Chương 3: Gặp lại kẻ thù
Nếu như là Thương Tình của trước đây, chỉ cần nghe thấy việc Phong gia sẽ không vui thì cô tuyệt đối sẽ chọn cách im lặng bỏ qua.
Nhưng bây giờ, nếu cô không nói rõ trước mặt mọi người thì không biết ngày mai tin đồn thất thiệt này sẽ được lan truyền tới mức độ nào nữa.
Thương Tình quan sát xung quanh, cố nhịn cơn đau trên cơ thể, lạnh nhạt cất tiếng.
"Chị cũng không vui cho lắm, trong khi Phong gia bày tiệc lớn trong nhà thì lại có người muốn giết chị! Chị khó khăn lắm mới thoát ra được thì lại bị vài câu nói của em vu khống, em gái à, em đúng là biết cách quan tâm chị đó."
Thương Thiến Thiến nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ một chữ "giết" người đã khiến cho tất cả mọi người choáng váng!
Họ đều là những người có thân phận, tất nhiên sẽ không muốn chết, nếu không phải do tin tưởng Phong gia và sự lịch sự cần thiết chỉ sợ nhà khách đã loạn lên rồi.
Lúc này, Thương Bách Tề mới có chút phản ứng, vội vàng chạy đến gần quan tâm hỏi, "Sao? Có người muốn giết con? Là kẻ nào?"
Nhưng người phụ nữ ăn mặc sang trọng bên cạnh ông khẽ chau mày, bước về phía trước vừa cười vừa nói, "Bách Tề, anh đừng có nghe mấy lời nói hàm hồ của Tình Tình, con bé chắc chắn do mãi chơi thôi, xã hội bây giờ là xã hội pháp trị, hơn nữa đây lại là địa bàn của Phong gia, ai dám giết người ở đây chứ?"
Hàm ý trong lời nói này là do Thương Tình "mãi chơi" nên mới thành ra bộ dạng như thế này, để che đậy đi chuyện không hay cố tình nói rằng là do có người muốn giết hại mình!
Lời vừa thốt ra, Thương Tình liền hướng cái nhìn lạnh lùng về phía bà ta, Lâm Dịch Thục, mẹ kế của cô. Thật là may mắn quá... lại chạm mặt rồi.
Lâm Dịch Thục thấy ánh mắt Thương Tình nhìn mình chằm chằm, những lời muốn bôi nhọ cô còn mắc ở cổ họng, đúng là gặp quỷ rồi! Con bé Thương Tình này bình thường luôn nhút nhát, nhưng sao ánh mắt của nó hôm nay làm cho người khác có cảm giác sợ sệt như vậy chứ?
"Mẹ à, mẹ không thể nói linh tinh như thế được, hôm nay là ngày tốt của nhà vị hôn phu của con, mẹ bôi nhọ con như thế, ý mẹ muốn để nhà họ Phong phải khó xử sao?"
Chỉ một câu nói "để nhà họ Phong khó xử" khiến cho Lâm Dịch Thục hoang mang, bà ta lập tức nói thêm, "Con đấy, con đang nói gì thế hả, mẹ chỉ muốn quan tâm con thôi! Sợ con ham chơi, làm mất mặt nhà họ Phong, con nhìn cái bộ dạng của con xem, ai mà biết được con làm loạn ở đâu chứ!"
Lời nói như ám chỉ ràng cô luôn là đứa ham chơi, không có giáo dục.
Ông trời đều biết, cô từ nhỏ sống với mẹ kế, sự độc ác của mẹ kế đã tạo thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cô, vì thế cho đến khi lớn lên, có năng lực rồi, cũng không dám chống lại ý kiếm của bà ta, vì thế mà tính cách càng ngày càng nhút nhát, đến nỗi ai cũng có thể bắt nạt được cô.
Nhưng cô sống lại rồi, cô còn sợ gì nữa cơ chứ?
"Cảm ơn sự quan tâm của mẹ."
Thương Tình cúi đầu xem lại chính mình, cười nhạt một cái.
Thời tiết đầu xuân có chút lạnh, cả người cô ướt sũng, bẩn thỉu, nhưng bọn họ lại mượn cớ quan tâm để bôi nhọ cô ngay từ đầu.
"Thì ra quan tâm là như thế này sao, mẹ thấy bộ dạng thê thảm của con mà vẫn thờ ơ, thậm chí còn muốn bóp méo chuyện con bị truy sát, còn hùa với em gái đổ oan cho con, sự quan tâm của mẹ làm con có chút sợ hãi đấy."
Lời nói của cô không chút nể nang, từng câu từng chữ khiến cho Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến sắc mặt tối sầm lại.
"Cái con nha đầu thối tha này, mày nói năng linh tinh gì thế hả?"
Lâm Dịch Thục trợn mắt lên, bỗng không kiềm chế được mà để lộ ra bản tính của mình.
Thương Thiến Thiến kinh ngạc, kịp thời lên tiếng gọi: "Mẹ!"
Cô vội vàng nói, "Mẹ, con biết mẹ quan tâm đến chị, nhưng mẹ đừng lo lắng quá như thế." Cũng không biết đây là nơi nào sao!
Lời nói của con gái khiến cho Lâm Dịch Thục đột nhiên tỉnh táo hơn, Phong gia không phải là nơi bà muốn làm gì thì làm.
Thương Thiến Thiến lại nhìn về phía Thương Tình, trong lòng có chút nghi ngờ, tối nay người chị gái vô dụng này của cô giống như uống nhầm thuốc vậy, ăn nói không nể nang gì cả!
Nhưng cô không nhịn được, Hứa Triết đã tới đây rồi, đến lúc đó xem Thương Tình cô ta còn ăn nói hàm hồ nữa không!
