Chương 3: Tuyệt vọng
Tiếng bước chân ập đến liên hồi bên tai Irene. Cô đoán bọn chúng sẽ lại đem cô ra đánh cho một trận, hoặc tra tấn theo mấy kiểu thường ngày họ vẫn hay làm. Nghĩ như thế, người phụ nữ vẫn nằm yên trên nền đất ngay cả khi bọn lính mở khóa cổng và ập vào, mắt chẳng thèm liếc lấy chúng một cái.
Nhưng không, chúng vực đầu cô dậy, rồi lột tấm áo mỏng trên người cô gái tội nghiệp, để lộ cơ thể lõa lồ với những vết tróc vảy của da rồng trước sự ngạc nhiên tột độ của Irene.
- Khoan đã, các ngươi định làm g—
Không để cô gái nói hết câu, một tên bịt chặt miệng cô rồi ghim đầu Irene xuống sàn. Những kẻ còn lại bật cười khoái chí, cởi bỏ phục trang trên người. Mắt Irene trợn lớn, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, vị Nữ hoàng vùng vẫy điên cuồng. Cô lắc mạnh đầu, hai tay đẩy mạnh hết sức có thể, miệng cố gào thét van xin:
- Đừng! Mau dừng lại, dừng!
Nhưng không ai lắng nghe, tiếng cười đểu cáng của chúng càng rõ hơn bên tai. Vài tên bắt đầu động vào người khiến bụng cô quặn lên từng hồi, Irene muốn nôn.
Giữa lúc bọn lính đang vui vẻ, cô vẫn kiên quyết chống cự. Trong một khắc, Irene nhìn thấy Rung - trong quá khứ từng là hôn phu của cô - đang đứng bên thành cửa. Người phụ nữ cố gào lên cầu xin gã buông tha, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn khinh thường và điệu cười đểu cáng trên khuôn mặt xảo quyệt ấy.
- Không...!
Irene tuyệt vọng mở to mắt, vẫn cố đẩy bọn lính ra dù đang bị chúng vắt kiệt sức lực. Cô không muốn tin, càng không thể tin. Đối với một người con gái, lại mang danh Nữ hoàng, đây chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời mà không có cách nào gột rửa. Irene chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô phải gánh chịu cái vết nhơ kinh tởm đó.
Vị Nữ hoàng tội nghiệp càng không ngờ, người cô từng chiến đấu, yêu quý và tôn trọng lại chính là kẻ khiến cô phải chịu cảnh thân tàn ma dại như thế này.
Khốn nạn...
Irene khóc, nhưng tuyệt đối không để lộ bất kỳ tiếng nấc nào ra ngoài. Cô ức lắm, nhưng chỉ đành lòng nín nhịn, không thể chống cự. Với mọi oán hận và căm thù dồn trong đáy mắt nâu sẫm, người phụ nữ nhìn Rung. Từng giờ từng phút bị xâm hại, Irene Belserion càng ghim sâu hình ảnh quân vô lại trong tầm mắt, lòng hận thù tăng mạnh, lấn át đi chút tình xưa nghĩa cũ còn sót lại.
Quân khốn nạn...!
Vị tướng kia nhìn thấy ánh mắt Irene - bất lực, tuyệt vọng và đầy căm phẫn - mà một chút nuối tiếc cũng chẳng có. Gã bật lên điệu cười thỏa mãn, nét mặt lộ ra sự khoái chí. Đáy mắt hằn rõ những tia hào hứng khi nhìn người con gái gã từng coi trọng đang bị hành hạ bởi ba bốn người đàn ông trước mặt, như thể đang xem một trò vui vậy.
Đến đây mà xem vị Nữ hoàng cao quý của các ngươi đang hóa thành con ả bẩn thỉu như thế nào, lũ hạ đẳng!
Đây là lần đầu cô gái nếm trải cảm giác này - ghê tởm và tủi nhục. Tiếng rên đau đớn của cô hòa vào điệu cười lỗ mãng bỉ ổi của lũ đàn ông, dù đã mấy trăm năm trôi qua, những thứ ấy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí Thập Nhị Thuẫn Irene.
.
- Nữ hoàng!
