2: Fon
Tiếng dao va chạm với thớt gỗ vang lên đều đều. Gom chỗ hành tây sang một bên, tôi tiếp tục xử lý đống cà rốt trồng sau vườn. Ngoài trời vẫn lạnh, mặc dù đã qua Giáng Sinh được một, hai tuần. Phòng khách vẫn còn vương lại vài sợi dây ruy băng, mấy quả cầu đủ màu mà tôi treo lên cây thông đêm Noel. Có lẽ chút nữa tôi nên vứt hết chúng đi.
Chuông cửa vang, khiến động tác thái rau của tôi dừng lại. Có ai đó đến chăng? Nơi ở của tôi là một nơi bí mật, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Morte vừa đến mấy ngày trước, sau khi uống một ly cà phê liền rời đi. Người của Đệ Cửu cũng vừa tới nửa tháng trước, kèm theo đồ trang trí và cây thông, họ nói đó là quà tặng của Đệ Cửu. Có thể là ai được nhỉ?
Ngoài dự đoán của tôi, đó lại là người quen. Trường bào màu quất chín, áo khoác lông khá dày, khuôn mặt cùng mái tóc đặc trưng người phương Đông, tất cả khiến lòng tôi nao nao.
"Fon, làm sao anh biết được chỗ này vậy?"
"Đệ Cửu nhà Vongola đã nói cho anh biết."
Tôi và Fon quen nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Đó là một sự gặp gỡ tình cờ giữa một võ gia và một sát thủ. Chúng tôi có cùng sở thích, và đôi khi là cùng quan điểm. Tôi không rõ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Có thể là bạn bè, tri kỷ, hay là anh em? Hoặc có lẽ là cả ba.
"Anh mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."
Tôi rót trà vào chén, đưa cho Fon. Anh phủi tuyết vương trên áo rồi nhận lấy. Tôi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Fon, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy ấm áp.
"Em sống tốt chứ?"
Tôi khẽ gật đầu, tay ôm chặt chén trà. Nóng bỏng. Mặc kệ cảm giác khó chịu ở lòng bàn tay, tôi im lặng nhìn anh, mong chờ câu kế tiếp.
"Xin lỗi vì thời gian vừa rồi không thể tới thăm em. Anh gặp một số rắc rối với mấy vị cảnh sát Đài Loan. Nhưng mà anh có mang quà Giáng Sinh tới cho em đây."
Fon đưa cho tôi một chiếc vòng tay nhỏ màu đỏ, kiểu dáng mà tôi đoán có lẽ chỉ có ở phương Đông.
"Đây là chiếc vòng bình an anh xin trên chùa ở quê anh. Màu đỏ rất hợp với da của em đấy."
Tôi ném cho anh một ánh mắt quái dị. Tôi đương nhiên biết màu đỏ rất hợp với tôi. Nhưng mà Fon à, em là người phương Tây. Anh bảo một người theo đạo Thiên Chúa đi đeo một cái vòng bình an ư?
"Có chuyện gì sao, Natalie?"
Nhìn thấy nụ cười ôn hòa trên gương mặt anh, tôi nuốt lại tất cả những lời định nói, ngoan ngoãn đeo chiếc vòng lên cổ tay. Anh mỉm cười, khen rất đẹp. Tôi nhìn xuống, thầm nghĩ có lẽ tôi sẽ tháo ra và cất nó vào một góc, và đảm bảo rằng nó luôn được lành lặn.
Nhưng nếu lần sau Fon tới mà không thấy thì anh ấy sẽ buồn mất. Thôi thì cứ đeo đi vậy, dù sao cũng chẳng chết được ai.
Tôi mời Fon ở lại ăn trưa, nhưng lần này anh lại từ chối. Fon nói anh vẫn còn một chút việc, và sẽ chờ tới bữa cơm lần sau. Tôi đoán việc đó chắc hẳn có liên quan tới đám cảnh sát Đài Loan mà anh nói lúc nãy.
Fon đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Màu áo nổi bật ấy thu vào mắt khiến mắt tôi bất giác cay cay. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top