Tập 1
Phong Thanh Nguyệt là con trai của một nhà hào kiệt có tiếng tại Đế Đô, anh theo học tại một trường đại học bình thường như bao người bạn khác, tại đây anh tình cờ gặp được người con gái định mệnh của đời mình, đó chính là một cô gái với mái tóc óng ả xõa dài trên lưng, nhưng vì gia cảnh cô tầm thường nên thường bị các bạn học bắt nạt.
Một hôm nọ tại trường đại học khi anh đang đi dạo thì nhìn thấy Trang Phi Phi đang bị bắt nạt, có một nhóm nữ sinh gồm ba cô gái trong đó có một cô gái được gọi với tên gọi " chị đại " tiến đến định " nói chuyện " với Trang Phi Phi về việc cô dám theo đuổi hotboy Phong Thanh Nguyệt của trường. khi cô bạn học đó không nói lý lẽ mà trực tiếp vung tay ra thì Trang Phi Phi đã sợ hãi nhắm nghiền mắt lại vì sợ.
Nhưng cô không thể ngờ được rằng hotboy của trường Phong Thanh Nguyệt, người đã vấy lên sự tranh cãi giữa các cô nữ sinh lại xuất hiện trước mặt của bọn họ một cách đột ngột và chụp lấy tay của cô bạn học đó, sau đó còn ở trước mặt nhóm bạn học đó mà hôn lên má Trang Phi Phi một cái.
Trang Phi Phi ngơ ngác, cô không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được hotboy của trường cứu và hôn mình bất ngờ như vậy. Còn về phần Phong Thanh Nguyệt, sau nụ hôn lên má đó thì anh trực tiếp lườm cả nhóm bạn học nữ kia một cái rồi tuyên ngôn một câu sau đó liền kéo tay cô đi trong sự bất ngờ của nhóm bạn học nữ kia.
" Là tôi thích Trang Phi Phi ".
" Thanh Nguyệt, sao có thể ... sao cậu có thể thích cô ta được chứ ".
Sau khi được kéo đi đến một chỗ vắng người thì Trang Phi Phi mới lộ ra vẻ cởi mở của mình, khác hẳn một trăm tám chục độ với khi đối mặt với các bạn học kia. Tay vẫn nắm lấy tay của Phong Thanh Nguyệt, miệng thì liền hỏi.
" Này Phong Thanh Nguyệt, người như tôi thì có gì để cậu thích chứ? Tôi vừa xấu, vừa nghèo, vừa không có tiền lại học không giỏi... ".
" Tớ thích một người phải cần lý do sao, nếu nói là cần lý do thì tôi thích cậu vì cậu ngốc đó ".
" Phong Thanh Nguyệt, cậu ... ".
Vừa nói thì Phong Thanh Nguyệt vừa ép Trang Phi Phi vào một bức tường, mặt anh chỉ cách mặt cô một khoảng nhỏ khiến cho Trang Phi Phi vô cùng bất ngờ, kèm theo câu nói của anh khiến cho cô không thể đáp trả được.
" Sao thế, cậu không thích tớ sao. Hay là cậu không thích tớ gọi cậu là đồ ngốc hả ? ".
" Đúng ... đúng vậy! ".
Chuyện tình của họ cứ như diều gặp gió, cứ thế mà tiến triển rất suôn sẻ. Đi hẹn hò, đi ăn cũng như đi xem pháo hoa cùng với nhau hơn nữa còn trao nhau nụ hôn đầu ở dưới đêm pháo hoa đó. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, buổi sáng thì họ là sinh viên đại học, nhưng chỉ cần tan học là họ không rời nhau một bước.
Rồi vào một lần đi học về, Trang Phi Phi thấy ở trong căn hộ của mình có vài người lạ mặt. Đi lên thì thấy đó chính là những chủ nợ của mẹ đến để siết nợ, nhìn thấy mẹ bị đánh đập tàn nhẫn thì Trang Phi Phi liền chạy đến che chở cho mẹ của mình.
Bọn chủ nợ thấy một tiểu thịt tươi trước mặt thì hai mắt sáng rỡ, ông tiến đến đụng chạm lên người của Trang Phi Phi, còn Trang Phi Phi thì sợ hãi lùi ra sau. Khi tên chủ nợ đã dồn hai mẹ con của Trang Phi Phi vào góc tường thì ông giữ cầm của Trang Phi Phi mà nói.
