Chương 72 : Cành vàng lá ngọc
Cát Linh cốc lên trán Dạ Băng, hừ lạnh :
"Đoán mò hoài má. Hai đứa mình hỏi liền luôn cho nóng."
Dạ Băng lấy lược chải tóc hơi rối bời, nhéo má cô bạn.
"Thẳng thắn quá mất liêm sỉ lắm. Nhưng mà... tui hỏi thiệt nha, khoảnh khắc bà chứng kiến size gap của anh Hiển là lúc nào dợ?"
Cát Linh đăm chiêu suy nghĩ, mất một lúc lâu mới biết được những khoảnh khắc nhỏ nhoi thường bắt nguồn từ những điều mà cô hay bỏ qua. Mỗi lần cô tình cờ bắt gặp bóng lưng gây thương nhớ ở gian bếp hay chỉ là lớp học vắng mặt tất cả chàng trai cô gái trong đồng phục gọn gàng tươm tất, Chấn Hiển vẫn nổi bật, không gì có thể vùi lấp được chất riêng của anh.
Thì ra là thế này, phải chăng... cô đã rung động anh ngay từ đầu nhưng lại không chịu thừa nhận con tim nên lúc nào cũng viện cớ hàng ngàn lý do với cụm từ "bạn bè" trước mặt Dạ Băng, bao gồm những người khác. Thôi thì, đợi thời cơ thích hợp, cô chỉ mong sao bản thân cô và anh có kết quả trọn vẹn là đã quá hạnh phúc rồi.
"Nói chung thì gen trội mà. Tui nghĩ ba ảnh phải cao hồi trẻ nên khi di truyền sang tới đời con cái, thân hình ảnh mới ngon nhức nách như vậy."
Dạ Băng cười tít mắt, vui vẻ lắc vai cô bạn.
"Trời ơi, uổng công tui ghép thuyền này hết cả thanh xuân. Giờ mới chịu thừa nhận tiếng lòng thật sự hả bà?"
Cát Linh xấu hổ rút tay cô khỏi vai ra, gãi đầu.
"Ừ thì... tại tui có mắt như mù, có hàng nội địa cao cấp hiện diện trước mặt mà không biết tận hưởng ngắm cho trọn vẹn hồi cấp ba."
Dạ Băng mím môi, cô kiểm tra thời gian trên màn hình khóa điện thoại.
"Bổ sung thêm nè, hàng nội địa này còn xịn sò hơn mấy ông đực rựa lừa đảo bà mọi loại chiêu trò lắm chứ giỡn. Không hổ danh là top 2 hotboy của trường mình năm xưa."
Cát Linh hơi bất mãn với kết quả bảng xếp hạng những người đẹp trai nhất trường thời tuổi học trò non dại :
"Top 2 gì chứ? Nhất định phải đứng top 1 thì tui mới chịu!"
Dạ Băng cười cười, hạ cánh tay đang chỉ trỏ lung tung của cô bạn nhằm khuyên bảo giữ bình tĩnh.
"Làm gì căng vậy? Cái này mấy đứa con gái tự vote trên confession rồi chọn ra gương mặt vàng đại diện khắp cả trường mỗi khi được réo tên mà, tui có bịa đặt nhan sắc anh người yêu tương lai siêu chất lượng của bà đâu."
Ánh mắt Cát Linh sáng rực, vẻ mặt cô càng thêm thích thú :
"Siêu chất lượng nè, trời ơi đã quá! Tui khoái câu này của bà lắm nha."
Dạ Băng khoanh tay trước ngực, cô quay mặt sang bên kia cùng biểu cảm hơi giận dỗi.
"Vậy mà lúc trước chê hơn cái gì nữa, giờ tui có nên trao huy chương vàng cho người lật mặt ngoạn mục nhất năm cho bà không?"
Cát Linh cầm gương mặt cô, xoay về vị trí cũ :
"Rất nên. Đề cử tui đóng phim Lật Mặt của Lý Hải cũng ngon."
Dạ Băng múc một miếng rau câu thưởng thức.
"Người ta ra tới phần 8 rồi, bà nghĩ bà còn slot đóng phần 9 phim của người ta không?"
Cát Linh hất cằm, cô lướt màn hình điện thoại lia lịa.
"Kệ đi. Chưa đóng thì còn cơ hội casting, có gì mà không dám thử?"
Dạ Băng làm miệng cô bạn chu ra :
"Bớt tào lao đi bà. Làm như đóng kịch nho nhỏ ở trường học hay gì? Bây giờ bỏ qua vấn đề đó trước đi, tụi mình bàn chuyện chính. Ok không?"
