chương 3: Bắt đầu lại
Tư Khuynh đi theo Ngụy Tống lên lầu, thẳng cho đến khi anh dừng lại mở cửa và bước vào phòng, cô nhíu mày đừng nói với cô là tên này muốn cô ở đây đấy nhé.
- Ngụy thiếu tôi ở đây sao??? Tư Khuynh lên tiếng dò hỏi.
- Không ở đây vậy em muốn ở cùng người người khác à.
- Em nghĩ như vậy không tiện cho Ngụy thiếu lắm.
Vừa dứt câu Tư Khuynh bỗng dưng bị một lực mạnh mẽ nhấc lên quăng thẳng lên giường, cơ thể bị đè nặng đôi môi cũng bị chiếm lấy. Đôi tay người đàn ông trên cơ thể cô chạy loạn khiến cô hốt hoảng.
- Ngụy....thiếu.
- Gọi tên tôi. Ngụy Tống nhìn thiếu nữ dưới thân âm trầm ra lệnh.
- A Tống...ưm.
- Ngoan hôm nay tha cho em, lần sau tôi không muốn thấy sự phản kháng trong mắt em.
Ngụy Tống đứng dậy sửa lại quần áo của anh, từ trên cao nhìn xuống cô sau đó xoay người ra ngoài.
Thấy Ngụy Tống rời đi Tư Khuynh thở phào nhẹ nhõm, dọa chết bản cô nương cô cứ tưởng hôm nay không thoát được. Lúc này Tư Khuynh mới có cơ hội quan sát xung quanh, căn phòng rất lớn mọi sự sắp xếp không có bất kỳ thứ gì dư thừa.
- cốc cốc Tư tiểu thư. Tiếng nói của quản gia Minh truyền vào, một hồi Tư Khuynh mới mở cửa. Nhìn thấy cô quản gia Minh tự giới thiệu mình.
- Tư tiểu thư tôi là quản gia của Ngụy thiếu sau này có gì phân phó cô cứ gọi tôi.
Người phụ nữ này thật đẹp đáng tiếc lại bị Ngụy thiếu nhắm trúng.
- Vâng tôi đã biết rồi. Tư Khuynh nhìn người trước mặt lên tiếng.
Quản gia minh đưa điện thoại được chuẩn bị cho cô không quên nhắc nhở cô.
- Tư tiểu thư đây là điện thoại của cô thiếu gia nói cô có thể dụng máy tính hoặc ra ngoài làm việc của mình.
- Tôi đã biết cám ơn anh.
Nói chuyện xong với quản gia Minh ,Tư Khuynh một mình trong phòng cô bắt đầu suy nghĩ. Ngụy Tống không sợ cô trốn sao đánh giá thấp cô hay là anh biết cô không trốn thoát, con người của Ngụy Tống chắc chắn là cái thứ hai rồi.
Ngụy gia là thứ gì chứ gia tộc đứng đầu ngành buôn bán vũ khí ở Châu Á mà Ngụy Tống là ai anh là người đứng đầu Ngụy gia con người tàn nhẫn khiến cho các gia tộc và thế lực lớn kiêng nể. Vâng kết luận suy nghĩ của cô là TRỐN KHÔNG THOÁT.
Nếu đã vậy cần gì suy nghĩ đến những cái không thể thực hiện cô bây giờ cần phải trả thù đám người ghê tởm họ Tư đó. Nghĩ vậy Tư Khuynh dùng điện thoại quản gia vừa đưa sử dụng nhưng trong máy chỉ có duy nhất một số ngón chân cũng biết đây là số của ai. Cô bấm một dãy số kết nối
- Alo ai đó. Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên giọng nói
- Là mình đây.
- Tiểu Khuynh. Giọng nói bên kia nghi ngờ kinh ngạc.
- ừ.
- mẹ nó mấy ngày nay cậu biến mất không một tàn hơi tớ tưởng cậu bị diệt khẩu rồi.
Người đó bỗng dưng hét lên khiến cho Tư Khuynh phải để điện thoại ra xa.
- không chết nhưng bị bán đi bây giờ tới bản thân cũng chẳng còn là của tớ.
Tư Khuynh mỉm cười lên tiếng nhưng giọng nói lại vô cùng âm u .
-........ Đâu dây im lặng như đang suy nghĩ gì đấy hồi lâu lên tiếng.
- cậu ở đâu.
- Ngụy gia.
- Ngụy gia nào???? Đừng nói là Ngụy đó nhá.
- Đất nước này có bao nhiêu họ Ngụy. Tư Khuynh lên tiếng giải đáp nghi hoặc cho đối phương.
- wtf cậu.... cậu ...cậu.
Liên tiếp vài chữ cậu mà chẳng nói được gì.
- Ngày mai gặp rồi nói. Chỗ cũ
- ok tiểu Khuynh cậu cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top