câu, xoa đầu An rồi nhanh chóng về lớp. Còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp nên ai cũng căng thẳng. Cô cũng rất lo cho Phong, hễ rảnh rỗi là nhắc nhở anh phải ôn bài thật tốt để thi cử ổn thỏa. Thời gian qua cô không nhắc đến việc học hành quá nhiều vì cô biết anh đang không thoải mái, anh cũng áp lực và anh đang cố gắng hết sức.
Trong những hôm gần sát ngày thi và những hôm thi, bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí cả tối cũng không nói câu nào trừ lúc đi ngủ anh chạy sang ôm cô một cái rồi lại vùi đầu làm đề và ôn lại bài tập. Cô cũng phát hiện dù mấy ngày đó anh thường xuyên thức đêm nhưng cũng không dùng đến thuốc ngủ dù chỉ một viên mà chỉ cố gắng để ngủ, tới sáng lại dậy sớm để học bài còn cô sẽ dậy thay anh chuẩn bị đồ ăn và làm một chút việc vặt trong nhà.
Hôm cuối cùng Phong thi, trùng hợp hôm đó cả trường nghỉ nên cô cũng đến điểm thi chờ anh ở bên ngoài. Khoảnh khắc anh chạy ra nhào vào lòng cô cho cô cảm nhận được những gánh nặng trong anh dường như đã tạm thời buông xuống. Anh ở trong lòng cô thở phào sau đó đứng thẳng dậy xoa đầu cô hỏi:
"Chờ anh lâu lắm không?"
"Không lâu lắm. Anh làm bài ổn chứ?"
"Tạm thời là vậy. Em muốn ăn gì không giờ đi mua?"
"Đi. Em muốn uống trà chanh nóng."
Anh vừa đi vừa cười hỏi lại:
"Không uống chanh muối nữa à?"
An nghe anh hỏi chỉ ôm chai nước khoáng nhìn anh cười lại. Lát sau cô ôm tay anh, khẽ vươn người ra trước cười mỉm đáp lời:
"Uống nhiều sợ đau bụng. Anh tưởng em thích uống mỗi chanh muối thôi à?"
"Ừ, đi mua trà chanh nóng."
Sau khi mua cho cô trà chanh nóng và cho bản thân anh một ly nước cam, cả hai cùng nhau đi dọc trên con đường về nhà, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ngắm khung cảnh bình yên của buổi chiều. Ánh nắng vàng cam của trời chiều ấy đã khiến họ nghĩ rằng, đó có lẽ là ánh sáng soi sáng cho cuộc đời họ, dẫn họ đi trên đoạn đường đầy chông gai phía trước. Họ cũng giữ niềm tin, cả hai sẽ gắn bó với nhau thật lâu.
Họ không dám mơ sẽ cùng nhau đến già, nhưng vẫn mong những tháng ngày sau đó mãi có nhau.
Một ngày trôi qua cũng rất nhẹ nhàng, trừ việc thi căng thẳng của Thế Phong. Về nhà, anh cũng chẳng kiểm tra đáp án mà lao đi tắm rồi chuẩn bị bữa tối cùng An. Sau đó, trong khi chờ cơm anh lại bật ti vi lên coi những bộ phim hành động mà anh đã để dành sau thi thưởng thức. Tất cả đều rất hay, có cô lại càng hay hơn nữa.
Ăn tối xong, anh bảo cô ngồi đây đợi rồi chủ động mang bát ra rửa. Cô ở phòng khách nhìn dáng lưng của anh nhẹ cười, con người anh nhìn vậy nhưng rất hợp làm một đàn ông chăm lo cho gia đình. Chợt, cô nhớ ra trong tủ đồ có máy ảnh và vài tấm hình hôm đi chợ đêm quên chưa rửa nên vội tắt ti vi chạy vào trong tìm. Khi vào phòng, cô chạy thẳng đến tủ đồ tìm ngăn đầu tiên rồi lấy máy ảnh ra và rửa luôn hình. An khẽ đăm chiêu nhìn lên trần nhà rồi mở cửa sổ ra ngắm khung cảnh xung quanh. Tối nay khá đẹp, phải lưu khoảnh khắc này lại.
Đang lúc định ra ban công thì cô vô tình đi ngang qua tủ quần áo và thấy một bộ váy trong đó. Cô ngạc nhiên đi lại cầm chiếc váy lên xem. Chiếc váy trắng này cô mua từ khá lâu và cũng lâu rồi không mặc, cô nhớ mình cũng không mang chiếc váy này theo mà giờ nó lại ở đây làm cô hơi hoang mang.
Phong rửa bát xong, nhắn tin cho nhóm bạn một lát rồi đi ra phòng khách nhưng không thấy An đâu. Anh đi ngược lên trên tầng, vào phòng ngủ cũng không thấy. Có lẽ cô đã ra ban công, đó là nơi cô hay đến khi cảm thấy mệt từ khi ở nhà anh. Bất giác, bước chân anh nhẹ nhàng, thong thả ra ban công với ý nghĩ sẽ ôm cô vào lòng.