Cát Linh gạt tay cô khỏi quai hàm sắp bị đem ra làm trò đùa như nha sĩ chỉnh sửa răng hàm mặt ngay ngắn. Cô tắt điện thoại, ánh mắt đảo xuống mặt bàn, gõ gõ vài cái.
"Tui mới nhớ ra một chuyện, bà phân tích tui thử trường hợp này được không?"
Dạ Băng nhướng mày, cô xoa cổ cho đỡ nhức mỏi.
"Cũng được. Bà nói đi."
Cát Linh bối rối cắn lưỡi, vài giây sau mới dám tiết lộ :
"Ờ thì... cái hôm tui gặp đào lửa rồi bị thương ở mắt cá chân á. Khoảnh khắc anh Hiển bôi thuốc cho tui, tui có cảm giác ảnh giống kiểu 'ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều' tui á. Dáng vẻ ảnh bôi thuốc cũng sai đẹp triêu lắm. Tui nhìn ảnh miết đến nổi lúc ăn cơm xong... ảnh tra khảo tui mấy lần, khiến tui không dám ngắm ảnh luôn."
"..."
Suýt nữa phun trà sữa tràn lan, Dạ Băng vội vàng rút vài tờ khăn giấy ướt quét sạch dấu vết ngọt ngào đọng lại bên khóe môi. Cô đặt tay vào vị trí tim bên trái, hít vào thở ra để giữ bình tĩnh lại và hãy tin táo rằng, đây là hiện thực, không phải giấc mơ hơn nữa... cái người hỏi và liệt kê từng điểm liên quan đến Chấn Hiển đầy vô tri và tỉnh bơ chính là người chị em thân thiết Cát Linh.
Cô nhắm mắt niệm thần chú, chắp tay cầu nguyện tổ tiên trên trời linh thiêng hãy giúp cô khổ ải mà cô chưa từng phải trải qua cực kì gần gũi và khó khăn đến vậy.
"Tui gọi 115 tới rồi."
Khó hiểu trước lời nhận xét đối lập với suy nghĩ của bản thân, Cát Linh vu vơ thắc mắc :
"Gọi 115 chi? Ai bị tai nạn giao thông à?"
Dạ Băng lắc đầu : "Không phải tai nạn giao thông."
"Không phải thì là gì? Có ai đột quỵ ở ngoài đường hả?"
"Bậy bạ. Người cần 115 tới cứu chữa gấp không ai khác là nhỏ ngồi kế bà nè."
"Bà? Nhưng bà có bị gì đâu... gọi cấp cứu làm gì?"
"Tui bị tiểu đường."
"Wtf? Sao tiểu đường? Bị hồi nào?"
"Bởi vì... cái cô gái tên L đút nhiều đường vô miệng tui quá. Tui sắp xỉu tới nơi rồi, cần phải có biện pháp đẩy lùi căn bệnh dần trẻ hóa chớ."
"..."
Bây giờ mới vỡ lẻ câu chữ ẩn dụ của Dạ Băng, Cát Linh chỉ biết cảm phục thay vì giận dữ ra mặt :
"Riết bà làm nhiều cái ố dề ghê. Tui chỉ tường thuật lại sự việc hôm đó thôi mà, chừng nào bắt bà ăn cơm chó trực tiếp thì hẳn tính."
Dạ Băng đưa tay ra hiệu như biển báo Stop, cô ngáp ngắn ngáp dài vì hơi chán nản với cô bạn sắp chìm đắm mùi vị tình yêu :
"Ố dề đâu. Tại tui chỉ đang nhắc khéo cho bà biết, mê trai đầu thai chưa dứt. Bà nghe qua câu này chưa?"
"Nghe rồi nghe rồi, bà còn chưa trả lời câu hỏi của tui đó."
"Ok. Câu trả lời của tui rất simple, bà bị dính bùa yêu chứ sao."
"Bùa yêu?"
Dạ Băng mở khóa điện thoại, cô nhấn vào Google, gõ lyrics bài hát Bùa yêu trên thanh tìm kiếm. Cô ngân nga như ca sĩ chuyên nghiệp :
"Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời uh-huh-uh-uh-uh
Không yêu, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi
Nếu anh có yêu nói đi ngại gì."
Sau khi hát xong, cô nhẹ nhàng bổ sung thêm :
"Nôm na là vậy đó, còn lại thì bà về tự tìm hiểu trái tim ảnh đi."
Cát Linh áp hai tay lên má, cô chớp mắt, tỏ vẻ nũng nịu :
"Vậy ó hỏ? Giải thích cặn kẽ tí nữa đi."