Để giữ thể diện cô vẫn bày ra bộ mặt đáng thương tiếp lời, "Chị, có phải do chị quá căng thẳng không? Mẹ cũng không cố tình, chị sao lại nói năng với mẹ như thế chứ? Mẹ đối xử tốt với chị như thế, chị làm như vậy sẽ bị người ta cười cho đấy!"
Vừa nghe thấy bị người khác chê cười, Thương Bách Tề mới nhận thức được ánh nhìn cười cợt của mọi người xung quanh, ông liền nói, "Thiến Thiến nói đúng đó, sao con lại vô lễ như thế hả Tình Tình? Mau xin lỗi mẹ con đi!"
Thương Tình không nhịn được liền cười thành tiếng.
Có phải do trước kia cô đã nghe lời từ bé, chưa từng phàn nàn điều gì, cho nên cha của cô cho rằng cô mình đồng da sắt? Xảy ra chút chuyện là muốn cô phải nhận lỗi sai về mình?
Người ta đều nói trẻ con khóc to thì mới có sữa mà ăn, còn cô từ nhỏ đã hiểu chuyện không ăn vạ bao giờ, vậy cho nên kiếp trước mới bị hai mẹ con họ áp bức cho tới chết!
Nhưng kiếp này, cô không nhịn nữa.
"Bố à, con bị thương nặng như thế, bố không hỏi han một lời, mẹ và em gái buông lời vu khống con bố cũng không quan tâm, con mới cãi lại một câu bố lại muốn con xin lỗi sao? Người mất mặt ở đây là con sao? Nếu như không phải em gái nói năng linh tinh ngay từ đầu mà giúp con báo cảnh sát, thì con có để mọi người ở đây chế nhạo mình không?"
Chỉ vài câu nói của Thương Tình làm cho Thương Bách Tề ngỡ ngàng! Lúc này ông mới nhận ra ràng sự việc xảy ra tới mức như thế này là do vợ và đứa con gái út của ông.
Nhưng ông vẫn chau mày, đứa con gái lớn này của ông từ trước đến nay vẫn luôn luôn nghe lời, bình thường có bị oan ức cũng sẽ vì cục diện mà bỏ qua, tại sao hôm nay lại hỗn láo như thế chứ?
Lúc này, quản gia vội vàng chạy tới, vì hôm nay là tiệc nhỏ, ông chủ không có nhà, phu nhân thì vừa ra ngoài tiễn khách, không ngờ rằng chỉ trong chốc lát mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy!
Vừa nhìn thấy Tình Tình, ông đã giật mình!
"Thương tiểu thư, cô không sao chứ? Để tôi đưa cô đi tắm gội bôi thuốc nhé?"
Thương Tình nhìn thấy ông, cảm giác có chút an ủi.
"Ông quản gia, con không sao, có hai người muốn giết con, phiền ông giúp con báo cảnh sát tới bắt bọn chúng!"
"Gì chứ?" Quản gia ngay lập tức trở nên nghiêm túc, "Lại còn có chuyện như thế xảy ra sao? Là sơ suất của tôi, Thương tiểu thư cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp cô! Cũng xin các vị quan khách yên tâm, Phong gia nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của mọi người."
Mọi người nghe tới đó chỉ cười nói không sao, bọn họ đã sớm nhận ra rằng vở kịch tối nay không phải nhằm vào bọn họ.
Nghe quản gia nói tới đó đồng thời đang gọi thêm bảo vệ, Thương Thiến Thiến nét mặt trầm xuống.
Hứa Triết đến giờ vẫn chưa thấy đâu! Nếu như Hứa Triết bị cảnh sát bắt được thì sự việc ngày hôm nay sẽ bị Thương Tình qua mặt sao? Hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ vì nể mặt Phong gia mà điều tra kỹ vụ này, đến lúc đó hai người bọn chúng khai ra cô thì sẽ phiền lắm đây!
Không được! Hôm nay nhất định phải làm lớn chuyện với Thương Tình! Như thế thì mọi người sẽ tập trung vào việc con dâu tương lai nhà họ Phong phóng đãng như thế nào mà quên đi âm mưu phía sau.
Có thể là ông trời có mắt, chưa đợi cô mở lời, không trung liền truyền tới một âm thanh khác.
"Thì ra Thương tiểu thư chạy tới đây sao, lúc nãy không phải đang rất vui vẻ sao? Sao tự nhiên lại bỏ chạy, lại còn trông thảm như vậy nữa!"
Hứa Triết và Chu Diệu Văn cùng nhau bước vào, không giống với vẻ kiêu ngạo của Hứa Triết, Chu Diệu Văn vì bất an mà trông có vẻ rụt rè.
Mọi người đều nhận ra hai người này, hai vị công tử nổi tiếng trong vùng, dựa vào gia thế giàu có mà ăn chơi trác tán không gì không biết.
Theo như lời họ nói, thì con dâu tương lai nhà họ Phong lúc nãy ở cùng với bọn họ sao?
Thương Tình nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng nói, "Ông quản gia, chính là bọn họ muốn giết con!"
Quản gia chưa kịp cất lời, Hứa Triết đã giả vờ nói lớn, "Như thế chẳng vui chút nào đâu nhé, lúc nãy ở trên giường cô còn luôn miệng gọi tôi là anh, chẳng qua vừa hay có người đi ngang qua, cô sợ bị phát hiện nên mới chối bỏ? Cô không có bằng chứng gì mà lại đổ oan cho chúng tôi như thế này, chúng tôi sẽ phải ngồi tù đó! Hơn nữa, gia thế của tôi hơn hẳn cô, tại sao tôi lại phải giết cô chứ? Muốn bịa chuyện cũng phải tìm lý do thích hợp một chút chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top