Chương 23
Tôi không đoán mà Chí Dũng cũng không cho tôi đoán vậy nên lai lịch của cốc trà sữa kia vẫn còn là ẩn số. Nói vậy thôi, tôi tin là chỉ có nó chứ không ai khác hết! Nhưng sao nó phải làm thế nhỉ? Kì lạ ghê cơ, tôi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra luôn ấy.
Không quan tâm đến Chí Dũng nữa, tôi quay vào nhà liên lạc với Thùy Linh để hỏi xem hôm nay tại sao cô nàng làm vậy nhưng máy Thùy Linh không kết nối được. Khi nãy cũng không nhắn tin được, giờ gọi cũng không được, chẳng hiểu nhà có việc gì gấp đến độ này nhỉ? Tôi có hơi lo, tính chiều chạy qua xem Thùy Linh thế nào nhưng đến giữa trưa đã nhận được tin nhắn cô ấy báo về nhà gấp vì bố mẹ cho... đi du lịch!
Chính xác là đi du lịch bù vụ đầu hè không được đi. Nghe đâu Thùy Linh đi Đà Nẵng cùng bố mẹ sáu ngày bảy đêm. Cô ấy nói phải chơi hết các chỗ ở Đà Nẵng rồi mới về, vậy là tuần này tôi chỉ có thể nhìn thấy Thùy Linh thông qua màn hình điện thoại và mấy cái tin nhắn thôi. Dĩ nhiên, việc "cưa cẩm" crush cũng sẽ vì vậy mà bị dừng lại, chờ Thùy Linh về bàn tiếp sau.
Cất Thùy Linh và Chí Dũng đi, tôi mải miết với công cuộc ăn chơi kết hợp học hành không lối về của mình. Dì Châm đã sắp xếp xong công việc ở nhóm trẻ nên có thời gian về nhà chơi với tôi. Bố mẹ tối đó cũng về nên cả nhà rủ nhà đi ăn và đi trung tâm thương mại chơi mãi đến nửa đêm mới trở lại nhà. Tôi lên giường đi ngủ với niềm vui trong lòng, chỉ mong những ngày hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
*
Suốt một tuần sau đó không có chuyện gì biến động hết. Tôi và Chí Dũng vẫn ngồi học cùng nhau, Nam Anh ở phía sau và cô bạn cùng lớp phía trước thi thoảng quay qua bàn luận mấy vấn đề học hành nên chúng tôi đã thân hơn chút. Nhưng dù thân tôi cũng vẫn quyết không cho Chí Dũng số điện thoại liên lạc đâu. Làm quái gì mà phải gọi điện nhắn tin, ngày nào cũng gặp nhau trên lớp nên muốn nói gì nói trực tiếp luôn cho tiện đi.
"Trò này hay phết nhờ." Nam Anh chuyển màn hình lên cho Chí Dũng, vừa nói vừa khều tôi và cô bạn bàn trên "Này, Chí Dũng cày game kinh chưa, full cấp luôn."
"Khiếp, Chí Dũng cày game vậy mà vẫn có thời gian học á?" Bạn nữ bàn trên sốc lắm, quay sang nhìn màn hình của Chí Dũng sau đó im lặng một lúc lâu. Tôi đoán chắc đang nhớ ID, nhớ ID rồi chắc sẽ vào chơi và làm một màn "tình cờ gặp gỡ" đấy nhỉ?
Chuông báo nguy của tôi lập tức réo mạnh, tôi phải làm thế nào cho Thùy Linh đi trước một bước mới được!
"Cậu giỏi thế, mình chơi mãi cũng không qua màn bốn, cậu kéo mình được không?"
"Không khó đâu." Chí Dũng xua xua tay "Chút nữa tôi chỉ cậu."
"Về nhà vào chơi nhé, mấy giờ cậu rảnh?" Bạn nữ bàn trên được đà tiến tới, còn lấy điện thoại ra hỏi thêm "Cho mình số điện thoại để add zalo rồi có gì cậu nhắn mình được không?"
"..." Chí Dũng nhìn về phía tôi một cái rồi rất chậm rãi quay ra "...Không được, mình full cấp rồi nên không chơi cái này nữa."
"Nhưng..." Nhưng bạn bè lấy số điện thoại của nhau cũng là chuyện bình thường đúng không? Tiếc là cô bạn bàn trên không mặt dày tới độ bị từ chối còn tiếp tục nài ép. Cô bạn chỉ mím môi, sau cùng cũng quay người đi như hờn dỗi.
Thẳng nam vũ trụ như Chí Dũng hiểu được cái gì mới là lạ!