Dạ Băng uống trà sữa hồi sức chất giọng tạo nên thương hiệu cá nhân, nhấn mạnh từng chữ :
"Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết, tôi không care. Ok?"
"..."
~~~~~
Cuộc gọi đột xuất đến từ người mẹ nuôi cao cả khiến Dạ Băng chợt tỉnh táo sau khi chìm giấc mộng trưa chiều tận hai ba tiếng đồng hồ.
Cô tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, thời gian gấp rút càng khiến cô biến đổi mọi thứ trở nên rối ren và cẩu thả. Đầu chưa kịp sấy, quần áo không biết lựa bộ nào phù hợp vào thời điểm có tính chất trọng đại tối nay. Cô luống cuống tay chân, tìm chai nước hoa xịt khắp cơ thể.
Tiếng gõ cửa bên ngoài chỉ như âm thanh nhỏ xíu vô nghĩa, không có gì đáng quan tâm. Dạ Băng ngồi xổm xuống sàn nhà, tay vuốt ve lọn tóc còn vương mùi dầu gội thơm ngát, ôm Bông Gòn với tâm trạng mệt mỏi :
"Chị phải làm sao đây hả em? Kiếm hoài không thấy chai nước hoa, sao chị lại bất cẩn như thế chứ."
Bông Gòn vươn cánh tay phải lên cao, nó không sủa tiếng nào mà chạy thẳng tới cánh cửa có tiếng động đáng thương vang lên từ nãy tới giờ. Dạ Băng dần nhận thức được mọi thứ xung quanh rõ ràng, cô bước chậm rãi mở cửa. Tường Khiêm không bày tỏ sự khó chịu gì, chỉ đưa tay ôm gọn cô vào lòng, thơm má cô vài cái.
"Nhóc con, em tính làm công chúa ngủ trong rừng ở trỏng à?"
Dạ Băng xấu hổ đẩy vai anh nhưng anh ngang ngược không chịu buông tay, còn thơm tới mái tóc ẩm của cô. Con chó nhỏ xíu lém lỉnh liếm chân chủ nhân, Tường Khiêm bật cười, anh ra hiệu nó đừng làm phiền không gian riêng của ba mẹ. Nó khá biết điều nên cũng tự động nằm yên bên góc giường to lớn của mẹ nó.
Tường Khiêm đặt cô ngồi ngay chiếc ghế nhựa đối diện bàn trang điểm. Anh sử dụng máy sấy tóc làm khô mái tóc cô, lọn tóc xoăn khiến anh càng mân mê quấn quýt.
"Làm gì gấp tới mức không chịu sấy tóc tử tế, hửm?"
Cô ngượng ngùng che mặt, chỉ ló hai con mắt long lanh lén nhìn hình ảnh trong gương đối chiếu sự vật ngoài đời thực.
"Mẹ em gọi điện kêu em qua nhà bà ấy, em thấy không còn nhiều thời gian nên tranh thủ lẹ lẹ để bà ấy khỏi phải tốn công chờ đợi."
Anh vừa sấy vừa tạo vài kiểu mà không có dây thun hay scrunchies theo trí tưởng tượng với chất tóc xoăn bồng bềnh của cô.
"Làm gì cũng phải từ từ, ít nhất phải trưng diện xinh đẹp nhất khi gặp mẹ chứ. Em cần tìm nước hoa đúng không?"
"Sao anh biết em muốn tìm nước hoa?"
"Mỗi vẻ mặt lúng túng hiện rõ trên gương mặt em là anh đã biết, em muốn cơ thể mang hương vị nồng nàn từ nước hoa rồi."
"..."
Lát sau, Tường Khiêm đặt chai nước hoa mà cô cực khổ tìm kiếm lên bàn. Anh khom lưng xuống, cằm tựa đỉnh đầu cô thì thầm :
"Nhóc con của anh, anh có thể đưa đón em bằng xe hơi không nhỉ? Dù gì... anh cũng muốn gặp mẹ vợ lắm đấy."
Gương mặt Dạ Băng đỏ bừng, cô đưa tay gãi má vừa bị cái con người cao ráo kia hôn liên tục.
"Em không biết... Em chưa có xin phép mẹ em đưa anh vào nhà đâu đó."
Sớm dự đoán được tương lai, Tường Khiêm đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó, anh đeo túi xách đắt tiền lên vai.
"Có thứ này, mẹ em muốn phản đối cũng khó."
Dạ Băng mở to mắt trầm trồ trước độ tiêu tiền của người mang trọng trách gánh vác cả công ty, ấp úng :
"Anh biết... mẹ em thích mua sắm ư?"
