Chap 26: Thân thế là thứ không thể rũ bỏ

-"Ba, con về rồi!"- Giọng của Yoon Ah cứ đều đều, không nhanh không chậm, nhưng nghe được ở đó một chút sự miễn cưỡng.

-"Cũng chịu vác xác về đấy à. Tôi cứ tưởng cô đủ lông đủ cánh rồi thì không thèm về nhìn mặt thằng cha già này nữa đấy chứ!"- Ông Min Jae Won cũng lạnh lùng đáp lại, ở khóe miệng có nhếch lên một nụ cười, khiến người ta khó đoán được tâm tư của ông.

Min Yoon Ah, đích thị là con ruột của người này, đến cả cái kiểu lạnh lùng cười nửa miệng cũng giống như khuôn đúc!

-"Nếu anh hai không bị như vậy thì có lẽ con cũng chẳng về đâu."

Ông chủ tịch ấy run lên cầm cập, tức đến đỏ cả mặt, đứng thẳng người dậy, dùng giọng giận dữ quát

-"Giờ anh của mày sống rồi đấy. Nhìn thấy nó rồi thì cuốn xéo đi là vừa."

Ông giận đến mức mẹ cô phải phóng đến ôm ông giữ lại, nhẹ giọng dỗ dành -"Bình tĩnh, bình tĩnh."

Đoạn, bà ấy quay sang cô, dịu dàng lên tiếng

-"Yoon Ah, con đừng như vậy, đang ở bệnh viện."

Yoon Ah thở dài, đưa tay nhìn đồng hồ, đã 6h sáng. Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng giọng nói dịu đi được mấy phần

-"Ba không đến công ty sao? Cũng gần đến giờ làm việc rồi!"

-"Ông già này đi đâu làm gì cũng phải xin phép cô à?"- Ông cũng không còn lớn tiếng, gương mặt bỗng trở nên kháu khỉnh.

-"Thôi đi, hai cha con vừa gặp đã cãi nhau rồi. Yoon Ah nói đúng đấy, ông về nghỉ một chút rồi đến công ty đi. Tôi ở lại với con."

-"Mẹ cũng về đi! Có con ở đây với anh rồi."

Ánh mắt cô kiên định, khiến mẹ cô có muốn cũng không thể từ chối, đành đỡ ba cô về trước. Chủ tịch Min Jae Won ấy, ngoài miệng thì cứng cỏi trách móc cô như vậy, nhưng ánh mắt thì vẫn chất đầy yêu thương mà nhìn cô, hồi lâu mới ra về.

Mọi người ra về cả, thư kí Son cũng được Yoon Ah cho đi làm việc. Cả gian phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mình Yoon Ah và Yoon Jae, lúc này cô mới tháo bỏ vỏ bọc lạnh lùng mà sà đến anh, nắm lấy tay anh xoa xoa nắm nắm.

-"Anh rốt cuộc đi đứng kiểu gì lại để thành ra cái dạng này chứ."- Cô đang tức giận đấy, nhưng mà giọng nói xót xa như rót mật vào tay anh vậy.

-"Không phải bây giờ anh vẫn ổn sao? Em lo cái gì chứ? Mà cũng nhờ bị thế này anh mới gặp được em còn gì!"- Anh yêu chiều dùng tay không bị thương xoa đầu cô.

-"Em... Nhưng mà, tai nạn này, không có gì bất thường chứ? Không phải vì bắt em về mà ba..."- Cô nói, ánh mắt không hề che dấu sự lo lắng.

-"Em đừng nghĩ bậy, tai nạn lần này hoàn toàn là do anh bất cẩn. Dù sao anh cũng là con trai duy nhất của ba, ông ấy sẽ không vì chuyện em bỏ nhà mà giết anh đâu!"- Giọng anh thản nhiên lắm, cứ như đang nói chuyện của người khác vậy.

Không khí lại trở nên trầm mặc, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, những ánh nắng rọi vào gương mặt của hai con người xinh đẹp như tượng tạt, thật khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Yoon Ah đưa tay vuốt ve lấy tay của anh trai, qua những chỗ bị thương, ánh mắt lộ rõ sự xót xa

-"Yoon Ah..."-Anh gọi cô, có chút bối rối

-"Vâng"

-"Chuyện đính hôn của em..."

-"Làm sao?"

-"Hình như ba vẫn chưa bỏ ý định với tập đoàn đó đâu"

Ánh mắt cô lạnh lẽo lạ thường. Trước giờ cô chưa từng dùng ánh mắt này với anh trai, vì vậy nên khi nhìn thấy đôi mắt đó, anh bất giác run lên, tay nắm chặt tay cô, lo lắng che chở cho cô.

-"Chưa từ bỏ thì sao, em cứ không đồng ý đấy, làm gì em? Đời này ông ấy đừng hòng ép em lấy người em không thích!"

-"Yoon Ah, chẳng lẽ em cứ tính sống mãi ở đó mà không về nhà à?"

Cô ngồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bộc bạch những dự tính của mình.

-"Dù sao em cũng học ở đó 2 năm rồi, còn 1 năm cuối, em muốn hoàn thành nốt rồi tốt nghiệp ở đấy, sau đó thi vào đại học Seoul. Em biết, ba chỉ có 2 chúng ta, ba hy vọng em có thể ở lại quản lí cơ nghiệp của gia đình. Em đã từ chối yêu cầu kết hôn, nhưng chuyện thừa kế thì khác, có tránh cũng không tránh được."

-"Em nói đúng, thân thế là thứ không thể rũ bỏ. Em nghĩ thông như vậy là anh yên tâm rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
XIN CHÀO, MOON ĐÂY Ạ
HÔM NAY MOON BỆNH NÊN XIN NGHỈ HỌC, TRANH THỦ CHÚT THỜI GIAN VIẾT CHAP MỚI CHO MỌI NGƯỜI.
LỚP 11 RỒI, MÔN NÀO HỌC CŨNG KHÓ CẢ, THỜI GIAN VIẾT TRUYỆN KHÔNG NHIỀU, MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO MOON NHA
TUY BIẾT CÒN NHIỀU THIẾU XÓT NHƯNG VẪN MẶT DÀY XIN VOTE VÀ NHẬN XÉT CỦA MỌI NGƯỜI, MOON SẼ CỐ GẮNG TIẾP THU VÀ PHÁT HUY Ạ
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top