Chap 23. Bí Mật

Lý Hoành Nghị mở mắt lên, cậu cảm thấy hàng mi mình nặng trịch. Phía trước lại nhoè nhoẹt mờ ảo, tất cả mọi thứ sảy ra trong tíc tắc đến độ cậu còn ngỡ như bản thân đang chìm trong giấc mơ

Khung cảnh ở đây tan hoang và bốc lên loại mùi gì đó rất khó chịu, giống mùi khói nhang thoang thoảng bay qua. Lâu lâu cậu còn nhìn thấy một chút bụi trên trần rơi xuống, Lý Hoành Nghị có thể phán đoán nơi cậu đang ở là một khu nhà hoang chưa xây dựng xong đã bỏ dở. Ở mỗi ô cửa sổ còn có một người đứng canh, những người đó đều vận trang phục đen cụ thể là vest và hoàn toàn che mặt

Lý Hoành Nghị không thể đoán được bọn họ là ai, chỉ biết dáng người rất nghiêm chỉnh dù cậu đã ngọ nguậy trở người ngồi nhưng những người đó đều không quan tâm. Ở giữa là một trụ cột chống đỡ khá lớn che khuất lối ra vào

Phía sau cậu cũng là một ô cửa sổ, Lý Hoành Nghị định tẩu thoát bằng đường đó thì đột ngột lại trông thấy bên dưới đã chực chờ sẵn ba người phòng những trường hợp như thế này.

Ruốc cuộc là tại sao phải dùng đến nhiều người như vậy chỉ để giam giữ cậu? Không Lý Hoành Nghị thiết nghĩ những người này dùng để đối phó với lão Lý là bố cậu. Không lẽ bọn chúng chính là muốn thay đổi thời thế giết chết kẻ cầm đầu của gia tộc Lý để tiện tay leo lên đỉnh cao bằng cái cách tàn nhẫn như vậy?

Nếu nói vậy, mục tiêu của bọn chúng không phải là cậu mà là Lý lão gia, Lý Phước Đình. Cậu lo lắng ngồi tựa người vào vách tường mặt không khỏi biến sắc

Nếu một ai đến đây cứu cậu thì người đó cũng sẽ bị thủ tiêu sao?

Cậu nhìn xuống dây trói ở hai tay mà không biết phải làm gì, đúng rồi Ngao Thuỵ Bằng chính xác là người mong mỏi được trả thù tộc Lý nhất, nếu vậy thì hắn có đến đây không? Hắn có thể hay tin không? Trong đầu cậu bây giờ hiện lên vạn câu hỏi tiêu cực

- Này!

Một giọng nói của đàn ông vang lên bên tai cậu, thấy Hoành Nghị không nghe. Gã liền tự tiện bóp lấy cằm của cậu mà thô lỗ xốc lên đối diện với gã, kẻ này có đôi mắt màu đỏ, một bên mắt của hắn có lẽ do vấn đề nào đó nên gã luôn đeo băng tập nhược thị. Gã vận áo đen và quần da bó sát chân, hình như gã là kẻ đứng đầu ở đây nếu không gã không thể tự do đi lại và làm mấy trò này với cậu

- Tao nghe nói mày rất quan trọng trong cái dòng tộc rách rưới ấy

Gã đang nói về họ Lý và cậu, Lý Hoành Nghị dù rất sợ nhưng trong tình huống này cậu không thể làm gì ngoài tự bảo vệ bản thân và lòng tự trọng của mình, cậu nhếch môi cười buông xuống một ánh mắt lạnh tanh

- Rách rưới? Dòng tộc rách rưới nhưng ít nhất tôi hơn anh.

Gã nghe đến đây liền nổi cơn thịnh nộ, mặt đỏ bừng bừng giận đến phát điên càng bóp chặt gương mặt xinh đẹp của Lý Hoành Nghị lên và gằn giọng quát

- Nếu không phải tại cái lão già đáng chết kia thì gia tộc của tụi tao đã phồn thịnh rồi!

Lý Hoành Nghị có chút thắc mắc, và nghe có vẻ quen tai. Để chắc chắn suy nghĩ của cậu không nhầm lẫn cậu bèn hỏi lại

- Gia tộc của anh là?

- Họ Ngao.

Nghe xong lời gã nói, cậu sững sờ trố mắt nhìn. Nếu trước mặt cậu là một người ở gia tộc họ Ngao há chẳng phải toàn bộ những kẻ canh gác ở đây đều thuộc dòng dõi gia tộc họ Ngao hay sao? Cậu nhớ bọn họ đã thay tên đổi họ hết cả rồi mà? Lý nào lại xuất hiện những con người đang bắt tay vào công cuộc đổi trắng thay đen này?

Cậu tự hỏi, nếu họ Ngao dần dần sống lại và thực hiện kế hoạch của mình vậy còn Ngao Thuỵ Bằng thì sao? Không phải hắn cũng đã cùng mục đích với bọn người này sao?

Nói vậy tức là hắn cũng biết thừa chuyện cậu sẽ bị bắt cóc ở đâu?

Lý Hoành Nghị bị một mớ chấn động giáng lên người, cậu ngồi bệt ra nền đất lạnh lẽo. Chăm chăm nhìn xuống sàn nhà hàng nước mắt cũng chực trào, cậu lại hỏi gã

- Anh có biết Ngao Thuỵ Bằng không?

Gã nhướng mày rồi nói

- Anh ta chính là người dẫn đầu.