Tới nơi, anh đứng đằng sau thoáng bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy trừ váy đồng phục kể từ lần đầu gặp. Bình thường, cô sẽ mặc đồ rộng nhìn khá thoải mái nhưng hôm nay cô mặc váy, nhìn cô trông thật thơ.
Đó là một chiếc váy voan hai dây màu trắng thắt nơ dài gần đến bàn chân, điểm trên chiếc váy là những bông hoa màu trắng mờ nhưng vẫn rất nổi bật và xinh đẹp. Dù bộ váy có phần đơn giản nhưng mặc trên người cô cùng với mái tóc dài xoăn lơi xõa chấm eo, trông cô lại càng xinh đẹp dịu dàng. Cô đứng đưa lưng về phía anh, tay đang cầm máy chụp hình chụp xung quanh. Hành động ấy trong mắt anh vô cùng cuốn hút.
"Làm gì đấy?" Phong ôm cô từ phía sau, để cằm tựa vào vai cô khàn giọng hỏi.
"Nãy em rửa mấy tấm hình hôm trước ở chợ đêm rồi thấy hôm nay đẹp muốn chụp thêm."
Anh nhìn vào làn tóc cô, khẽ vuốt đuôi tóc hỏi tiếp:
"Hình như đây là lần đầu anh thấy em mặc váy."
"Đẹp không? Em mua lâu lắm rồi mà không mặc. Hôm nay tự nhiên thấy muốn mặc thử."
"Ừ, đẹp lắm."
Phong vừa nói vừa ôm chặt lấy cô. Sau đó anh lấy máy ảnh từ tay cô chụp xung quanh. Lựa lúc cô đang ngước nhìn lên trời cười nhẹ, anh đưa máy về phía cô, bấm chụp. Ảnh rất đẹp và trông cô như một nàng thơ, duy chỉ là ánh mắt và nụ cười mỉm nhẹ của cô vẫn còn nỗi buồn mang mác thoảng qua. Anh tự hỏi, rút cuộc cô đã trải qua những điều gì để nhào nặn ra một con người như bây giờ, cũng tự hỏi, một người thiếu thốn tình thương sao có thể yêu anh chân thành như vậy?
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi cô từ phía trước ôm chầm lấy anh. Cô tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm từ người anh tỏa ra rồi thì thào:
"Em có lẽ đã rất may mắn mới gặp được anh."
Phong nghe vậy không trả lời cô chỉ hạ máy ảnh xuống vỗ nhẹ lưng cô. Có thể cô đã rất may mắn để gặp anh, để được anh quan tâm, yêu thương đúng nghĩa. Nhưng có thể, anh cũng rất may mắn mới gặp được cô. Tưởng chỉ như một làn gió mới dịu nhẹ của mùa hạ, hóa ra lại là một điều khó buông bỏ nhất trong lòng anh. Phải rất may mắn, mới được cô ngoại lệ dành tình cảm cho một người, như anh.
Cả hai chìm đắm bên nhau rất lâu, chỉ là trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy, chính An không nhận ra ở mép chiếc váy trắng kia có vết máu từ lúc nào chẳng rõ.
Tiếng điện thoại vang lên trong không khí im lặng buổi đêm khiến cả hai giật mình. Phong đưa cô cầm máy ảnh rồi chạy vào phòng lấy điện thoại ra nghe, tới khi anh ra đến chỗ cô thì cùng lúc điện thoại cũng tắt. Anh nhìn lên cô nói:
"Giờ em muốn ra ngoài không. Nhóm anh Quân vừa hẹn anh ra ngoài."
"Thôi, hôm nay em muốn đi ngủ sớm chút."
"Ừm, vậy đợi nhá. Anh đi đây tại hình như có việc gì quan trọng."
Cô cười vẫy tay chào anh đáp lại:
"Nhớ về nhanh đấy."
Khoảnh khắc anh hôn nhẹ vào môi cô, xoa tóc cô rồi rời đi, cô đã nhận ra anh là một người xuất sắc. Anh đẹp về mọi mặt, quan tâm cô đúng nghĩa, trân trọng từng khoảnh khắc bên cô. Cô thực sự mong, anh là của riêng cô và tin tưởng có lẽ sự hạnh phúc này sẽ dài mãi mãi để vơi bớt sự đau đớn và vết sẹo khó xóa mờ trong lòng.
Mới chỉ nghĩ đến đó, tiếng điện thoại lần nữa réo rắt vang lên sau khi Phong rời đi. Lần này là điện thoại của cô. Cô mở ra xem thì ngỡ ngàng khi thấy số của bố cô hiện lên màn hình và cô còn cảm nhận được sự dồn dập, bực bội của ông qua điện thoại. Cô chần chừ chốc lát rồi bốc máy, giọng hơi run run:
"Bố gọi con..."
"Tao chuộc được nhà rồi... Lấy đồ rồi đi về... Ngay trong đêm nay."
________________
P/s: Đừng ai thắc mắc tại sao tuần vừa rồi Bơ bận tối mặt mũi những vẫn up chương đều đều, vì tôi đã viết trước đó không thì không biết ngâm đến lúc nào nữa =))))
Má khúc đầu viết ngại quá _._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top