[Request + Project][Mạnh Duy][NGƯỢC|BE|SE] Cảm Ơn Cậu Đã Từng Đến [KẾT]
Sau khi Hồng Duy trở về câu lạc bộ thì mắc bệnh nặng. Cơ thể càng gầy hơn, cũng trở nên không thích nói chuyện. Câu lạc bộ muốn cậu nghỉ ngơi, nhưng cậu lại từ chối. Khoảng thời gian này cậu một giây không rời công việc, không phải lên lớp huấn luyện cho mấy đứa nhỏ thì cũng ở nhà soạn giáo án hoặc ra sân tập luyện. Cậu sợ rảnh rỗi sẽ nhớ đến Duy Mạnh.
Anh em cùng câu lạc bộ đều đau lòng khi thấy cậu như vậy. Mọi người đều biết chuyện. Cũng biết tại sao Hồng Duy biến thành như vậy. Nhưng lại không có cách giải quyết.
Nhân dịp Đức Huy lên thăm, Tuấn Anh dẫn Đức Huy sang nhà Hồng Duy thăm cậu, nhưng mục đích chính không chỉ dừng lại ở đó.
"Duy, mày biết không? Bây giờ mày rất giống một người." Đức Huy lười biếng dựa ra sau ghế nói.
Hồng Duy nghi ngờ nhìn anh.
"Toàn bộ trạng thái bây giờ mày rất giống nó. Im lặng, kiệm lời, lại không muốn để người khác lo lắng nên giả vờ cười. Phong cách làm việc không giống như trước nữa, càng ngày càng giống nó."
Hồng Duy biết anh nói tới ai. Cậu không ngờ Đức Huy sẽ nói vậy. Chỉ là anh nói đúng rồi, sau khi rời khỏi Duy Mạnh cậu sống như dáng vẻ của đối phương.
"Có lẽ vậy, dù sao em cũng muốn Mạnh như vậy."
"Nhưng nó vẫn ở đấy, sao mày không đi tìm nó."
"Nhưng Mạnh không còn là Đỗ Duy Mạnh của trước kia nữa, Mạnh của hiện tại, không thương em..."
Đức Huy bất lực nhắm mắt ngả đầu ra sau thở dài.
Tuấn Anh ôm lấy cậu, trong lòng cũng vì câu nói của Hồng Duy mà buồn theo.
"Duy, em có yêu Đỗ Duy Mạnh của hiện tại không? Một Đỗ Duy Mạnh khác hoàn toàn với Đỗ Duy Mạnh của trước kia?" Tuấn Anh trầm giọng nói.
Hồng Duy chưa từng nghĩ vấn đề này, cậu chỉ muốn anh nhanh nhớ lại. Nhớ tới cậu, thương cậu thật sự. Tất cả cũng có thể khôi phục lại như lúc đầu, hai người có thể tiếp tục thực hiện lời hứa, đến Mỹ kết hôn.
Nhưng cậu quên mất, Duy Mạnh của hiện tại dường như là một người hoàn toàn mới. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nếu anh không nhớ lại thì cậu có thể chấp nhận một Đỗ Duy Mạnh mới hay không?
Vậy cậu sai rồi phải không?
Sau đó Hồng Duy từ từ vực mình dậy. Cậu biết dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhưng có một nơi cậu muốn đến, cũng là tâm nguyện của bản thân.
Cậu lên máy bay đi Mỹ.
Đây là nơi bọn họ từng hứa hẹn sẽ kết hôn. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cậu...
Đi tới nơi cậu và Duy Mạnh đã định để tổ chức lễ cưới, cậu suy nghĩ rất nhiều. Nhìn một lượt, vành mắt cậu không tự chủ mà đỏ lên.
"Duy?" Giọng nói quen thuộc.
Hồng Duy kinh ngạc quay đầu, phát hiện Duy Mạnh đang đứng đối diện cậu.
Lần này gặp lại không giống như lần trước đôi bên cứ thoải mái chạy về phía nhau.
Duy Mạnh bước nhanh về phía cậu.
Trong chốc lát Hồng Duy có chút hoảng hốt, giống như thấy được Duy Mạnh trong ký ức của cậu, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh lại.
"Sao Mạnh lại tới đây?" Hồng Duy hỏi anh.
"Vì luôn nằm mơ thấy nơi này, nhưng không biết nguyên nhân. Nên muốn đến xem một chút, không ngờ lại gặp Duy."
"Hóa ra là vậy."
"Nơi này... là nơi Duy và người đó định để làm lễ cưới sao?"
Duy Mạnh nói những lời này cũng không ý thức được mình tự chia bản thân làm hai người, một Đỗ Duy Mạnh trước kia và một Đỗ Duy Mạnh hiện tại.
Hồng Duy gật đầu không nói gì.
Duy Mạnh thấy vậy cũng không biết nói thêm điều gì.
"Đúng rồi, gần đây Duy khỏe không?"
Hồng Duy nhìn anh cười nhạt, "Rất tốt, Mạnh thì sao?"
Duy Mạnh gật đầu, tiếp tục hỏi những vấn đề không quan trọng.
Hồng Duy đột nhiên nhận ra bây giờ Duy Mạnh rất giống mình, Duy Mạnh trước kia nói không nhiều, cậu cứ vậy quấn lấy anh hỏi lung tung.
Bây giờ thì ngược lại.
Chỉ là tất cả đều là cảnh còn người mất.
"Mạnh, Duy phải đi rồi." Hồng Duy cắt lời anh.