Lucas vừa trở về sau nhiệm vụ. Nghe tin Irene, ngay lập tức anh chạy tới chỗ cô. Hiển nhiên, Rung cố tình để chàng kỵ sĩ đầu xuôi đuôi lọt vào được đó, bởi nhìn thấy anh đau khổ và tự dằn vặt vốn là mục đích ban đầu của gã.
Khi vừa đến phòng giam, kỵ sĩ Lucas nắm lấy thanh song sắt, không ngừng gào lên gọi cô. Irene nghe thấy tiếng của anh khẽ tỉnh giấc, cô kéo tấm áo mỏng quanh thân mình, cố gượng dậy trong sự mệt mỏi.
- Lucas...?
Nhìn thấy hình ảnh chàng trai với mái tóc xoăn nâu cùng đôi mắt can trường quen thuộc, Irene không khỏi nhẹ lòng, dù sâu trong cô đã hình thành nên phản ứng buồn nôn mỗi khi gặp đàn ông. Người đàn ông trẻ lo lắng nhìn cô. Đoạn sau, khi thấy vô số vết đỏ ửng trên cơ thể cô gái, vai anh run lên, vị chiến binh từ từ gục xuống đến mức đầu chạm đất.
- Tôi xin lỗi... giá như tôi đến sớm hơn...
Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười của Nữ hoàng. Cô đảo mắt sang hướng khác, trong con ngươi nâu sẫm chẳng có lấy chút sức sống.
- Kể cả anh có đến kịp cũng chẳng thể làm gì được đâu... Ít nhất ta đã tăng cường hóa sức mạnh lên đứa bé, nó sẽ ổn thôi.
Nghe cô nói vậy, Lucas càng siết lấy song sắt trong tay hơn. Anh nghiến răng rồi đứng phắt dậy, rút thanh kiếm giắt bên hông rồi thủ thế khiến Irene không khỏi ngạc nhiên.
- Anh định làm gì vậy...?
- Ha!
Chàng kỵ sĩ hô một tiếng trước khi dùng hết sức chém ngang song sắt, nhưng vô hiệu. Anh bị phản lại bởi kết giới, nó chắc đến mức lưỡi kiếm như muốn đứt làm đôi vậy. Nhưng Lucas vẫn không bỏ cuộc, anh lại tiếp tục, mỗi lực tấn công càng khiến chàng trai thiếu kiên nhẫn và mất bình tĩnh hơn. Mắt anh mở lớn, mồ hôi tuôn đầy trên trán, hai tay run lẩy bẩy.
Nhưng dù vị chiến binh có thực hiện bao nhiêu lần, những song sắt ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Mãi đến khi Lucas không còn sức lực mà buông bỏ thanh kiếm, khuỵu chân trên nền đất, vị Nữ hoàng mới điềm tĩnh giải thích:
- Nơi đây được bao phủ bởi kết giới ma thuật. Nếu có người phá nó, ngay lập tức sẽ bị hút cạn sức dần... chỉ Rung biết cách giải mã. Nếu ta cố gắng trốn thoát cũng sẽ bị vắt kiệt sức mạnh, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm.
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Lucas bất lực đấm tay liên tục trên nền đất lạnh, anh cúi gập người và la lớn. Nhìn thấy chàng trai đau khổ như vậy cũng chẳng khiến Irene vui vẻ là bao, cô nhẹ nhàng an ủi anh:
- Ta rất mừng vì ở nơi này, ta vẫn còn có anh, Lucas.
- Tôi không thể làm gì cả... - Trái ngược với vẻ nhẹ lòng cô muốn thấy nơi chàng kỵ sĩ, Lucas chỉ thều thào với chất giọng nghẹn ngào khàn đục.
Vị Nữ hoàng xinh đẹp cố ngồi thẳng dậy. Cô gần như đã cạn kiệt sức lực, mỗi lần cử động lại xuất hiện những cơn đau nhức không thể diễn tả bằng từ.
- Không đâu, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho ta. Nếu không có anh, có lẽ ta đã từ bỏ mọi thứ rồi. - Cô gái mỉm cười, tay xoa xoa làn da đã tróc vẩy trước bụng. - Và cả đứa trẻ này nữa.
