(Oneshot) Sáng Hôm Sau
Tác giả: 一只老墨墨墨墨墨鱼
Link: https://weibo.com/5704589513/Pe9B5lZjU#comment
Truyện dịch dưới sự cho phép của tác giả 🤗
-------------------------
*Tình cảm của Woo Seulgi dành cho Yoo Jaei là gì?*
Có lẽ chính cô cũng không biết...
Linh hồn như đạt đến đỉnh điểm, tựa hồ rời khỏi cơ thể, cảm giác mất trọng lượng ấy lại dần tan biến khi ý thức quay trở lại, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.
Trái tim đập điên cuồng, dòng máu cuộn trào không ngừng. Chỉ có những cảm giác nguyên thủy nhất còn sót lại, nhắc nhở Woo Seulgi rằng—chuyện đó thực sự đã xảy ra.
"Haa..."
Woo Seulgi giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chạm vào không khí lạnh, mang đến cảm giác tê buốt giúp cô ý thức rõ ràng hơn.
"Chẳng lẽ... lại mơ thấy nữa?"
Một cảm giác khó chịu bất chợt trào dâng trong lòng, cô nhẹ nhàng đấm lên đầu mình.
Cô không nhớ mình đã rời khỏi nhà Yoo Jaei như thế nào. Mọi thứ cứ mơ hồ, rối loạn, thậm chí đến quần áo cũng không kịp mặc chỉnh tề, chỉ khoác vội chiếc áo khoác đồng phục rồi bỏ chạy.
Dù sao thì, ai lại có thể làm chuyện đó với bạn của mình chứ?
Có lẽ vì quá mệt mỏi, nên ngay khi len lén trở về phòng, cô đã chẳng buồn vén chăn lên, chỉ vùi mặt xuống giường rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng trong giấc mơ, tất cả lại bị tua ngược một lần nữa—chuyện đã xảy ra trong bồn tắm đêm qua—làm đầu cô đau như búa bổ.
"Ahh... phiền quá đi mất!"
Woo Seulgi dụi mắt.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại bên cạnh không biết điều mà reo lên.
"Thế nào? Sao lớp trưởng của chúng ta sao vẫn chưa đến lớp vậy?"
Trên màn hình, ba chữ 'Yoo Jaei' sáng lên chói mắt, gõ nhẹ lên trái tim cô.
Woo Seulgi hoảng hốt ném điện thoại sang một bên, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim hỗn loạn. Sau chuyện đêm qua, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với Yoo Jaei thế nào.
"Khoan đã..."
Cô vội vàng chộp lấy điện thoại lần nữa.
Trên màn hình hiển thị rõ ràng—hiện tại đã là giờ ra chơi của tiết thứ hai! Tin nhắn của Yoo Jaei cũng đã gửi từ lâu rồi!
Mọi phiền não từ sáng đến giờ về Yoo Jaei lập tức bị gạt sang một bên. Lúc này, trong đầu Woo Seulgi chỉ có một ý nghĩ duy nhất—làm thế nào để chạy đến trường nhanh nhất có thể.
---
"Tiết học hôm nay..."
"Báo cáo!"
Woo Seulgi vịn tay lên khung cửa lớp, ánh mắt mang theo chút áy náy nhìn thầy giáo.
"Em lại chạy đi đâu thế hả... Thôi bỏ đi, vào lớp đi."
Vẫn là ông thầy ấy, vẫn cách giải quyết vấn đề bằng cái lật mắt đầy bất lực.
"Em cảm ơn thầy!"
Woo Seulgi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đi về chỗ ngồi.
Tên của Yoo Jaei, giống hệt như con người cậu ấy, luôn xuất hiện không đúng lúc.
*Ý nghