Ngoại truyện 5: Mẫn Đàn-Ngụy Lãng (Quá Khứ)
Mẫn Đàn được Ngụy Lãng ôm đi hơi xấu hổ dù sao người ta cũng là con gái mừ, cô dụi mặt vào lòng Ngụy Lãng thấy đã tới chỗ đỗ xe cô nói.
- Chúng ta đi thuê phòng thật sao?
Ngụy Lãng đang ôm mỹ nhân trong lòng vô cùng vui vẻ, cả mặt anh đều như dán chữ ' bản thiếu gia hiện tại rất vui'. Nghe cô hỏi như vậy liền giả vờ suy nghĩ sau đó nói.
- Đúng vậy, đi thuê phòng anh cảm thấy tình nhân đến đó là lãng mạn nhất.
Lãng mạn ông nội anh Mẫn Đàn thầm mắng, nhưng trong lòng vẫn còn thứ gì đó nghẹn lại có phải anh đối với những người khác đều như vậy.
Nhìn thấy cô trầm lặng Ngụy Lãng mỉm cười tiểu tâm can có vẻ không tin tưởng anh, không sao sau đêm nay anh còn nhiều thời gian chứng minh cho cô thấy, đối với cô anh thật lòng.
Nói là đi thuê phòng nhưng Ngụy Lãng lại mang Mẫn Đàn về nhà riêng của mình, một căn biệt thự hiện đại nằm gần sườn núi, ở đây có thể nhìn thấy thành phố xa hoa ở phía xa xa, phong cảnh vô cùng đẹp.
Mẫn Đàn không nghĩ anh sẽ đưa cô về nhà, nhưng nhìn nơi này mẹ nó tên này rất biết hưởng thụ nha, nơi này vừa yên tĩnh vừa nhìn thấy thành phố lên đèn. Ừ rất thích hợp với chuyện cấm trẻ em, ô ô tại sao tại một nơi đẹp như vậy mà bà đây lại có suy nghĩ đồi trụy như thế, có lẽ lúc nãy uống rượu liêm sỉ bị say nên về nhà trước rồi a.
- Em muốn ăn tối không? Buổi chiều em ăn chả được bao nhiêu lại còn uống rượu.
Ngụy Lãng mở cửa vào nhà xoắn tay áo mỉm cười nói với cô.
- Anh không nhắc thì thôi nhắc rồi em lại đói.
Mẫn Đàn không hề ra vẻ, cô trả lời anh xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của mình, tỏ vẻ đáng thương vô cùng.
Ngụy Lãng nhìn bộ dạng này của cô buồn cười, trời ơi đáng yêu chết đi được.
- Anh nấu cho em ăn, ngồi đợi một chút cứ thoải mái nhé sau này nơi đây lac nhà em.
Mẫn Đàn nghe anh nói thì sừng sờ nhà cô, cô tưởng câu nói lúc ở King là anh chỉ an ủi cô không ngờ anh lại nói thật, anh nói 'không sao anh chứa chấp em'. Mắt Mẫn Đàn ngân ngấn nước chuẩn bị cảm động khóc lại nghe Ngụy Lãng bổ sung một câu, bao nhiêu nước mắt định trào ra lại hung hăng chảy ngược vào.
- Ấy đừng khóc chứ, nước mắt để tối nay hãy khóc anh muốn thử cảm giác cưỡng hiếp là như thế nào, bộ dáng hiện tại của em vừa hợp ngoan để giành tối.
- Anh cút ngay.
Nói rồi anh cười ha hả như tên lưu manh đi vào phòng bếp, Mẫn Đàn tức giận cái miệng tiện ơi là tiện của Ngụy Lãng, nhưng tức thì tức nghe được mùi thức ăn thơm phức thì cũng không kiềm lòng được mà mò vào phòng bếp quan sát.
- A ngon quá, Nhị thiếu gia không ngờ tài nghệ anh không tệ nha, sau này bị đuổi khỏi Ngụy gia anh cũng có thể làm đầu bếp a.
Ngụy Lãng ngồi đối diện nghe cô vừa khen vừa trù anh thì anh cũng chẳng so đo, anh nhẹ nhàng véo cái mà phồng lên của cô nựng nựng vài cái nói.
- Ngon là tốt ăn nhiều một chút.
Ăn nhiều thì tối nay em mới có sức mà chiến với anh, nữa câu sau Ngụy Lãng không nói vì sợ cô nàng sẽ bị nghẹn, anh cúng thương hoa tiếc ngọc chứ bộ.
- No rồi.
- Vâng no rồi.
Mẫn Đàn thỏa mãn dựa vào lưng ghế ưỡn cái bụng của mình.
Ngụy Lãng bước tới ôm lấy cô một mạch dứt khoát đi ra khỏi bếp, bước chân anh mạnh mẽ vững chắc bế cô đến phòng mình.
