Full moon 7
Chiều cả Jaehyun và Sehun đều thay quần áo để đến sân bóng rổ trường thể dục thể thao của Seoul. Doyoung một mình ở nhà liền chán nản mở máy tính của Jaehyun lên nghịch.
" Tên nhóc này không phải quá tự luyến rồi sao, đến cả máy tính cũng đầy ảnh cậu ta"
Quả thực Jaehyun có một file riêng được xếp giữa màn hình rồi để cái tên <Sweet Peach> thì ai chả muốn ấn vào xem. Ảnh đầu tiên là ảnh Jaehyun chụp cùng đội bóng rổ, tên tay còn cầm quả bóng trước bụng mặt hất lên cười để lộ rãnh cười đầy quyến rũ và hai lúm má sâu. Cứ xem như vậy đến hết 112 cái ảnh, 40 cái vid đa số đều được ghi rõ người quay chụp.
"Min Hee, Joo Ah, Seo Ah, Hana, ... mấy cái tên này không phải đều là nữ sao, Jaehuyn nhà ta không phải một lúc hẹn hò với tất cả nữ sinh toàn trường sao"
Doyoung tự liên tưởng rồi tự nhăn mặt lúc nào không hay, không phải vì điều gì ngớ ngẩn mà là cậu không thích loại đàn ông như vị khách hàng này.
Lướt một lúc lại thấy một thư mục kì lạ. Phải nói thật, không phải tự nhiên Doyoung không có việc gì liền rảnh rỗi mà tọc mạch vào cuộc sống của Jaehyun đến vậy, chỉ có điều đây là một phần trong công tác hỗ trợ của anh, anh cần biết cậu đã quen và chơi với ai, tính cách ra sao để còn hỗ trợ cho phù hợp.
Quay lại về chiếc thư mục kì lạ, Doyoung thấy Jaehyun lưu với cái tên <Kim❤️>, có vẻ file đã rất cũ rồi nên đa số ảnh bị lỗi nên không xem được, trong đấy còn có một bức thư được Jaehyun chụp lại là chứ duy nhất còn xem được, tuy có vài chỗ bị mờ, gạch xoá, Doyoung không tài nào nhìn ra.
< Jungwoo, cậu biết tình cảm mình dành cho ....... Mình biết việc nói ra điều này có thể khiến tình bạn của c...... có thể sẽ bị ảnh hưởng. Khuynh hướng của mình chỉ mình cậu niết và xin cậu đừng nói cho ai. Chiều nay có thể đến gặp mình ở Công viên ...........jaki góc lớp học tiếng Nhật của chúng ta>
Ngẫm lại thì Jungwoo trong bức thư này không rõ có phải là Jungwoo nhà mình không nhưng có một điều Doyoung chắc chắn là Jaehyun bằng tuổi Jungwoo. Tuy nhiên cấp hai Jungwoo học ở CA rồi chuyển cao trung CA luôn còn Jaehyun từ cấp một lên cấp ba đều học ở trường Nara thì vốn chả có tí nào liên quan, em trai cũng ngày ngày đi theo Doyoung nên làm gì có chuyện có người bạn nào mà Doyoung không biết.
Nghĩ tới nghĩ lui công thêm cái đề mục họ Kim còn cái trái tim đỏ chót đó, quả thật có khả năng Jaehyun quen Jungwoo nhưng cũng có thể không phải cậu em trai ngơ ngác của mình. Nhưng nếu cái tên Jungwoo nhắc tới quả thực là Jungwoo nhà Doyoung thì sao, Doyoung cảm thấy khá vui vì mình đang chăm sóc cho chính người thương của em trai. Dù vậy trong lòng cũng cẩn thận nhắc khéo Doyoung nên chú ý cảm xúc của mình, vui đó nhưng thật sự thì Doyoung trong suốt thời gian hơn 1 tháng vừa qua, cùng 2 tiếng xem ảnh và điều tra về Jaehyun, anh cảm thấy cậu rất đáng yêu và còn có phần thích thú.
