chương 15

Ngụy Tống ôm chặt Tư Khuynh trong lòng hai người lăn thẳng xuống vách cho đến tận khi lưng anh đập thẳng vào một tảng đá thì mới dừng lại.

Cả cơ thể Tư Khuynh trầy xước khắp nơi nhưng khi ngã xuống cũng không đau đớn lắm, lúc này cô mới biết mình đang nằm trên người Ngụy Tống.

- Ưm....

Nghe thấy tiếng rên nhỏ của anh vang lên Tư Khuynh giật mình giọng nói hoảng hốt gọi anh.

- A Tống anh làm sao? Anh tỉnh lại đi A Tống.

- Tôi....ưm tôi không sao, em có bị thương ở đâu không?

Cô nghe thấy anh trả lời thì mới thở phào, khoan đã giọng anh.... Anh bị thương nghĩ vậy cô ngồi dậy nhìn anh, gương mặt anh lúc này hơi tái nhợt anh hơi ngồi dậy nhưng động tác vô cùng cứng nhắc.

- Anh bị thương, cho em xem.

Ngụy Tống nhìn con báo nhỏ đang lo lắng cho mình thì cảm thấy vừa vui mừng vừa đau lòng anh yếu ớt nói.

- Ngoan tôi không sao, không chết được. Đi thôi không thể ở lâu.

Tư Khuynh cũng biết hiện giờ rất nguy hiểm nên cũng không ương bướng muốn xem vết thương của anh, đi tìm nơi an toàn.

- Chúng ta đi hướng nào?

Ngụy Tống quan sát tình hình dung quanh đây toàn là cây cối rất lớn nhìn sâu vào rừng chỉ thấy tối om chứng tỏ khu rừng này rất lớn, đi sâu vào chắc chắn nguy hiểm nhưng không vào đợi bọn người kia chắc chắn sẽ chết.

- Vào rừng nhớ đi sát tôi đừng động vào mấy con vật kỳ lạ.

Bây giờ không còn cách nào khác chỉ có thể vào đó thôi, Tư Khuynh gật đầu với anh cả hai đi vào rừng. Không biết hai người đi bao lâu ,bây giờ nơi đây không còn tý ánh sáng nào càng ngày càng tối chắc là sắp tối rồi cứ đi thế này không phải cách.

Nhưng khi bọn họ định nghỉ chân thì một loạt tiếng bước chân và tiếng nói vang lên xung quanh.

- Tìm mau tìm dù có lật tung phải  tìm ra hắn nếu để hắn thoát thì chúng ta chết chắc.

Ngụy Tống ôm chặt cô đứng nép vào một cái cây lớn, nhưng lúc này đám người kia sắp đến cái cây này rồi. Tư Khuynh ngước nhìn anh ánh mắt: làm sao đây?
Ngụy Tống cũng nhìn cô sau đó cuối xuống nói khẽ.

- Chạy.

Anh xoay người bế cô như bế bao gạo hướng ngược lại đám người kia chạy.

Đoàng ...... Đoàng. ....... Đoàng

Tiếng súng vang lên liên hồi cùng với tiếng quát tháo.

- Mau bắt hắn lại hắn mang theo một con đàn bà nên không chạy xa được.

Đám người đó đuổi theo muốn giết cùng diệt tận. Nhưng Ngụy Tống rất nhanh cắt đuôi bọn chúng bế à không vác Tư Khuynh chạy biến mất.

Chạy được nữa giờ xác định bọn chúng không đuổi kịp anh mới để cô xuống, mà lúc này đầu óc Tư Khuynh vì bị vác chạy nên choáng váng vô cùng, cô nhìn về phía mình vừa chạy hổn hển lên tiếng.

- Mẹ ôi dọa bà đây sợ chết khiếp A Tống nếu chúng ta thoát được anh nhất định thiến chết bọn chúng cho em.

Ngụy Tống đang lấy hơi điều chỉnh cảm xúc của mình, nghe cô nói liền bị nước miếng của mình làm sặc. Haha người đàn bà này rõ ràng nhếch nhác như vậy còn hung hăng.

- Được lúc đó cho em chơi đùa, còn bây giờ chúng ta phải đi tiếp. Bọn chúng rất nhanh sẽ đuổi tới lên anh cõng em.

Nói rồi anh ngồi xuống ý là anh cõng cô, Tư Khuynh nhìn anh như thế hơi sừng sờ anh đang bị thương mà nếu không lầm thì lưng của anh bị thương, anh đã mang cô chạy nữa giờ bây giờ lại muốn cõng cô. Giờ khắc này hốc mắt cô đỏ bừng một giọt nước mắt rơi xuống.

- Không A Tống em có thể đi được.

Ngụy Tống nhìn cô dường như cảm nhận được càm xúc khác thường của cô, anh mỉm cười an ủi.

- Ngoan đừng khóc nữa tôi đau lòng.

- Vâng em biết rồi A Tống em không vô dụng như anh nghĩ.

Anh không nghĩ cô vô dụng chỉ là đơn thuần anh không muốn cô chịu khổ thôi, nhưng giờ xem ra con báo nhỏ của anh rất quyết tâm nha.

- Được vậy em cố gắng đuổi kịp tôi không chịu nổi thì nói tôi.

Cả hai tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đi cả hai không ai lên tiếng không khí vô cùng yên ắng đáng sợ. Đi được một đoạn nữa thì anh dừng lại Tư Khuynh nghi hoặc nhìn anh.

- Không đi tiếp à.

- Suỵt đằng trước có người em đừng lên tiếng.

Nghe anh nói vậy Tư Khuynh giật mình mẹ kiếp có người tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao? Cũng quá xui xẻo rồi.

Nghĩ xong Tư Khuynh cũng quan sát đám người đó quần áo vũ khí giống hệt của đám trước chứng tỏ cùng một giuộc.

Mắt thấy đám người đó chuẩn bị bỏ đi thì đúng lúc này giữa sự im lặng bỗng vang lên tiếng tít tít.. Tiếng tín hiệu định vị.

- Ai.

- Là hắn mau bắt hắn lại.

Đoàng ..... Đoàng

Mẹ kiếp mắng xong Ngụy Tống lại mang theo Tư Khuynh chạy, nhưng lần này xui xẻo hướng bọ họ chạy lại là một vách đá bên dưới vách đá là nước chảy cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top