Tường Khiêm nở nụ cười, khí chất tràn đầy tự tin :
"Đương nhiên. Trước khi qua nhà mẹ vợ, anh phải tìm hiểu từng thói quen và sở thích của mẹ em chứ?"
Chiếc túi xách này cô nhớ không lầm, chính là phiên bản giới hạn không dễ dàng săn lùng, lại thêm một điều khiến cô sốc toàn tập lần hai.
"Chẳng lẽ người giàu sang cứ thích là vung tiền cho những thứ xa xỉ sao?"
Anh lấy áo khoác mặc vào, quay qua nhìn cô gái còn ngồi dửng dưng trên ghế nhựa.
"Có tiền thì cứ thoải mái tiêu, để yên hoài chi bằng... quyên góp từ thiện cũng là ý tưởng hay."
Cô thở dài, cuối cùng cũng lựa chọn được bộ đồ vừa kín đáo vừa không bị quê mùa, trả túi xách mà mẹ nuôi có thể sẽ ấn tượng cho Tường Khiêm.
"Anh giữ lấy tặng mẹ anh đi, mẹ em có nhiều túi lắm rồi. Em nói thiệt."
Tường Khiêm từ chối, một mực đeo túi xách lên vai cô.
"Khỏi đi. Mẹ anh cũng giống như mẹ em, đều là những quý bà ưa chuộng sưu tầm các loại túi xách cao cấp."
Dạ Băng cười ngượng, đột nhiên cô thấy bản thân lạc lõng giữa vùng đất giàu "khoáng sản" thật :
"Cũng... trùng hợp ha. Thú vui người giàu có khác."
"Giàu thì giàu, miễn sao thích cứ triển khai kế hoạch."
"..."
*****
Vẫn là căn nhà rộng lớn ấy, vẫn là không gian ấm cúng ấy, không có gì thay đổi khác biệt. Diệu Hằng mời đôi nam nữ ngồi bên ghế sofa nhâm nhi tách trà, bà cười hiền :
"Hai đứa chờ một chút nha, đầu bếp đang nấu ăn."
Tường Khiêm cất giọng khen ngợi :
"Cô thật là chu đáo, chắc chắn đầu bếp sẽ nấu nhiều món ngon cho tất cả chúng ta thưởng thức lắm ạ."
Diệu Hằng không phản ứng nhiều về lời khen quen thuộc thường xảy ra từ những người xuất thân giới thượng lưu khác, rót thêm trà cho anh.
"Con khéo khen. Mỗi khi muốn ăn mấy mon ngon thì thỉnh thoảng, cô sẽ gọi đầu bếp tới chế biến đó mà."
Tường Khiêm đồng tình gật đầu, cố ý bịa chuyện nhằm lấy lòng mẹ vợ :
"Lâu lâu con cũng gọi đầu bếp riêng tới nấu mấy món khoái khẩu khi con không có thời gian rảnh rỗi. Xem ra hai chúng ta khá hợp tần số đấy ạ."
Dạ Băng thừa biết anh đang nói xạo, dù trễ hay sớm thì anh vẫn tự nấu nướng mà không tìm sự giúp đỡ của bất kì ai. Chắc chắn đang cố tình nịnh nọt để sau này còn nhờ người mẹ nhân hậu chống lưng, hoặc nói đỡ vài câu nếu cô có tức giận vì bị anh tung thính quá đà đấy mà. Cô vội bịt miệng anh trước khi mọi chuyện đi xa hơn, nhìn Diệu Hằng rồi mỉm cười tươi :
"Mẹ ơi, ý của anh Khiêm là cả hai đều có cùng sở thích nên ảnh mới nhận xét cùng tần số đó ạ. Mẹ và anh ấy cứ dưỡng giọng và đợi khi nào bao tử được lót dạ đầy đủ, thì cứ tự nhiên trò chuyện chủ đề bất kì tiếp nhé."
Diệu Hằng hơi hoài nghi với sự kì lạ thất thường ở đứa con gái cưng nhưng bà không hỏi gì, chỉ tiếp nhận lời cô khuyên.
Các món sơn hào hải vị đã được trưng bày trọn vẹn. Tường Khiêm và Dạ Băng không khỏi ngưỡng mộ về tay nghề của đầu bếp, vô cùng tò mò hương vị thực sự đem lại có ngon lành như vẻ bề ngoài thể hiện hay không.