Lần đầu tiên tôi cảm thấy nó đầu gỗ như vậy cũng hay, ít nhất không cần lo trong lúc Thùy Linh không ở đây nó bị người ta cua đi mất.
"Chí Dũng đúng là ngốc nhỉ?" Nam Anh trả lại điện thoại cho nó, cười hì hì với tôi. Nụ cười của cậu ta đẹp thật đó, hút cả hồn! "Lúc nào cũng vậy á, mấy năm trước ở khóa tu mùa hè cũng thế."
"...Thật á?" Tôi suýt cạn lời, đi khóa tu cho thanh tịnh mà lại động lòng phàm thế này thì chết. Cơ mà cũng dễ hiểu ha, trẻ con lớp sáu, lớp bảy cùng ăn uống, hoạt động tập thể... ra vào đụng mặt suốt vậy không thích nhau mới là lạ chứ có tình cảm quá là thường luôn!
"Ai vậy? Giờ còn giữ liên lạc không?"
"Không, tôi không biết." Chí Dũng qua loa trả lời một câu, thấy tôi tò mò muốn biết thêm liền vờ cắm đầu vào điện thoại giả chết. Sao cái người này nhàm chán quá vậy?
"Hài lắm." Nam Anh sinh động hơn nhiều, cậu ta vừa ha hả cười vừa kể "Người ta là hoa khôi đấy, đẹp như tiên lại hiền hòa bác ái đi đâu cũng được ưa thích. Vậy mà người ta đi đâu Chí Dũng trốn đó, trốn như chuột trốn mèo."
"Không phải đâu, bạn ấy không thích tôi." Chí Dũng đơn giản gạt đi "Nào, thầy vào rồi kia kìa."
Vậy là chúng tôi buộc phải ngừng cuộc nói chuyện thú vị này lại. Tôi vừa mở sách vừa nhìn về phía Chí Dũng, tự dưng nghĩ tên nhóc này cũng không phải loại người vô tâm vô phế như những gì mình thể hiện bên ngoài. Ít nhất nó cản Nam Anh lại kìa, tuy rằng chúng tôi chẳng biết bạn "hoa khôi" từng bị nó từ chối là ai nhưng nó vẫn cố gạt đi để giữ danh tiếng cho người ta.
Tự dưng thấy mắt nhìn người của Thùy Linh cũng tốt lắm, ít nhất Chí Dũng sẽ không coi thường phụ nữ.
"Này, cậu sẽ không chơi game đó nữa thật à?" Tôi hí hoáy viết mấy chữ ra giấy, đẩy về phía nó. Chí Dũng đang nghe giảng, thấy vậy giật mình quay ra nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Bình thường chính tôi là người từ chối việc nói chuyện riêng trong giờ học, hôm đầu tiên tôi còn phê bình nó nữa nên nó phản ứng vậy là bình thường ha.
Nhưng vừa thôi chứ! Nhìn mãi người ta ngại đó!
Tôi hất hàm ý hỏi nó có trả lời không, ngay khi tôi định xé bỏ tờ thư giấy Chí Dũng giật lại, vội vàng đọc. Mấy nét chữ tròn trịa nhanh chóng hiển hiện trên mặt giấy, không khác câu trả lời với cô bạn kia là mấy: "Không chơi nữa. Cậu có giới thiệu game nào không? Mà thôi, cậu tốt nhất không nên chơi game, tập trung học đi."
"..." Lời nói sặc mùi khinh bỉ này là sao hả? Nghĩ tôi không đủ năng lực kiềm chế chắc? Tôi điên lắm, máu ăn thua lập tức nổi lên: "Xì, không chơi thì tôi chơi. Tối nay tôi cũng về tải game đó cày full cấp cho xem."
"Khó lắm, cậu chắc chơi được không?" Chí Dũng lắc đầu ra vẻ bề trên "Bạn bàn trên đã chơi lâu thế rồi còn chưa qua màn bốn, Nam Anh chơi nửa năm chưa hết màn ba hai đâu."
"Tôi cũng dùng một tuần cày full cấp, tôi mà lại thua cậu à?"
"Đừng có nói bừa, cậu không làm được."
"Thế sao cậu làm được?"
"Tôi khác cậu đó."
"Đừng có coi thường nhau, cá cược không?"
"Ồ ồ..."
"(ʘ言ʘ╬)"
Cáu thế nhờ!
* Dạo này các tình iu có cày game gì khumm, tui chơi game gà lắm nên chỉ được ba ngày bỏ rồi .
Thíu nghị lực hết sức (¯―¯٥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top