Chương 167: Thả mồi câu cá

"Dạ!" Bàng Tứ không nói một câu thừa thãi, canh giữ ở đó.

Bàng Long là người nhạy bén, nghe Thương Tình nói muốn đi tìm hiểu tình hình nhiễm bệnh nhưng toàn hỏi những vấn đề không liên quan thì đoán ra cô muốn đến Cutmore còn có nguyên nhân khác.

"Có phải rất tò mò không?" Thương Tình hỏi anh ta.

"Không dám." Bàng Long là một người rất láu cá, hơn nữa anh ta cũng ba mươi bốn tuổi không có gì phải tò mò nữa.

Thương Tình cười nói, "Nước N tiếp giáp với nước L, nếu như tôi đoán không sai, một năm trước sau khi Phong Khải Trạch giết chết Ulikzi, chắc là đã ẵm được một số tiền đúng không?"

Bàng Long gật đầu, "Đó là sào huyệt của Ulikzi, đúng là có một khoản tiền."

Thương Tình lại nói, "Phong Khải Trạch nhiễm bệnh là do Ulikzi bí mật nghiên cứu virus K, vậy lúc các anh thu gom chiến lợi phẩm có tìm được bất cứ thứ gì có liên quan đến virus K không?"

Bàng Long sửng sốt, lắc đầu, "Không có."

Thương Tình híp mắt nói, "Đối với một tên điên cuồng có thể lấy hai ngàn người ra làm mồi cho virus mà nói, anh cảm thấy anh ta có thể chỉ thử chút virus K rồi thôi sao? Thậm chí bọn họ còn trích xuất ra virus T từ virus K, vì vậy có phải tôi nên nghi ngờ, anh ta không chỉ có một sào huyệt, mà còn có một nơi khác lưu trữ những đồ vật có liên quan đến virus K không?"

Bàng Long lập tức thông suốt, lúc này anh ta trợn to mắt, thấp giọng nói, "Cô đoán, người bệnh đầu tiên không cẩn thận đi vào hang ổ Ulikzi để lại nên sau đó mới lây lan virus K vào thành phố Cutmore?"

Thương Tình gật đầu, "Không sai, tôi cảm thấy độ chính xác của phỏng đoán này rất cao, dù gì thỏ khôn có ba hang, nơi này lại là quốc gia láng giềng với nước L, Ulikzi không thể không để lại cho bản thân một đường lui."

Bàng Long nhìn Thương Tình điềm tĩnh trước mắt bằng một ánh mắt kinh sợ, anh càng nghĩ càng cảm thấy có thể.

Trước khi bọn họ đến đây, tất cả mọi người đều nghĩ đây là một thành phố nhỏ ở biên cảnh đột nhiên ó virus lan đến mà thôi, nhưng Thương Tình chỉ với một chút thông tin đã đoán ra được một thông tin đáng sợ như vậy, nếu như tất cả đều là sự thật thì cô cũng thật quá đáng sợ!

Nếu như chỉ có một chút thông tin, Thương Tình cũng không dám chắc chắn như vậy nhưng nhớ đến kiếp trước Vạn Thiệu Luân đã phát tài ở đây, nhờ đó tránh được một kiếp nạn, cô cảm thấy phỏng đoán của mình đã rất gần với sự thật.

Dù sao Vạn Thiệu Luân cũng từng hợp tác với Ulikzi, chắc cũng có được một chút thông tin, chỉ là anh ta không nắm chắc vị trí cụ thể ở đây vì vậy mới tìm kiếm lâu như thế.

Nhưng cô nắm được tiên cơ đến đây trước một bước, sau đó lại tiết lộ một chút tin tức dẫn dụ anh ta đến đây, đến lúc đó người có tâm tính kế người vô tâm, cô có thể dễ dàng cho Vạn Thiệu Luân một kết cục đặc sắc.

Hơn nữa còn có thể có được một số tiền lớn, chuyến đi này rất đáng giá.

Sau khi Bàng Long suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, thì mới cẩn thận hỏi.

"Tiểu thư, có cần truyền tin về hay không? Nếu là thật, chúng ta sớm có chuẩn bị cũng an toàn hơn."

"Không cần." Thương Tình từ chối, "Chuyện này còn chưa chắc chắn, vì vậy không cần nói trước lúc cần tôi sẽ liên hệ."

Bàng Long tưởng là Thương Tình lo lắng Phong Khải Trạch sẽ tranh giành với cô, bất giác cười nói.

"Tiểu thư không cần lo lắng, nếu như chuyện này là thật, cũng không có ai dám dòm ngó đồ của cô đâu, tôi cảm thấy vẫn nên điều thêm một số người nữa đến thì ổn hơn."

"Tạm thời không cần." Thương Tình cười, "Về mặt nhân lực, tôi tự có sắp xếp."

Hôm sau, Tư Không Cẩn còn đang ở trong mộng thì bị một cuộc điện thoại đánh thức.

"Thương Tình, cô có biết bây giờ là mấy giờ không?" Giọng nói của hắn trầm thấp, hơi thở nặng nề vì vừa mới thức dậy.

