chương 4

Sáng sớm nàng ngồi trên Vọng Cát lâu ngắm nhìn trời mây bay, Hy Hồng liên tục rót trà đưa bánh, nàng bắt đầu nhớ ba mẹ nàng rồi không biết họ bây giờ đang làm gì? còn nàng ở hiện tại ra sao nữa..đang mải mê suy nghĩ liền bị một giọng gọi làm giật mình
"Cha!" Nàng thấy Lãnh Nhân liền chạy lại dìu ông ngồi xuống ghế, nàng rót trà mời ông
"Sau khi con tỉnh lại con như một người khác, nhưng con hiện tại tốt hơn trước kia khiến ta rất mừng,.." Ông cười hiền hậu khiến lòng nàng lân lân cảm xúc, gương mặt phúc hậu có vài nếp nhăn khiến nàng nhớ đến ba của nàng, thôi thì cứ chăm sóc cha của vị cô nương này trước
"Con khác lắm sao?" Dạ Nguyệt cười cười nắm cánh tay của ông dựa đầu vào vai ông, ông cũng thuận tay vỗ đầu của cô
"Khác! con lúc trước lúc nào cũng một mình con hận ta,mẹ con vừa mất đã lấy di nương! nhưng bây giờ bà ấy cũng đã mất rồi,ta hy vọng con đừng giận ta nữa có được không?" Gương mặt ông thoáng buồn nắm lấy bàn tay của cô
"Phận con cái làm sao dám giận cha mẹ! người yên tâm con không giận người nữa!" Nước mắt nàng rưng rưng, tại sao cô nương này lại giận cha của cô chứ..
"Nguyệt nhi! con nghe ta nói, sau này Minh nhi sẽ cùng đại tướng quân Ưng Nghiêm đi phò tá hoàng thượng,ra chiến trận bảo vệ nước nhà,.. ta thân là thừa tướng cũng đã già rồi! là trung thần ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn đất nước bị chia cắt..Dương quốc ngày nào cũng lăm le nước ta,hoàng thượng thân thể từ nhỏ đã bệnh tật! vương vị khó mà giữ vững! Lãnh gia chúng ta chỉ có thể để con tự tay gánh vác.." Lãnh Nhân đưa mắt nhìn đất nước bao la,không biết cái nhà này có thể yên ổn bao lâu nữa!
Nàng hiểu, nàng cũng nắm chặt tay ông
"Cha yên tâm! con sẽ gánh vác trọng trách này!"
Hai cha con nàng cứ vậy ngắm nhìn trời đất bao la.. trong lòng ngàn nỗi lo!
....
Sáng sớm nàng ở hoa viên tưới bỉ ngạn,trong lòng thật sự quá buồn chán!
"Hy Hồng! dạo phố cùng ta một lát!" Nàng đi vào phòng thay y phục trang điểm một chút rồi cùng Hy Hồng đi ra phố! không có Vương gia đúng là hơi tẻ nhạt nhưng sao nàng phải lệ thuộc vậy! Nàng vừa cầm kẹo hồ lô vừa ăn vừa đi bỗng trước mặt nàng xuất hiện một nam nhân tuấn tú,thoạt nhìn rất anh dũng nhưng lại có vẻ rất hiền! hắn đi đến trước mặt nàng! nàng liền tránh sang một bên tiếp tục đi!
"Nô tì tham kiến đại tướng quân!" Hy Hồng xanh mặt nhún người cúi đầu, nàng đang ăn vừa nghe Hy Hồng nói liền sửng sốt, nàng dấu cây kẹo hồ lô ra sau lưng xoay người lại nhún người cúi đầu
"Nô.. Thần nữ tham kiến đại tướng quân!" xém chút nữa là lại hạ thấp thân phận của mình rồi! có ngày nàng bị liệu mà chết thôi! Ưng Nghiêm và thuộc hạ Liễm Dĩnh khi thấy nàng vậy cũng muốn ngất xỉu! đó giờ nàng chưa bao giờ khấu đầu như vậy bao giờ..
"Dạ Nguyệt! nàng có khoẻ không? ta nghe nàng ở phủ thừa tướng bị ngã Vọng Cát lâu! nàng không sao chứ?" Hắn đơn giản chỉ nắm tay nàng hỏi nhưng nhìn vào mắt hắn hiện rõ sự quan tâm,sợ hãi
"Nhờ phúc của đại tướng quân! thần nữ vẫn rất tốt!"  Nàng cười tươi! nhớ lại lời nói của Hy Hồng người này là đại tướng quân nho nhã,hiền lành đây!
"Muội thích nhất là bánh hấp! đằng kia là hàng bánh hấp ta dắt muội đi ăn có được không?" không đợi nàng trả lời hắn nắm tay kéo nàng đi khiến trái tim nàng có chút run động! nàng cắn môi cười
"Này! tiểu thư nhà ngươi bị đụng trúng đầu à! lúc trước như một cục băng di động! lời lẽ cay nghiệt! còn bây giờ cứ như một chú mèo nhỏ đáng yêu!" Liễm Dĩnh khoanh tay lại đứng sát Hy Hồng hỏi
"Đụng cái đầu của ngươi đó! nhị tiểu thư như vậy không tốt hơn à! phận đi theo hầu hạ còn dám nói xấu chủ tử! ta đi méc đại tướng quân người nói tiểu thư nhà ta như thế!" Hy Hồng trề môi đi nhanh theo Dạ Nguyệt, Liễm Dĩnh thấy thế cũng chạy theo.

Ưng Nghiêm đưa nàng đi ăn bánh hấp, uống trà nghe ca kịch, còn mua hoa tặng nàng,đúng là thích chết đi được! tính tình người này quả là tốt! dù là đại tướng quân thống lĩnh ngàn vạn binh trên chiến trận túc trí đa mưu, giết địch vô số nhưng lại nho nhã giống như một vị công tử con nhà lành vậy!
Hắn ta cũng quá đẹp trai! Vương gia và Ca ca nàng kể luôn hắn! ai cũng quá đẹp trai! khiến nàng phát cuồng đi được! nhưng mỗi người một dáng vẻ! vương gia thì đẹp trai lạnh lùng, hắn thì đẹp trai nho nhã, ca ca thì đẹp trai hiền lành! ông trời ơi ở nơi chốn này còn bao nhiêu nam nhân nữa ông bày ra trước mắt con đi!! nàng chống cằm nhìn Ưng Nghiêm đến ngẩn ngơ..
"Dạ Nguyệt! nàng nhìn ta gì vậy?" Hắn thẹn đến đỏ cả mặt khiến Hy Hồng và Liễm Dĩnh cũng bật cười
Hy Hồng ghét tai nàng nói
"Nhị tiểu thư đừng nhìn đại tướng quân nữa! người nhìn sắp chảy nước dãi ra rồi!" Lời nói của Hy Hồng khiến nàng giật mình thu hồi vẻ mê trai của nàng lại, Khiến nàng và hắn không dám nhìn nhau cả hai cứ cúi đầu cười cười không dám ngẩn mặt lên!
Tối xuống Ưng Nghiêm đưa nàng về phủ thừa tướng
"Nàng vào đi!"
Nhưng nàng lại nắm tay hắn hỏi "Huynh có thể dẫn ta đi chơi khi huynh rảnh không?"
"Khi ta rảnh ta sẽ đến dẫn nàng đi!" Hắn cười vỗ vỗ tay nàng
"Huynh hứa với ta rồi đó!" Nàng vỗ vai của hắn rồi vẫy tay chào hắn xong rồi đi vào phủ, hắn cũng ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng! lòng vui mừng không tả được!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top