Duy Mạnh có chút bối rối, trên thực tế anh không muốn để Hồng Duy rời đi.
Từ sau lần chia tay trước, anh đã hiểu rõ lòng mình.
Khi đó muốn Hồng Duy rời khỏi anh là vì không thích Hồng Duy thích mình của trước kia, mắt cậu chỉ tìm bóng dáng anh của ngày trước. Còn anh của hiện tại cậu lại làm như không thấy, anh cảm thấy không công bằng. Anh muốn biết, Hồng Duy có thích anh của hiện tại hay không.
Hồng Duy xoay người.
"Duy, Mạnh có việc muốn hỏi Duy."
Cậu quay đầu nghi hoặc nhìn anh.
Duy Mạnh tiến tới trước mặt cậu.
Nắm lấy hai tay cậu, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Xin lỗi Duy, chuyện lần trước là Mạnh không đúng, nguyên nhân Mạnh làm vậy là hy vọng Duy có thể buông bỏ Mạnh của trước kia, cũng là buông bỏ cho chính mình, Mạnh sợ nếu mình không nhớ lại, Duy sẽ sụp đổ, Duy sẽ càng ngày càng không vui. Đây không phải là mong muốn của Mạnh. Nên Mạnh hy vọng Duy có thể chấp nhận một Đỗ Duy Mạnh hoàn toàn mới. Không có ký ức của Đỗ Duy Mạnh vẫn có thể yêu Nguyễn Phong Hồng Duy, Duy có chấp nhận tình cảm của Đỗ Duy Mạnh hiện tại không?"
Câu hỏi mang chút lo sợ.
Hồng Duy nhìn Duy Mạnh, đột nhiên cảm thấy rất nặng nề.
Không phải cậu không nghĩ đến vấn đề này, chỉ là cậu đã hiểu lòng mình. Cậu từ từ thoát khỏi cái nắm của Duy Mạnh, anh nhìn cậu có một loại dự cảm xấu.
"Mạnh, Mạnh là mèo của tất cả mọi người, nhưng Duy lại chỉ muốn Mạnh là cún con của Duy."
Duy Mạnh không hiểu, vẫn nghi hoặc nhìn cậu.
"Vấn đề Mạnh nói Duy từng nghĩ đến. Khi đó Duy quá ích kỷ, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Mạnh. Duy luôn muốn Mạnh khôi phục trí nhớ, vì Duy thích Mạnh của trước kia. Nên Mạnh của hiện tại, dù có biến thành dạng gì... cũng không liên quan đến Duy."
"Ý Duy là... Duy không thể chấp nhận Mạnh của hiện tại phải không?" Giọng nói của Duy Mạnh bắt đầu run rẩy.
"Mạnh, xin lỗi. Trước kia Duy trách Mạnh trước kia không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng khi Mạnh biến thành người nói nhiều, có thể nói chuyện với mọi người Duy lại phát hiện ra Duy thích Mạnh kiệm lời hơn. Là Duy quá ích kỷ, bây giờ Mạnh rất tốt, nhưng Duy không bỏ được quá khứ. Mạnh không sai, chỉ là Ông Trời trêu đùa. Nếu không thể trở lại trước kia thì chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của riêng mình đi."
Nói xong cậu xoay người rời đi không dám quay đầu nhìn Duy Mạnh.
Xin lỗi Mạnh, không phải không thể chấp nhận Mạnh của hiện tại, chỉ là Duy không thể bỏ người đã yêu Duy như sinh mệnh được. Duy vô thức tìm bóng dáng Mạnh trong quá khứ trên người Mạnh của hiện tại sẽ làm tổn thương Mạnh, Duy không khống chế được trái tim mình, cứ vậy đi, buông bỏ tất cả thôi.
Đỗ Duy Mạnh, cảm ơn cậu đã từng đến.
Mạnh phải hạnh phúc đấy...
Duy Mạnh không đuổi theo nữa, nước mặt lặng lẽ rơi. Tim cũng như có ai bóp nghẹn, trong đầu xuất hiện mấy đoạn phim tua nhanh, cơn đau đầu ập đến.
"Chuy Man, Duy có quà cho Mạnh nè."
"Được đó, cho Mạnh xem thử."
"Mạnh, Duy không muốn xa Mạnh đâu."
"Vậy Mạnh bỏ Duy vào túi mang theo là được."
"Mạnh, sau này Mạnh nhất định phải luôn yêu Duy."
"Mạnh sẽ yêu Duy đến chết."
"Duy chờ Mạnh, đến lúc đó chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay!"
"Được, ngày mai Duy đợi Mạnh."
Đỗ Duy Mạnh trước kia tốt như vậy, yêu mình như vậy, mình muốn người đó trở lại, có lỗi gì sao?
Đỗ Duy Mạnh hiện tại cũng rất tốt, cũng rất yêu Nguyễn Phong Hồng Duy, thì có lỗi ở đâu?
Cũng không có gì sai, đều yêu đối phương như vậy, nếu không sẽ không sống thành dáng vẻ của đối phương.
Chỉ là duyên phận đã quyết định, cố thế nào cũng không được.
-END-
Toi đã cố viết HE nhưng không được nên đành cắt ở đoạn trên thôi, nếu muốn HE các cô có thể nghĩ tình tiết như sau: Mạnh nhớ lại -> Mạnh mặt dày theo đuổi Duy (quá trình theo đuổi tự nghĩ theo cách của các cô) -> HE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top