Thương Tình cười xin lỗi, "Ngại quá, tôi quên tính lệch múi giờ, nhưng tôi tìm anh luôn có chuyện tốt nếu anh không đến có thể sẽ hối hận."

Tư Không Cẩn cũng biết Thương Tình không có việc gì sẽ không tìm đến, trong lòng hơi chua xót, giọng nói của hắn càng lạnh lẽo, "Tôi cũng muốn nghe thử là nguyên do gì mà khiến cô mới nửa đêm canh ba đã gọi cho tôi."

Thương Tình cười khẽ, "Có một mối làm ăn muốn làm với anh, anh buôn lậu vũ khí Vạn Thiệu Luân cũng vậy, anh có muốn tiêu diệt anh ta, một mình độc chiếm không?"

Tư Không Cẩn không tin, "Có phải cô còn chưa tỉnh ngủ không?" Tiêu diệt Vạn Thiệu Luân, nói nghe thật dễ!

"Bây giờ đang có một cơ hội như thế, nếu anh vẫn chưa tỉnh ngủ đợi chút nữa anh tỉnh táo rồi nói tiếp vậy."

"Đợi đã." Tư Không Cẩn cảm thấy kỳ quái, "Phong Khải Trạch đâu? Nếu cô có chuyện muốn làm, tại sao không tìm anh ta?"

Thương Tình tiếp lời, "Phong gia kinh doanh vũ khí hợp pháp, mặc dù diệt trừ Vạn Thiệu Luân cũng có lợi nhưng lợi ích không lớn nhưng với anh thì khác, tôi thật sự muốn giới thiệu chuyện tốt này cho anh."

Tư Không Cẩn càng nghe càng cảm thấy không đúng, "Cô đang ở đâu?"

"Nước N."

"Chắc không phải cô vì ân oán cá nhân mà muốn dụ Vạn Thiệu Luân đến nước N rồi giết anh ta đấy chứ? Tôi nói cho cô biết Vạn Thiệu Luân sẽ không sập bẫy đâu!"

Tư Không Cẩn cảm thấy Thương Tình suy nghĩ hơi viễn vông.

"Ừ, anh đã nói đúng một nửa, tôi đương nhiên sẽ có cách khiến anh ta mắc bẫy, anh đến là biết ngay."

Nói xong, cô chuẩn bị cúp máy.

"Đợi đã, vấn đề cuối cùng!"

"Hửm?"

"Phong Khải Trạch có ở đó không?"

Thương Tình cười, "Anh ấy không ở đây."

"Được, bây giờ tôi sẽ đến đó!"

Sau khi cúp điện thoại, Thương Tình lắc đầu, thật là, cảm giác cứ như đang vụng trộm vậy.

Cô bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài, một đoàn người đã đai nịt gọn gàng chờ xuất phát, đây đều là người của cô, không dẫn theo binh lính nào cả, khu vực núi họ muốn đi rất rộng lớn, cô không chắc sẽ tìm được trong một lần vì vậy tâm trạng khá thoải mái.

Hoàng Bác Văn không hỏi gì cả, dưới sự bảo vệ của một số binh lính tiến hành phỏng vấn ghi chép tình trạng của từng người bệnh, có đối tượng nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu sẽ có thể maut chóng tiến thêm một bước!

Số binh lính còn lại đi dọn dẹp một bệnh viện đã bị bỏ hoang, sau đó sẽ xây một trạm nghiên cứu, tóm lại dưới sự chỉ đạo của Thương Tình mọi việc đều được tiến hành đâu vào đấy.

Ở một nơi khác, tâm trạng Phong Khải Trạch vô cùng tệ.

Đã mấy ngày rồi không có một cuộc điện thoại! Tốt lắm, người phụ nữ chết tiệt này, lần trước nói gì mà muốn chữa khỏi cho anh để được ở cạnh anh, quả nhiên đều là lừa gạt!

"Thiếu gia, anh thật sự muốn làm vậy sao? Nếu phu nhân thật sự phát bệnh tim..." Hữu Hoành đang cầm điện thoại rất khó xử.

Phong Khải Trạch trừng anh ta, "Anh chỉ cần gọi điện cho bên phòng không là được rồi."

Lúc này Bàng Thất đi vào, "Thiếu gia, Vạn gia có động tĩnh."

Hơn một năm nay, Phong Khải Trạch thỉnh thoảng vẫn đâm Vạn gia vài nhát, Thương Tình bảo anh tạm thời đừng ra tay nhưng anh vẫn luôn cho người giám sát.

Dần dần, Phong Khải Trạch phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.

Vạn gia bây giờ chắc đang rất thiếu tiền, hơn nữa cũng rất hận anh nhưng Vạn Thiệu Luân ngoài việc bay vòng quanh khắp nơi cũng không tìm cách liên hôn nữa, cũng không trả thù, Phong Khải Trạch không cho rằng Vạn gia đổi tính, hành động này của bọn họ giống như đang tìm thứ gì đó.

Vì vậy Phong Khải Trạch cho người đi theo dõi chặt, một khi bọn họ có mục đích rõ ràng anh sẽ là người biết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top