- Ngụy Lãng anh...anh...
Mẫn Đàn biết cái gì đến cũng sẽ đến, huống hồ đêm nay anh đã ám chỉ rất rõ ràng với cô, cô cũng có chút mơ hồ mong chờ vì từ trước đến nay anh là người đang ông duy nhất khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Lời đồn bạn gái anh rất nhiều, không bất an là giả nhưng lần duy nhất trong đời cô muốn vì một người đàn ông mà đánh cược. Sau đêm nay anh sẽ vẫn vậy thích cô hay là mọi thứ đều giả dối, nhưng dù kết quả có ra sao cô không hối hận ít nhất anh cho cô biết cảm giác thích một người là như thế nào, cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.
Trong lúc Mẫn Đàn suy nghĩ miên man thì Ngụy Lãng cũng đã nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh không quấy rầy cô mặc cho cô chìm đắm trong thế giới của mình. Anh biết cô đang đấu tranh, anh biết đằng sau một con người vui vẻ là một cô gái đa sầu đa cảm, anh đợi cô từ từ chấp nhận anh.
- Ngụy Lãng em..
Mẫn Đàn lấy can đảm muốn chủ động với anh thì một ngón tay khẽ đặt lên miệng cô. Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh.
- Đàn anh có vài chuyện muốn nói với em.
- Đây là sở thích gì ạ, trước khi làm còn muốn tâm sự.
- Từ trước đến nay anh chưa từng mang bất cứ ai về nhà cả, trên cái giường này em là người duy nhất, tuy rằng em không phải người phụ nữ đầu tiên của anh nhưng em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh.
Mẫn Đàn nghe được lời bày tỏ thẳng thắn của anh thì hơi chấn động, hóa ra anh đều biết suy nghĩ trong lòng cô.
- Trước đây anh từng suy nghĩ phụ nữ chỉ biết tới tham vọng tiền bạc, anh nghĩ anh sẽ không để tâm tới một người nào cả.
Mẫn Đàn nằm trong lòng Ngụy Lãng lặng lẽ lắng nghe từng câu từng chữ anh nói.
Năm đó mẹ anh vì danh vọng mà không từ thủ đoạn chen một chân vào Ngụy gia, khi anh trai được sinh ra không lâu anh lại ra đời, vì chỉ vài năm mà bà ta có thể sinh được hai người con trai khiến cho đám người trong gia tộc chướng mắt, bọn họ bày kế mang hai anh em ra ngoài sau đó cả hai bị bọn buôn người bắt cóc. Ngụy Tống lúc đó 10 tuổi còn anh chỉ mới 7 tuổi, Ngụy Tống đã cố gắng đánh lừa bọn buôn người sau đó mang theo anh chạy trốn, cả hai chỉ là hai đứa nhỏ thôi.
Sau khi trốn thoát cả hai lại rơi vài tình trạng đầu đường xó chợ, sau một lần Ngụy Tống giành một cái bánh bao thừa của một thằng nhóc khác cho anh, anh ấy đánh thằng nhóc đó gần như chết đi anh ấy sợ hãi nhưng vì anh mà không hề khóc lóc. Nhìn thấy sự tàn nhẫn của Ngụy Tống bọn anh được một người đàn ông trung niên nhận nuôi, bấy giờ ông ấy chính là trùm buôn vũ khí ông ta cần người nối nghiệp vừa hay Ngụy Tống có đầy đủ tố chất.
Ngụy Tống vì bảo vệ Ngụy Lãng nên cố gắng học tập khiến cho ông ta vô cùng hài lòng, Ngụy Lãng vì anh trai cũng vô cùng cố gắng để rồi rèn luyện được Ngụy Tống và Ngụy Lãng của bây giờ bọn họ lớn lên từ máu của bản thân và kẻ thù.
Năm Ngụy Tống 16 tuổi, bọn anh gặp lại người được gọi là mẹ, hóa ra những năm bọn anh bên ngoài cực khổ thì bà ta sống trong nhung lụa, bà ta chưa từng tìm kiếm hai người, lần này vì chuyện thừa kế của gia tộc nên mới hết sức tìm họ, lòng người lạnh quá. Ngụy Tống thuận thế thành chương trở về Ngụy gia gây lên một trận máu chảy thành sông, cứ như vậy Ngụy Tống nắm lấy Ngụy gia sát nhập cùng tổ chức buôn vũ khí tạo nên một đế chế hùng mạnh.
Còn mẹ bọn họ thì sao, bà ta bị chính gã tình nhân lén lút bên ngoài giết chết. Có lẽ đây cũng là một kết cục tốt cho bà ta, Ngụy Lãng vì thế mà anh đối với phụ nữ đều lạnh lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top