Thở dài một tiếng rồi nhanh chóng tắt máy tính đi. Nói thật thì Doyoung nghĩ dù thế nào kí ức về việc giúp đỡ người khác này sẽ nhanh chóng bị xoá khi trở về khi xong nhiệm vụ, không cần quá nhập tâm đến vậy. Nghĩ kĩ lại thì Doyoung có chút thích những đêm được nằm ngủ cùng Jaehyun trong hình dạng thỏ, tất nhiên là vậy, thích những lúc được Jaehyun bế và chơi bóng cùng. Doyoung giật mình khi nhớ lại khuôn mặt của Jaehyun, khuôn mặt thật sự rất đẹp. Da Jaehyun vừa trắng vừa hồng, không giống Doyoung, làn da của anh ngày trước là trắng xanh, có chút nhợt nhạt. Jaehyun còn có hàng chiếc mũi cao và đặc biệt nhất là môi, Jaehuyn chán thường hay lôi sách vở ra học để đỡ quên kiến thức, khi ấy Doyoung sẽ được xếp cho một chỗ trên bàn, khi thì trong lòng Jaehyun. Dù vậy được nhìn thấy cánh môi mấy máy khi đọc nhẩm bài, khi tập trung thì hay bặm môi rồi cắn nhẹ môi, đưa tay lên vò tóc, mái tóc này khi đêm đến thi thoảng tận dụng sức mạnh biến thành người của mình mà Doyoung tranh thủ vuốt nhẹ mấy lần khi Jaehyun đã ngủ khá sâu. Không chỉ vậy, Jaehuyn có đôi mắt cười, điều này Doyoung không để ý cho đến khi ban nãy xem ảnh của cậu.
Nghĩ đến đó, bằng hình dạng thỏ của mình, Doyoung không thể vươn tay lên đánh vào đầu mình một cái, chỉ tức giận mà tự dùng chân đá và đầu mình.... rất nhiều lần. Đến nỗi ngã lăn từ bàn xuống đất vẫn không dừng việc tự đá vào mặt và đầu để tỉnh táo lại. Jaehyun sẽ sớm tan biến trong giấc mơ của Doyoung, cậu là cậu nhóc 18 tuổi còn anh dù tỉnh dậy cũng chỉ là cậu nhóc lớp 9 với số tuổi 20. Một tuyển thủ bóng rổ và một người dù tỉnh dậy cũng đang học lớp 9.
* Cạch*
" Doki, Doki dừng lại" Jaehuyn vừa mở cửa liền thấy Doki đang có những hành động kì lạ. Tự nhiên mở cửa đã thấy con thỏ nhỏ mình đang nuôi đang lăn lộn quanh nhà trông có vẻ còn rất đau đớn thì ai không hót hoảng mà chạy lại ôm lấy. Quả nhiên Jaehyun vừa chạy lại ôm, Doki liền dừng hành động của mình lại mà nằm cứng ngắc trong tay Jaehyun.
" Em bị sao vậy, đau ở đâu đúng không, đợi một chút rồi đi khám nhé"
Doyoung thật sự rung động rồi, lần này tai anh dựng thẳng lên toát ra nhiệt nóng, tai là phần ít lông nhất nên giờ đã sớm chuyển từ đỏ thành trắng. Nếu cứ tiếp tục nằm trong lòng Jaehyun chắc chắn Doyoung sẽ mắc bệnh tim ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh hôn mê mất. Vì vậy Doyoung tiếc nuối mà nhảy khỏi vòng tay ấm áp ấy, rồi chạy quanh phòng mấy vòng, nhảy lên ghế rồi lại lên bàn mặc cho Jaehyun đang hoang mang ngồi dưới đất mà ngước mắt nhìn. Đến khi cảm thấy đủ năng động để chứng minh cho Jaehyun mình ổn, Doyoung mới dừng lại mà chạy lại về phía Jaehyun.
Cả hai nhìn nhau một lúc Jaehyun mới mỉm cười nhẹ và nói " Có rất nhiều điều anh tò mò về Doki đó, em có thể trả lời được không? Hình như em không phải một con thỏ bình thường nhỉ" Doyoung quá bất ngờ nhưng anh cố nén lại mà im lặng nhìn Jaehyun, lúc này không phải giữ im lặng mới là cứu mình sao.
" Không cần lo lắng gì đâu, dù em có là gì thì cũng cảm ơn vì đã đến bên anh trong thời gian tồi tệ nhất này"
"...."
" Còn một điều nữa, anh từng thấy em nhảy khỏi cửa sổ vào đêm cách đây 3 ngày, còn xuất hiện sau đó từ bụi cây dưới sân sau với dáng vẻ của một cậu học sinh, đúng không?"
"Con xin lỗi ông trời, chắc kiếp nạn này không ai giúp con được nữa". Doyoung thừa biết không ai có khả năng xoá kí ức của ai nên nếu bị lộ thân phận cần thông báo gấp để trở về ngay. Tránh tình trạng gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.
Pls, tương tác zứi tui ik mà🥺 bíc vết dở rùi nhưng mà như nào góp ý thêm ik chứ sao mng im lặng quãi đạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top