Trong lúc ăn, Tường Khiêm luôn gắp từng món gây hiệu ứng mạnh tới thị giác cho Dạ Băng mà quên mất bản thân đang đói bụng. Diệu Hằng vừa ăn vừa tỉ mỉ quan sát động thái của hai đứa con trai con gái ngồi đối diện. Bà buông đũa đặt ngay trên chén, khoanh tay lên bàn, nghiêm túc hỏi :
"Hai đứa tính đóng phim tình cảm à?"
Dạ Băng lỡ tay làm rớt đũa, cô định lau sạch để ăn tiếp thì Tường Khiêm đã ngăn cản. Anh hào phóng đưa đôi đũa sạch sẽ của mình cho cô, còn đũa hơi bẩn thì chính anh sẽ gánh hậu quả. Anh nhanh nhẹn trả lời câu hỏi mang tính chất "chuyện của con gái cũng chính là chuyện của mẹ" :
"Dạ không ạ, chỉ là con không muốn Dạ Băng thiếu bữa trong ngày thôi."
Trong lòng Diệu Hằng bán tin bán nghi :
"Vậy sao? Thế thì tại sao con lại đổi đũa với Dạ Băng?"
Tường Khiêm ngó qua phản ứng lúng túng của Dạ Băng, anh thành thật :
"Con không muốn Dạ Băng ăn lại đũa đã bị rớt vì có khả năng, vi khuẩn sẽ bám dính ạ."
Cứ ngỡ anh chỉ biết nói ngon nói ngọt với người lớn nhưng hóa ra, sự tinh tế của anh còn đáng quý hơn cả trăm lời đường mật của bọn đàn ông khác mà bà từng gặp khi tham dự tiệc xã giao được tổ chức tại nhà hàng.
Điều này chứng tỏ, anh yêu con gái bà rất nhiều. Vì cô mà bất chấp mọi thứ, vì cô mà sẵn sàng trao những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Bản thân có khổ sở bao nhiêu cũng không sao, mệt mỏi vì công việc đôi chút cũng chẳng màng.
Đây đích thị là hàng cực phẩm hiếm hoi giữa xã hội hiện đại nhưng khá khắc nghiệt, nỗi lo lắng của Diệu Hằng dần tan biến. Bà gắp miếng cá sang chén Dạ Băng, ân cần đáp :
"Cành vàng lá ngọc của mẹ, con hãy ăn nhiều vô nhé."
Dạ Băng cúi gằm mặt ăn cơm, cô khiêm tốn chỉnh sửa câu nói cưng chiều của mẹ nuôi :
"Con không phải lá ngọc cành vàng đâu mẹ, con chỉ là một cô gái tầm thường thôi."
Diệu Hằng cốc trán cô :
"Tầm thường cái gì không biết! Đã là con gái mẹ thì không ai có tư cách phán xét bằng hai từ thấp kém cả. Bọn họ muốn miệt thị mẹ như thế nào cũng được nhưng con thì không. Nhớ chưa, con gái ngốc của mẹ?"
Dạ Băng xoa vùng trán vừa bị mẹ cốc, tâm trạng cô cũng dễ chịu vài phần, lí nhí :
"Nhưng lỡ như mẹ bị ảnh hưởng danh tiếng, tất cả mọi người sẽ xa lánh mẹ thì phải làm sao?"
Thái độ Diệu Hằng nghiêm túc, chẳng hề bỡn cợt chút nào :
"Xa lánh thì cứ việc. Chúng ta sinh ra không phải khiến đám người đó hài lòng từng cử chỉ giả tạo mà chúng ta gồng gánh mỗi ngày, điều quan trọng nhất vẫn là sống tốt cho bản thân. Không giàu có cũng được, không nổi tiếng dính thị phi càng tốt, chỉ cần đừng làm những chuyện thất đức."
Nghe mẹ vợ tương lai đưa ra thông điệp triết lý nhân sinh như thế, Tường Khiêm cũng phấn khởi hùa theo :
"Đúng đó bé ngốc. Nghe lời mẹ em nói đi, đảm bảo từ đúng thành sai cũng không thể."
Bị cả hai người nằm trong giới thượng lưu thuyết phục tới nổi choáng váng đầu óc, Dạ Băng ngoan ngoãn nghe theo lời hai người có kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết từ nhiều thử thách khác nhau, cô gắp miếng thịt cho Tường Khiêm và Diệu Hằng thay lời cảm ơn suông bằng miệng.
Không gian yên ắng hơn vài phút thì lại bị phá tan bởi giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đã ngoài trung niên nhưng vẫn quý phái, sang trọng, khó mà lựa từ ngữ chê bai :
"Cô hỏi thật nhé Khiêm. Con hay Dạ Băng, ai là người tỏ tình trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top