" Tiểu thịt tươi này có vẻ là rất ngon, nếu bà đồng ý bán nó cho tôi thì tôi sẽ xem xét về khoảng nợ của bà ".
" Không được, ông thả Phi Phi ra. Ông không được đưa Phi Phi đi, tha cho con bé đi, tôi sẽ tìm cách trả nợ cho ông mà ".
Trong cơn sợ hãi thì Trang Phi Phi chỉ kịp nghĩ đến Phong Thanh Nguyệt mà thôi sau đó có một người xuất hiện và nhanh như chớp kéo cô đi. Lúc này Trang Phi Phi không thể nghĩ thêm được một chuyện gì nữa, cô chỉ có nhắm mắt và đi theo người đã cầm tay cô dắt đi mà thôi. Đến một lúc thì giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
" Phi Phi, an toàn rồi! ".
" Thanh Nguyệt, cậu ... sao cậu lại ở đây ? ".
" Tớ tại sao có mặt ở đây không quan trọng, quan trọng là cậu có bị thương ở đâu không. Chắc cậu đã phải sợ nhiều lắm, bây giờ thì ổn rồi, có tớ ở đây rồi . Cậu yên tâm đi! ".
" Cảm ơn cậu, tớ ổn ".
Mặc kệ cô gái của mình có nói gì đi nữa thì anh vẫn làm việc của mình, anh cúi người và nhấc bổng Trang Phi Phi lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó anh đưa cô bạn gái của mình về Phong gia để gặp mẹ của mình với mong muốn rằng bà sẽ ra tay giúp đỡ bạn gái của mình.
Nhưng cái mà Phong Thanh Nguyệt nhận lại được từ người mẹ với vẻ ngoài vô cùng phúc hậu của mình không phải là sự đồng cảm mà là một cái tát đau điếng kèm theo một câu nói chua chát khiến cho lòng anh đau như cắt.
" Tại sao con lại đem thứ rác rưởi này vào Phong gia cơ chứ ? ".
" Mẹ, Phi Phi em ấy không phải rác rưởi. Phi Phi là bạn gái của con, sau này cũng sẽ là con dâu của mẹ. Mẹ có thể tôn trọng em ấy một chút không, Phi Phi đâu làm gì sai đâu ".
" Loại người như cô không xứng đi bên cạnh Thanh Nguyệt, cô mau rời xa Thanh Nguyệt, bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô ".
Phong Thanh Nguyệt tức giận khi nghe thấy câu nói của mẹ mình, một phần cũng là vì cái tát vừa rồi. Anh trực tiếp đứng lên, nắm tay Trang Phi Phi và trực tiếp rời đi, trước khi đi thì anh còn gửi gắm lại một câu cho mẹ mình nữa.
" Con và Phi Phi là yêu nhau thật lòng, nếu mẹ còn phản đối con và em ấy ... thì con vẫn sẽ cố chấp mang em ấy về bên cạnh mình ".
" Thanh Nguyệt, con ... ".
Thoắt một cái thì cả hai đã đứng trước cửa hàng bán nhẫn rồi, dù hơi lo lắng nhưng cả hai cùng đi vào và lựa nhẫn. Khi đã lựa được chiếc nhẫn đẹp thì Phong Thanh Nguyệt liền ôm Trang Phi Phi vào lòng và đeo chiếc nhẫn vào tay cô, sau đó còn tặng lên mu bàn tay một nụ hôn khiến cho Trang Phi Phi vừa hạnh phúc mà vừa ngượng chín mặt.
" Từ nay chúng ta đã có giao ước, đợi chúng ta ra trường thì anh sẽ rước em về làm vợ của anh ".
" Được, em đợi anh ! ".
-დ-
Sau hôm đó thì sóng yên biển lặng, hai người vẫn phát cơm chó cho lũ cẩu độc thân trên lớp, sau giờ học thì hai người cùng nhau âu yếm đi hẹn hò trên đường. Cả hai yêu nhau say đắm và rồi chuyện gì đến cũng đến, đôi bạn trẻ đã cùng nhau tiến xa hơn ranh giới. Đang ân ân ái ái, cùng nhau nhìn ngắm đối phương thì có một chiếc xe tải mất thắng lao đến. Trong sự bất ngờ anh đã kịp đẩy Trang Phi Phi ngã ra phía sau một giây trước khi chiếc xe tải đó đâm vào người anh.