Lucas run người, nhưng rồi chàng hiệp sĩ bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Anh từ từ giãn cơ mắt, sau đó lập tức bật lên nhìn cô như kẻ lạc lối trên sa mạc tìm được ốc đảo. Không cần biết có khả thi hay không, cũng như ốc đảo kia là thật hay ảo, Lucas tiến gần, gặng hỏi Nữ hoàng trẻ:
- Irene Đại Nhân, ban nãy Người nói, tướng quân là người duy nhất giữ mật mã?
- Phải... - Nhận thấy thái độ của chàng trai đột nhiên thay đổi, Irene ái ngại, ngập ngừng đáp lại anh.
Thú thật, cô cũng một phần đoán được dự tính của kỵ sĩ trước mặt, nhưng Irene biết rõ chưa từng có tù nhân nào thoát khỏi nhà ngục thành công. Vậy nên cô không mấy vui vẻ khi nhìn thấy nét phấn khởi nơi anh. Trái ngược với kiểu u sầu của Irene, Lucas chồm đến nắm lấy hai tay cô đang đặt trên đùi, siết chặt. Ánh mắt đen tuyền hằn lên những tia quyết tâm mãnh liệt.
- Tôi sẽ thử. Hãy đợi tôi, Nữ hoàng!
Irene nhìn anh, bỗng chốc ánh mắt họ chạm vào nhau một khắc.
Con ngươi vị kỵ sĩ hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh chóng, anh lấy lại bình tĩnh, đáy mắt tối dần sau một cái chớp mi. Chàng trai mím môi trước khi cất giọng thì thầm nhỏ nhẹ:
- Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của tôi...
Đoạn sau, Lucas hít một hơi rồi với tay kéo Irene lại gần khiến cô gái lọt vào lòng anh, dù vẫn có song sắt làm trở ngại. Nữ hoàng tròn mắt ngạc nhiên, theo phản xạ đẩy ra, nhưng người đối diện đã ôm chặt cô, tay vỗ nhẹ lưng.
Dần dần, sự ấm áp và dịu dàng này khiến Irene bỗng thấy cay xè mũi, cơ thể chợt run lên từng cơn. Nước mắt trào ra từ khóe mi, cô bắt đầu luống cuống, hai tay giơ loạn xạ khắp nơi.
- Tôi sẽ luôn trung thành với Người, dù cho có phải từ bỏ sinh mạng này.
Hô hấp Irene đột nhiên trở nên bất ổn sau câu nói của anh. Cô gái vung tay chân trong nỗi sợ hãi, như thể không còn chịu được cơn ác mộng này nữa. Thấy người phụ nữ nhỏ bé có dấu hiệu hành xử lạ, Lucas siết lấy cô chặt hơn. Cho đến khi cô không còn đủ sức để cựa quậy, Nữ hoàng lại bật khóc. Bấy giờ không còn là những tiếng nỉ non yếu ớt nữa, cô gần như đã gào lên.
Nhưng la hét vẫn chưa bộc lộ ra hết sự căm phẫn và thống khổ của cô gái trẻ, chúng không đủ lớn. Tiếng thốt ra nghe như bị ai đó bịt miệng kìm lại vậy, dù gào đến mức cổ họng đau rát, thanh âm bộc ra vẫn chỉ là những tiếng ú ớ nhỏ bé yếu ớt. Cô bất lực siết lấy vai Lucas, dần dần hai tay vòng qua cổ anh, cái ôm của Irene như cố bám víu tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình.
Chàng kỵ sĩ lắng nghe từng tiếng kêu khô khốc, mặt tựa vào những thanh sắt lạnh ngắt, đau lòng khi thấy cô khóc, xót xa khi cô ôm anh.
Hơn bất kỳ lúc nào, Lucas muốn phá hủy cái hàng rào chết tiệt này mà đưa Irene đi thật xa, đến một nơi mà không ai có thể làm Nữ hoàng tổn thương.
Được nhìn thấy cô gái vui vẻ chính là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh, từ xưa đến nay vẫn vậy.
Vì thế, vị chiến binh không thể đứng yên khi cô dang tay cầu xin giúp đỡ.
Đối với Lucas, lòng trung thành của chàng trai với Nữ hoàng Dragnof không phải chỉ vì danh dự và tự trọng của một kỵ sĩ.
(20/3/2020 - Toujou Kageuchi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top