Chap 6

[Chuyển Ver]: Hôn nhân đơn phương
Chap 6

Mọi thứ tôi đều bỏ qua...

Chỉ xin anh đừng làm tôi thất vọng...

--------------------

Tay vừa nắm chốt cửa bỗng cảm nhận được một cơn gió lạnh luồng qua cơ thể khiến bản thân rùng mình một cái, có điều gì đó thật quen thuộc trong tình cảnh này làm trái tim tôi cũng theo đó mà căng cứng, không hiểu do đâu. Thở dài một hơi cố trấn tỉnh chính mình, tôi cuối cùng cũng xoay chốt cửa bước vào phòng, đập vào mắt tôi một viễn cảnh quá đổi quen thuộc, căn nhà xuất hiện một đôi giày nam vừa lạ vừa quen khiến người tôi bỗng chốc lạnh dần đi.

Tôi chẳng biết bản thân làm thế nào có thể bình tĩnh bước vào nhà, và cũng chẳng hiểu tại sao khi thấy thân ảnh quen thuộc kia ôm một người thanh niên đã từng gặp mặt nọ, cơ thể chẳng còn chút khí lực mà tức giận. Nhìn thấy anh luống cuống đẩy thân thể người kia ra, tôi còn chẳng màn để quan tâm, như thể việc trước mắt chẳng còn là thứ khiến tôi để vào lòng. Lúc trước tôi đã từng tức giận, nhưng hiện tại thì sao, cơ thể có lẽ mệt mỏi đến nỗi chẳng còn hơi sức để sinh khí. Ngẩng đầu lên đã chạm vào mắt anh, cơ thể anh cứng đờ, đó là tôi cảm nhận được, cư nhiên lại buồn cười mà khẽ nhích môi, lúc trước anh và tôi là vợ chồng nhìn thấy cảnh đó anh chẳng mảy may mà cong lưng, hiện tại chúng tôi như hai người xa lạ việc gì có thể khiến anh cứng người như vậy chứ. Thật giả dối mà.

"G...Gulf..."

"..." Tôi nhìn anh mỉm cười, có lẽ tặng cho anh nụ cười đẹp nhất mà tôi từng có "Hai người có thể vào phòng không? Đừng làm bẩn sofa của tôi."

"..."

Chẳng đợi anh mở lời, tôi đã xoay người toan bước lên lầu, nhưng chỉ được vài bước, tay đã bị người nắm giữ, tôi biết bản thân chẳng hề mạnh mẽ gì, vừa cho anh niềm tin liền bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Thế nhưng tôi bắt bản thân phải bình tĩnh, bởi đơn giản tôi chẳng muốn khiến bản thân thêm xấu hổ trước mặt anh, dễ dàng tin tưởng, dễ dàng bị anh lừa dối.

"Em nghe...anh giải thích."

"Giải thích? Ha...." Tiếng thở dài chẳng thể ngăn khỏi kẽ miệng "Thôi đi! Anh hay là cứ dỗ dành tình nhân của mình, nhìn xem nước mắt chảy đầy kia kìa...A...mau lau đi đừng để chảy xuống sàn..."

"Gulf!"

Tôi cứ thế hất tay anh ra bước thẳng lên lâu, chẳng màn ngó lại, cũng cảm thấy không cần cho anh một ánh nhìn, vì có lẽ anh cũng chẳng để ý đến điều đó, đơn giản vì tôi chỉ là người vợ cũ của anh mà thôi. Vừa định đóng cửa đã bị một lực khác đẩy vào khiến cả lưng đập mạnh lên tường, khẽ rên lên một tiếng rồi ngậm chặt môi mình lại, đau đấy nhưng mà liệu có đau bằng trái tim này không. Anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt chẳng bao giờ chịu nhìn xuống, cũng chưa hề cảm thấy bản thân đã sai ở đâu, đã làm gì, anh hầu như lúc nào chỉ cho mình đúng, tôi lúc trước lúc nào cũng thuận theo anh, hiện tại chỉ là một cỗ chán ghét vây lấy thân tâm tôi mà thôi.

"Đừng gọi anh như vậy!" Mew hét lên, nhưng mà tôi lại chẳng sợ hãi mà còn mỉm cười. "Đừng cười!"

"Anh lại muốn gì đây, ngài Suppasit?"

"Được rồi thả tay tôi ra!"

"Gulf...nghe anh giải thích được không?"

"Được thôi, nhưng thả tay tôi ra trước!" Vừa nói xong đã cảm nhận lực tay anh thuyên giảm nhưng vẫn không chịu buông, tôi cố rút tay ra nhưng lại không thể.

"Cậu ta...anh không có ôm cậu ta...cậu ta tự ôm anh rồi còn..."

"Vậy sao?"

"Anh không có làm gì sai... Anh cũng không có tình cảm với cậu ta chỉ là..."

"Còn tôi? Anh có tình cảm với tôi sao?"

