#14. Lựa chọn

Lucy như bị Haku đẩy vào bước đường cùng, loay hoay như thuyền trưởng mất phương hướng không biết lái sang đâu để tìm được hướng đúng, tìm được đất liền.

Đã khuya, Lucy vẫn ngồi trên bậc tam cấp dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời sao, lòng trống trãi, khuất mắc khó thể gỡ bỏ. Chợt...

- Cậu khó ngủ sao?

Natsu đặt chiếc áo phủ lên đôi vai cô, ngồi xuống cạnh bên, đôi mày nhíu lại lo lắng, quay qua nhìn cô. Cô vì bất ngờ trước hành động vừa rồi của cậu mà nhìn cậu không chớp mắt, cậu mỉm cười, mặt cô ưng ửng đỏ, quay lại, thôi không nhìn nữa.

Cậu nhìn cô, nhìn thấy giọt nước chực chờ rơi trong đôi mắt cô, lòng cậu chợt nghẹn, đôi tay bất giác kéo cô vào lòng, áp đầu cô tựa vào ngực mình, cậu ôm cô, chặt, rất chặt.

- Nat...

- Có điều gì sao không nói ra?

Lucy nghe tới đây, cảm giác ấm áp chợt dâng lên không ngớt, có phải vì đang được ở trong vòng tay cậu. Cô khẽ cựa ngoạy, ngóc đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt rưng rưng khác thường.

- Tớ muốn ở bên cậu.

Natsu cốc nhẹ vào trán Lucy một cái, cười nhẹ, ôm cô chặt hơn.

- Ngốc ạ. Thì tớ vẫn đang bên cạnh cậu mà. Ngày mai, ngày kia, trăm vạn ngày sau tớ đều ở mãi bên cậu. Mãi mãi.

Lucy ở trong vòng tay cậu, mỉm cười hạnh phúc, tới bây giờ cô mới vòng tay ra sau lưng ôm lại cậu.

- Natsu.

- Tớ đây!

- Lúc nảy, Haku đã nói với tớ rằng...

- Rằng tớ là con người, không phải pháp sư tinh linh, nên không được phép ở đây lâu, rằng cha mẹ cậu cũng không thể trở lại thế giới cũ, rằng cậu phải lựa chọn giữa việc sống ở đây với cha mẹ và trở về thế giới cũ với tớ và mọi người, có đúng không?

Lucy một lần nữa ngóc đầu lên nhìn Natsu khó hiểu, cô còn chưa nói hết câu mà cậu có thể nói rõ rành mạch như thế.

- Natsu, làm sao mà cậu biết hết như thế? Lúc nảy chỉ có tớ và Haku thôi mà.

- Vì tớ là Natsu mà.

- Trả lời kiểu gì mà huề dốn vậy.

Cô thụt tay lại, đấm vào ngực cậu mấy cú coi như là trị tội, Natsu một tay cầm bàn tay hư hỏng ấy, một tay ghì chặt hơn cơ thể cô vào cậu, cuối đầu hôn lên tóc cô.

- Đừng nghĩ nhiều, dù cho không được phép ở lại, tớ cũng tuyệt đối không rời bỏ cậu đâu, chừng ấy thời gian xa cậu là quá sức chịu đựng của tớ rồi.

- Nhưng Natsu, nếu cậu cứ ở đây, Haku sẽ làm khó cậu đấy, lỡ cậu có bị làm sao, tớ sẽ xót lắm.

Lucy nhích lại, đầu cô tựa lên hỏm cổ cậu, tay không bị cậu nắm đặt lên ngực cậu, thổn thức cất lời. Natsu đặt tay lên đầu cô, xoa xoa mái tóc. Ánh mắt nhìn xa xăm,

- Cậu nghĩ tớ sẽ để bản thân thua sao, cậu đã quên tớ đã hạ rất nhiều tên rồi sao, tớ là Natsu, ma đạo sĩ của Fairy Tail đấy, hơn hết tớ còn phải bảo vệ người con gái mà tớ yêu thương nữa chứ, nhỉ?

Nói đoạn, cậu quay qua hôn nhẹ lên trán cô, Lucy mặt đỏ như gấc, quay người thẳng dậy, đối diện Natsu,

- Biến thái!

Cậu nhìn bộ dạng vừa ngại vừa tức giận của cô, bật cười thích thú, áp cơ thể cô vào mình, siết tay ôm chặt hơn, một lần nữa hôn lên trán cô, lần này còn lâu hơn lần trước.

- Cậu tức giận trông đáng yêu xĩu.

Lucy bị Natsu trêu chọc mà từ hơi phần tức giận sang mười phần tức tối, cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu nhưng không thể, đành nằm im. Lát sau, cô lại cất tiếng,

- Natsu nè, về chuyện lựa chọn, tớ nghĩ rằng tớ sẽ...

- Sẽ quay về thế giới cũ để bên cậu trai trẻ này và mọi người.

- Cha mẹ!

Lucy bất ngờ bật dậy, quay lại nhìn phía trong nhà, cha mẹ cô đang đứng trước mắt cô, nụ cười hiền lành, híp mắt.

- Con....

- Mấy hôm nay chúng ta được gặp lại và ở bên cạnh con là điều quá đỗi hạnh phúc rồi. Con còn trẻ,   còn một tương lai cho con và cậu ấy trước mắt, đời còn dài, hãy sống cho hết thời gian mà cuộc sống ban tặng cho bản thân con. Giờ đã đến lúc con phải trở về thế giới của con rồi đó, con gái yêu của chúng ta.

Cô đứng dậy, nhào tới ôm chầm lấy hai người trong nước mắt,

- Cha mẹ, thật sự, con không muốn xa hai người đâu.

Cha mẹ cô vỗ vỗ lên tấm lưng cô, an ủi.

- Được rồi, nín đi con, khuya rồi, đi ngủ nào.

Cô buông hai người ra, cha mẹ cô quay vào trong. Lúc này Natsu mới đứng dậy, xoay cô lại đối diện mình, đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, mỉm cười. Lần này cô cũng mỉm cười với cậu. Khoảng khắc ấy, bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top