Chương 2 (tiếng Việt)

Chap 2
  Vậy là chúng tôi thường gặp nhau nói chuyện và chia sẻ với nhau từ 2 người không ưa gì nhau chúng tôi đã chở thành người thân nhất nhóm

    Hôm đó lớp tôi kiểm tra hình như  Hyuk bị cảm nên làm bài không được tốt

    Buổi tối đi ngang qua nhà Hyuk tôi thấy cậu ấy đang cãi nhau với bố mẹ, cậu ấy hét 1 tiếng thật lớn rồi chạy thẳng vào phòng. Tôi nghĩ chỉ là cãi nhau bình thường nên đã đi về nhưng sáng hôm sau đi học lại ko thấy Hyuk đi, Chiều hôm đó sau giờ học tôi đã qua nhà Hyuk để xem cậu ấy như nào do nhà khóa cửa nên tôi đành gặp cậu ấy ở cửa phòng cửa sổ
(Suy nghĩ của Lew lúc này: liệu mk làm vậy có giống trộm không ta 🙃)
 
   Tôi ngó đầu vào cửa sổ tôi thấy Hyuk đã nằm trên sàn nhà
  
    LEW: Hyuk...Hyuk à cậu bị sao vậy tỉnh dậy đi
   tôi gọi to nhưng cậu ấy ko đáp lại nghĩ có truyện ko lành nên gọi cấp cứu đưa Hyuk vào viện nhưng may là cậu ấy chỉ bị tụt huyết áp do nhịn ăn thôi

   Hyuk: Lew sao tôi lại ở viện
   Lew: lúc đó tôi đến thăm cậu thấy cậu ngất nên tôi gọi cấp cứu😅. Cậu  đói  chx để mk đi lấy đồ ăn nha
    Hyuk: ừm

(1 lúc sau)
    Lew: này đồ ăn của cậu cậu ăn đi, h tôi phải về rồi tí bố mẹ cậu sẽ vào đón cậu pp
    Hyuk: khoan đã
    Lew: hả sao vậy cậu cần gì nữa à
    Hyuk: À không, c..ca..cảm ơn cậu
    Lew: không có gì đâu. Cậu mau nghỉ ngơi đi
 
(Sáng hôm sau)
   Lew: cậu đỡ hơn rồi à
   Hyuk: ừm, đỡ rồi
Chiều nay cậu có ảnh không???
    Lew: chắc là có sao vậy
    Hyuk: vậy chiều cậu đi chs cùng tôi nha
    Lew: ò cũng đc thôi

(Chiều~~)

    Hyuk: nè Lew cậu muốn đi đâu
    Lew: hay đi khu vui chơi đi
    Hyuk: ôi trời trẻ con quá vậy, đc rồi đi khu vui chơi
               X.X.X 

               X.X.X
{Bên bờ hồ} 
   Hyuk: Sao hôm nay cậu có vui ko
   Lew: có vui lắm luôn haha
   Hyuk: hừm, hôm nay mình cũng rất vui mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình cười nhiều như vậy cũng cảm ơn cậu rất  nhiều
    Lew: Hyuk này cậu đừng có cảm ơn nữa được không mình không làm được gì cho cậu hết...
  
  Tôi và Hyuk đã cùng nhau học hết 3 năm cấp 3, chúng tôi học ngang tài ngang sức đặc biệt là có cùng chung 1 ước mơ đã hứa là sẽ cùng thi vào 1 trường đại học cùng tốt nghiệp cùng thực hiện ước mơ nhưng ko sau khi học cấp 3, do gia đình Hyuk phải ra nước ngoài để học đại học. Tôi đã bị sốc và không thể chấp nhận vì tình cảm tôi dành cho Hyuk là tình yêu chứ không còn là tình bạn nữa do lo sợ nếu nói ra Hyuk từ chối tôi sẽ mất đi tình bạn giữa hai người, thế nên tôi đã chọn cánh giữ nó trong lòng. Bây giờ cậu ấy sắp đi xa rồi tôi phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top