Editor: nalin_51Author: Minh Khai Dạ HợpVăn án: Gặp phải truyện buồn cũng vui vẻ đối mặt, vẫn tiếp tục hiền lành, tính tình nhã nhặn.Cũng chỉ vì ngày như nắng hạn gặp mưa rào đó--Cô gặp phải Thẩm Tự Chước.*** Trong bóng tối có một bóng dáng co ro, nhìn không rõ, chỉ có một hình dáng phập phồng.Cho tới giờ khắc này, cô mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra -- "Bóng dáng" trước mắt này, sau này chính là chồng trên danh nghĩa của cô.Edit vì truyện này hay, trên Wattpad lại Không có Full, nên đừng ném đá mình.…
Hãy lựa chọn phương án tối ưu nhất: A. Cao chạy xa bay, bốc hơi khỏi thế giới này, sống ẩn cư bình an qua ngày. B. Tránh xa không đắc tội nữ chính, không trêu chọc nam chính. C. Vẫn làm theo tình tiết trong truyện, giữ tính cách lẳng lơ, háo sắc, kiêu ngạo, đại tiểu thư và rút lui hợp lý đúng thời điểm, hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất.…
Thể loại : Fanfiction, đam mỹ, BQNT, niên hạ cảnh sát công, có siêu năng lực đáng yêu thụ, thụ bị mù, công sủng thụ, có ngọt, có ngược, HE.Tình trạng : 47 chương [hoàn]Văn phong còn lậm QT, nếu không thích bạn đừng xem nhé.…
Tên gốc: 女主他真的不甜 Tên truyện - (EDIT) Xuyên Nhanh - Nữ Chính Không Đủ Ngọt NgàoTác giả: Mộ Như Tửu ( 木如酒 )Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hệ thống, Xuyên nhanh, Ngược tra, Vả mặt Nhìn ký chủ mới của mình vừa mềm vừa ngọt lại dễ khi dễ.Hệ thống đau lòng : Hết rồi! Tuy nhiên ngay sao đó liền bị vả mặt.Huh?Tên tra nam đang quỳ dưới đất khóc lóc nhận sai!Vai ác nước mắt nước mũi phóng hạ đồ đao!Nữ phụ ác độc bị ngược đến không lối!.........Từ từ,phong cách này có phải hay không rất không đúng?Này này, chết tiệt?Ký chủ người mau bỏ đao xuống! đó là nam chủ a ui,đừng đâm hắn!Nam chủ: Ngoan,bỏ đao xuống,ta chính mình tự đâm!( Vì nàng điên cuồng, vì nàng phát cuồng , cho dù bạn có làm ra từ thép, bạn cũng phải mềm lòng.)…
Tác giả: Dĩnh Yên.Nhân vật chính: Lưu Dạ Nguyệt - Lãnh Thiên Hàn.Toàn văn:Lưu Dạ Nguyệt là thiên kim đài cát, trên người mang khí chất của một vị tiểu thư nhà giàu, tuy vậy tánh tình lại đi ngược với bề ngoài của cô.Lãnh Thiên Hàn, con trai độc nhất vô của Lãnh Gia, trên người anh hiện diện sự lãnh khốc, vô tình của mình đến mức triệt để.Giữa hai người là hai thế giới khác nhau, không có con đường chung nào giữa Lưu Dạ Nguyệt và Lãnh Thiên Hàn cả. Thế nhưng, số phận trớ trêu, hôn ước lại là thứ ràng buộc họ đến với nhau.Yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì? Đối với Lưu Dạ Nguyệt cô, thứ đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Tuy vậy, cô luôn ước mong sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trong cổ tích, được chở che, được bảo bọc. Nhưng, đáng tiếc thực tế phũ phàng, chẳng có cổ tích, chẳng có ân cần chăm sóc mà là sự ghẻ lạnh, chán ghét.Lãnh Thiên Hàn thì sao? Ngoài ánh mắt khinh thường Lưu Dạ Nguyệt, thì cũng chẳng có điểm nào để cô vừa mắt với anh. Làm nhục, làm cô đau khổ mới là mục đích chính của anh, sau đó sẽ dùng quyền lực bắt cô rời khỏi anh.Mang thai, những tưởng sẽ khiến cuộc sống của Lưu Dạ Nguyệt trở thành màu hồng, nhưng không, nó lại càng tâm tối. Hai con người vừa yêu vừa hận, cùng nắm tay nhau đi trên con đường tình duyên trắc trở. Rồi sẽ có một ngày, hai người thuộc về nhau.[...]Bản quyền thuộc về Nguyệt Nhược Du Yên, xin đừng mang đứa con tinh thần này của mình đi đâu cả. #Yên…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…