" Thanh Nguyệt, anh không sao chứ. Thanh Nguyệt, anh đừng có mệnh hệ gì nha! ".
Sau đó Phong Thanh Nguyệt được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Trang Phi Phi rất sợ hãi, sợ rằng Phong Thanh Nguyệt sẽ chết. Chuyện cậu thiếu gia nhà tài phiệt gặp tai nạn xe đã nhanh chóng đến tay của bà mẹ ác quỷ của Phong Thanh Nguyệt, bà ta liền phi xe đến bệnh viện.
Đến nơi bà chỉ thấy Trang Phi Phi đang ngồi sợ hãi trước cửa phòng cấp cứu, không chần chừ gì bà tiến đến tặng cho Trang Phi Phi một cái tát sau đó buông lời sỉ nhục cô. Còn Trang Phi Phi cô biết mình không có quyền gì để mà lên tiếng nên đành ngậm miệng chịu trận.
" Tất cả là tại cô, tôi đã bảo cô rời xa con trai tôi đi mà cô vẫn cố chấp không buông. Giờ thì tốt rồi, cô hại con trai tôi ra nông nỗi như này cô vui rồi chứ? ".
" Phong phu nhân, cháu xin lỗi ".
" Cô xin lỗi có khiến cho con trai tôi lành lặn trở lại không? Không cần nói gì nữa, loại người như cô thì yêu nhà giàu chỉ để moi tiền thôi chứ gì. Bao nhiêu đây là đủ để cô sống quãng đời còn lại rồi đó, buông tha cho Thanh Nguyệt đi ".
Mẹ của Phong Thanh Nguyệt mắng chửi Trang Phi Phi không thương tiếc, chê cô nghèo và sau đó là ném xuống đất một tấm thẻ đen vô giới hạn và bắt Trang Phi Phi phải nhặt lấy mà rời xa Phong Thanh Nguyệt. Trang Phi Phi dù nghèo nhưng vẫn không chấp nhận cúi người trước mẹ của Phong Thanh Nguyệt, cô đáp lại một câu xong thì trực tiếp rời đi.
" Phu nhân, cháu là yêu Thanh Nguyệt thật lòng chứ không phải vì tiền. Tiền này của phu nhân, cháu sẽ không nhận ".
Cứ thế trôi qua một tháng, một tháng Trang Phi Phi đi học nhưng không có Phong Thanh Nguyệt, một tháng trời Phong Thanh Nguyệt dưỡng bệnh ở nhà và cả hai cũng không liên lạc gì với nhau. Hôm nay là hết một tháng, là ngày mà Phong Thanh Nguyệt được quay trở lại trường học. Anh nghĩ rằng chắc Trang Phi Phi sẽ vui lắm, nên người đầu tiên anh tìm là cô.
Lúc này Trang Phi Phi đang ngồi một mình đọc sách thì Phong Thanh Nguyệt chạy đến ôm cô từ phía sau, ban đầu Trang Phi Phi còn tỏ ra bất ngờ. Nhưng một giây sau cô liền để lộ khuôn mặt lạnh lùng với anh.
" Phong Thanh Nguyệt, anh buông ra ".
" Phi Phi, em sao vậy. Một tháng không gặp, anh nhớ em lắm đó. Một tháng qua em đã làm gì mà không nhắn tin cho anh vậy... ".
Trang Phi Phi vùng vẫy trong vòng tay của Phong Thanh Nguyệt, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Phong Thanh Nguyệt. Vừa thoát ra cô đã tắt anh một cái và nói lời chia tay, khi Phong Thanh Nguyệt nghĩ rằng cô nói đùa thì Trang Phi Phi liền tháo chiếc nhẫn ra và ném nó đi trước sự ngỡ ngàng của Phong Thanh Nguyệt.
" Phong Thanh Nguyệt, tôi nói anh buông ra. Chúng ta chia tay đi! ".
" Em đang đùa gì thế... ".
" Tôi không đùa! ".
Sau khi ném chiếc nhẫn đi thì Trang Phi Phi cũng bỏ đi, cứ thế mà mối nhân duyên đẹp cũng vỡ tan. Cứ thế mà sau khi tốt nghiệp Phong Thanh Nguyệt ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, còn Trang Phi Phi cô bôn ba khắp nơi để kiếm tiền nuôi mẹ già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top