Lý Hoành Nghị to mắt? Gã vừa thốt lên thứ lời gì đấy? Cậu nghe không hiểu chút nào, không! Là do cậu không muốn hiểu

Cơ thể cậu run lên bần bật, bao nhiêu tháng ngày qua ruốc cuộc Ngao Thuỵ Bằng đối với cậu là loại tình cảm gì vậy? Đến cả chuyện bày ra để bắt cóc cậu và kế hoạch trả thù cho gia tộc hắn, hắn cũng dám làm. Vậy có thể nói bấy lâu nay hắn chỉ lợi dụng cậu để bước lên bước nữa vì Lý Hoành Nghị là điểm yếu cho cả gia tộc

Cậu không tin người mà cậu hết mực yêu thương lại bày ra trò hãm hại cậu. Lý Hoành Nghị bật cười đau khổ, nụ cười của cậu lệch sang một bên cay đắng, còn gì đau hơn khi bị chính tay người mình yêu nhấn chìm xuống biển

Gã ta nhìn cậu rồi nhăn mặt

- Đồ điên

Song gã cũng bỏ đi ra một góc mà ngồi đợi mặc cho cậu bây giờ đang rất hoảng loạn. Không lâu sau bên ngoài cửa vọng đến là giọng nói lớn của một ai đó cậu không buồn để tâm nữa, cho dù hôm nay có bị bắn chết ở đây cũng chẳng có gì to tát

- Lý Hoành Nghị ở đâu?

- Dạ bên kia

Người nọ từng bước tiến đến chỗ của cậu, một bước đi của hắn chạm lên nền đất nghe tiếng sột soạt. Cậu chỉ thờ thẫn nhìn thấy đôi giày đen bóng loáng của đối phương rồi thở hắt ra.

Người nọ nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp kia gạt đi hai hàng nước mắt trên má, hắn nâng cằm cậu lên một chút. Trước mắt Lý Hoành Nghị là hầu gia Ngao Thuỵ Bằng ngày nào, nhưng hắn khác lắm. Cậu có cảm giác hắn đã hoàn toàn thay đổi, mà không là do hắn giả vờ ngu ngốc, thật chất đây mới chính là trái tim của hắn trước giờ. Là cậu không nhận ra chứ không phải hắn thay đổi

- Đừng khóc nữa Tiểu Nghị - hắn nói

Cậu nhìn hắn, mi mắt run run thả một điệu bộ nực cười cho hắn thấy. Cuối cùng thì Lý Hoành Nghị cũng đã phế rồi, cho tới lúc mục tiêu của hắn đến cậu cũng sẽ bị thủ tiêu. Vậy mà hắn còn tàn nhẫn dùng giọng điệu thương xót để che lấp tội lỗi của bản thân gây ra, cậu xoay đi tránh bàn tay bẩn thỉu của Ngao Thuỵ Bằng và nhịn nhục trong tâm

- Anh giết tôi đi.

- Anh xin lỗi, anh biết em sẽ không muốn nghe anh giải thích đâu.

- Đúng đó nên anh mau giết tôi đi.

- Tiểu Nghị, tha thứ cho anh..

- Tha thứ?... ha, anh lợi dụng tôi làm con tin rồi bắt tôi tha thứ? Anh còn gì hèn hạ hơn không mang hết phô ra đây đi tên khốn!!

Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu, đôi mắt hắn thoáng buồn. Gã mặc quần bó nghe tiếng chửi rủa của Lý Hoành Nghị cứ tưởng gia tộc Ngao đang bị xúc phạm, gã liền bật dậy lao đến chỗ cậu giương nòng súng ra chỉa thẳng vào đầu cậu đe doạ

- Mày chọc gì anh Ngao rồi thằng khốn?!

Hoành Nghị rưng rưng nhìn qua, nòng súng sâu hun hút như xoáy thẳng vào tâm can cậu. Nói cho cậu biết rằng niềm tin của cậu vốn dĩ ngay từ ban đầu đã đặt sai chỗ rồi, Hoành Nghị cười điên loạn cố kìm lại giọng điệu sắp vỡ oà đáp

- Tôi nói, kẻ cầm đầu của mấy người là tên ngu ngốc nhất trên đời!!

- Mày..!

Ngao Thuỵ Bằng phất hai ngón tay ra hiệu cho tên đó không được phép làm càng. Gã nhìn thấy bèn gật đầu ngoan ngoãn lùi lại trở về một góc ngồi im. Hoành Nghị cười đểu, hoá ra bây giờ hắn còn dẫn đầu cả một đoàn người như vậy chắc đã chán kiếp hầu hạ dưới chân người khác rồi. Người mà hắn căm hận nhất có lẽ là cậu, chính cậu lúc trước đã ruồng bỏ hắn xem hắn còn thua một con chó, không bao giờ ngừng trừng phạt và bắt hắn nuốt ngược mối hận vào trong

Gia tộc của cậu đã tàn nhẫn ép chết người họ Ngao, nếu được thay tên đổi họ thì cũng chỉ ở bậc thấp nhất mà thôi

Người họ ngao phải chịu nỗi ô nhục trong suốt mấy năm liền, cũng một tay gia tộc Lý cướp đi sự phồn thịnh và từ bỏ một cuộc sống bình thường của hắn, đổi lấy một cuộc đời vô thường như nô lệ

Nếu yêu cầu cậu kể thì cậu còn chẳng biết lão Lý đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt cho người khác. Sự tàn nhẫn đã giết chết một tương lai tươi sáng của con họ

- Anh xin lỗi, em hãy cho anh ích kỉ một lần này thôi..

Lý Hoành Nghị thẫn thờ nhìn hắn, cậu thấy đôi mắt mình cay xoè muốn tất cả mọi chuyện vẫn như thường lệ. Rồi cậu lại ước, ước chi trên thế gian này tất cả mọi người được công bằng như nhau, không phân cao thấp không sỉ vả những kẻ nghèo. Cậu không trả lời hắn, lòng rối như tơ vò lại đau như bị cắt từng tảng da tảng thịt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top