Cắt ngang câu nói còn ngổn ngang của anh, tôi mỉm cười trào phúng mở lời, nhận lại được cái buông tay của anh, có phải tôi cảm nhận được anh đang áp chế điều gì đó không? Tôi chưa từng thật sự nhìn thấy anh giận, chỉ cần anh nhíu mày tôi sẽ hạ mình, bởi tôi sợ anh rời xa tôi, hiện tại có phải chăng anh đang tức giận, thế nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trạng hạ mình dỗ dành anh.

"Tránh ra"

"Rốt cục em nháo cái gì chứ?"

"Tôi nháo? Đúng, tôi là vậy đấy...tôi là kiểu người vô duyên vô cớ tức giận, chỉ biết đến bản thân..." Cảm giác được cánh mũi cay xè, tôi hít vài cái thế nhưng mắt theo đó cũng dần mờ đi.

"Anh không có ý này!"

"Đúng...anh không có...là tôi...lỗi là tôi..."

Cuối cùng cũng không ngăn được thứ nước mắt mặn chát kia, đã tự hứa sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy nước mắt của mình nữa, vậy mà hiện tại lại ngăn không nổi. Đúng vậy, tôi đang ủy khuất, tôi chính là không cam lòng, từ đầu đến cuối, tất cả mọi thứ tôi đều nghĩ cho anh, sự thờ ơ của anh, sự phản bội của anh, và cả lừa dối hết lần này đến lần khác, vì yêu, tôi đều nhắm mắt cho qua. Thế nhưng anh hết lần này đến lần khác, tại sao chưa một lần chịu cúi xuống nhìn tôi, xem thử cảm giác của tôi thế nào, có bao nhiêu chịu đựng, có bao nhiêu cắn rứt, tôi chỉ cần anh liếc mắt xuống một lần, như vậy là quá xa xỉ hay sao?

"Tôi sai...là sai vì yêu anh..."

"..."

"Tôi cũng hối hận...vì thích..."

Chưa nói hết lời đã cảm nhận được một bờ môi ấm, áp vào môi mình, sự mặn chát của nước mắt theo đó trôi vào kẽ môi, khiến tim tôi cơ hồ cũng cảm thấy đau rát. Anh hôn tôi, cứ thế hôn, lời nói trên môi bị anh chặn lại nuốt ngược vào trong. Cảm xúc tức giận và bối rối cứ thể làm tôi hỗn loạn, chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn ôn nhu từ anh, hiện tại đã được nếm thử liền mê luyến đến không rời, tôi chính là mãi ngốc nghếch như vậy. Nhận thấy cơ mặt mình nóng dần lên, hơi thở cũng đứt quãng, trái tim cứ thế không ngừng đập kịch liệt khi anh rời xa, mắt cứ thế nhìn anh rồi lại rủ xuống, tôi sợ bản thân sẽ bị xa lầy.

"Anh muốn em, cứ vậy tiếp tục yêu anh." Anh khẽ áp sát vào tai tôi, nghe từng tiếng thở có chút khó nhọc của anh kề sát.

"..."

"Từ nay về sau, anh sẽ thích em, và... sẽ yêu em..."

Tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng lên, như thể đem hết khí lực ra để nói, có phải tôi nhầm không khi cảm nhận được tim anh cũng vậy đập mạnh như tôi. Cố dùng hết sức ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của anh, trong đó có chút ôn nhu dành cho tôi, bỗng chốc cảm thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt anh. Rốt cục anh cũng để tôi vào mắt rồi sao? Hay chỉ là bản thân tôi ngộ nhận, yêu anh quá lâu, nhận lấy vết đau cũng quá sâu, khiến tôi cảm thấy mọi thứ quá không thực, như ảo giác bản thân tự vẽ ra, khiến chính mình tự hạnh phúc.

Một lần nữa anh lại áp sát vào tôi, trán anh chạm nhẹ lên trán tôi, cảm nhận được vòng tay bao bọc lấy mình chính là anh, sau cùng tôi cứ như kẻ bất động để mặc anh một lần nữa dán sát vào hai phiến môi của mình. Dần dần trút bỏ hết khí lực, cả cơ thể tựa vào anh.

"Vậy nên...cứ tiếp tục thích anh, có được không?"

"..."

"Gulf..."

"Tôi...sợ..."

"Anh biết...đừng sợ." Vòng tay của anh là siết chặt lấy tôi.

"Anh thật sự...sẽ để tôi vào mắt sao?"

"Chắc chắn!"

Ánh mắt vẫn vậy, thật bình lặng và ôn nhu, thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ anh. Lúc tôi quyến luyến anh, dùng hết sức để có anh bên cạnh, lại toàn nhận lấy sự lạnh nhạt, thờ ơ từ anh. Hiện tại cuối cùng cũng có được chút ôn nhu, tôi thật cảm thấy thỏa mãn, nhưng lại có chút e dè. Năm năm bên anh chưa một lần cảm nhận được hơi ấm, hiện tại lúc tôi kéo mình trở lại thực tại, anh lại ban cho một chút ôn nhu, khiến tôi một lần nữa rơi vào cõi mơ mà bản thân tạo dựng. Là mơ hay thật, tôi chẳng thể phân biệt nỗi.

Thế nhưng tôi biết, tôi vẫn là cứ thích anh.

(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top