chương 25
Một lần nữa nàng lại phải đối mặt một người thân của nàng lại sắp bỏ nàng mà đi.. nàng hoảng sợ! hoảng sợ tột độ!
"Dạ Nguyệt! ta xin lỗi nàng! ta không thể bảo vệ nàng nữa rồi..!" Vu Kiên khó khăn nói,hắn đưa tay vuốt ve gò má nàng, cả đời này hắn đã bảo vệ nàng quá nhiều rồi.. nếu có cơ hội hắn vẫn muốn được bảo vệ nàng nhưng hắn đã không ổn nữa rồi..
"Vu Kiên! chàng phải cố lên! chàng đừng bỏ ta lại được không! đừng đi có được không?" Nàng lại một lần nữa khóc nấc lên ôm chặt lấy Vu Kiên
"Lãnh Dạ Nguyệt! ta đã từng đợi nàng! đợi nàng yêu ta..nhưng nàng lại yêu Dương Hoan! sau đó là Vu Hoằng.. ta không thể đợi nàng nữa rồi..ta thật sự rất đau lòng!nhưng ta chưa hối hận khi ta yêu nàng nhiều như vậy!" Hắn nấc lên máu trên miệng vẫn không ngừng chảy khiến lòng nàng càng thêm hoảng loạn
"Chàng thật ngốc! ta không yêu chàng tại sao chàng lại vì ta như vậy!!! ta không đáng! Vu Kiên chàng đừng bỏ ta đi! bọn họ nói yêu ta nhưng bọn họ lại từng người rời bỏ ta! tại sao chàng cũng muốn đi chứ!" Nàng khóc khóc đến chẳng còn nhìn thấy rõ mặt của hắn nữa
"Ta rất muốn ở lại! ở lại bảo vệ cho nàng nhưng ta..ta đã không thể.. Dạ Nguyệt! ta phải để cho nàng nợ ta! nợ ta thật nhiều! để kiếp sau nàng sẽ ưu tiên cho ta! ta vẫn luôn bá đạo có phải không?" Hắn vuốt ve gương mặt nàng! hắn muốn nhìn nàng thật kĩ thật kĩ để sau khi uống canh mạnh bà hắn vẫn còn nhớ khuôn mặt nàng
"Vương Đồng! ngươi giúp ta trông chừng nàng ấy! nếu nàng ấy có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi!" Hắn nắm lấy tay Vương Đồng dặn dò
"Nô tài biết!" Vương Đồng cũng khóc.. gương mặt lạnh lùng như băng của hắn cúi cùng cũng có một chút cảm xúc
"Dạ Nguyệt! Vu Kiên ta không hối hận một đời luôn đi sau lưng bảo vệ cho nàng! lần trước ta trễ hơn Dương Hoan một bước! bây giờ ta đã bảo vệ được nàng rồi! Dạ Nguyệt không có ta nàng nhất định phải bảo trọng,phải sống thật tốt!ta yêu nàng! yêu nàng hơn cả sinh mệnh của ta!" Hắn lấy miếng ngọc bội ngày xưa nàng tặng cho hắn nắm chặt trong tay sau đó từ từ dựa vào vai nàng nhắm tịt mắt, nước mắt hắn chảy xuống rơi vào tay nàng
"Vu Kiên!!!!!!!!" Nàng hét lên ôm chặt lấy hắn
"Chủ nhân!!" Vương Đồng hét lên cúi đầu khóc rống
Nàng co tay đấm mạnh xuống đất rống lên thảm thiết
"A!!!" Nàng cắn chặt răng đôi mắt hằn lên tia máu!
"Đem Vương gia trở về doanh trại!" Nàng ra lệnh xong cầm lấy thanh kiếm Vu Kiên nhét vào tay nàng xông ra trận hỗn chiến
"Nữ hoàng!!" Vương Đồng hét lên nhưng đành nhắm mắt cõng xác Vu Kiên nhảy lên ngựa chạy đi
"A!!!" Nàng như điên dại dùng kiếm chém chết những ai cản đường nàng, máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống đất!
"Haha! chết một tên rồi à!" Tần Cơ cười to nhưng hắn lại không ngờ nàng đã đến gần hắn
"Bảo.." Đại tướng quân của Tần quốc chưa kịp lên tiếng nàng đã bay lên vung kiếm một cái đầu của hắn liền rơi xuống đất máu tươi văng tung toé lên gương mặt trắng trẻo mịn màn của nàng
"Ngươi!" Tần Cơ run rẩy chưa kịp làm gì đã bị nàng kề kiếm lên cổ
"Cô!! cô mau thả ta ra!!" Hắn Sợ hãi cầu xin nàng
"Tha cho ngươi? ngươi đi hỏi diêm vương đi!" Nàng vừa định dùng kiếm chém một nhát nhưng hắn liền quỳ xuống trước nàng
"Là Ưng Nghiêm! là hắn làm mọi chuyện! là hắn hạ độc để Dương Hoan để hắn làm chuyện có lỗi với quận chúa! hòng phá huỷ hỷ sự của cô!, là hắn hạ độc Vu Hoằng! Là hắn đã hạ độc cô để Dương Hoan cứu cô mà chết! là hắn đã cho người bắn cung tên giết Vu Kiên! hắn..hắn dụ dỗ ta, kêu ta hợp tác cùng hắn..sau khi hắn ngồi lên hoàng vị Vu quốc hắn sẽ cưới cô! cùng ta chia sẻ Dương quốc!" Hắn run rẩy nói, từng lời nói của hắn khiến nàng run rẩy! Ưng Nghiêm là một người dịu dàng,ôn nhu, hắn ta luôn luôn chăm sóc nàng tỉ mỉ tại sao lại ác độc như vậy!
nhân lúc nàng không để ý Tần Cơ rút kiếm đâm về phía nàng nhưng nàng nhanh chóng lách người vung kiếm lên cổ của hắn đứt lìa...
Binh lính của Tần quốc nhanh chóng bị bao vây buông kiếm đầu hàng!..
Những lời Tần Cơ trước khi chết nói lại khiến nàng như mất đi sức lực liền ngã quỵ xuống
"A!!!" Nàng dùng hết sức lực hét lên sau đó bật khóc dữ dội! tại sao nàng lại ngốc như vậy! lại để Ưng Nghiêm từng bước huỷ đi những người nàng yêu thương nhất! hắn đáng chết!
"Dạ Nguyệt!" Lãnh Minh chạy đến đỡ nàng dậy hắn nhìn khắp người nàng sợ nàng bị thương nhưng nàng không sao ngoài những vết thương ngoài da thì không đáng ngại
"Không sao! không sao nữa!" Hắn ôm chầm lấy nàng vì sợ nàng hoảng sợ,nàng ôm lấy hắn khóc ngất lên
"Ca ca!!!" Nàng ôm chặt lấy hắn bật khóc như một đứa trẻ..
"Không sao! ca ca sẽ không cho ai làm tổn thương muội nữa!" Hắn vứt kiếm ôm chặt lấy nàng! dù nàng có mạnh mẽ hay kiên cường tới đâu thì nàng vẫn là nữ nhi! là muội muội hắn yêu thương nhất! làm sao hắn có thể bỏ mặt nàng không lo! dù nàng là nữ hoàng thì trên danh nghĩa vẫn là muội muội ruột của hắn! dù hắn còn một hơi thở cuối cùng hắn vẫn phải bảo vệ nàng!
Lãnh Minh đưa nàng trở về doanh trại nàng không trở về lều của mình mà đi đến lều của Vu Kiên
Nàng lại gần ngồi xuống cạnh thi thể hắn, nắm lấy tay hắn áp lên má của nàng! bàn tay rất lạnh nhưng nàng vẫn thấy ấm áp trong lòng
"Vu Kiên! là ta không tốt! ta không ngờ Ưng Nghiêm lại thành ra như vậy! ta tin hắn nhưng hắn lại làm việc trời không dung đất không tha.. từng người bên cạnh ta.. bị hắn giết đi.. đến chàng hắn vẫn không tha! ta lấy mạng của mình ra thề với vong linh Dương Hoan,Vu Hoằng cả với chàng nữa!!ta sẽ trả thù cho mọi người!" Nàng mĩm cười cúi người hôn lên trán hắn rồi đứng dậy rời khỏi lều!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top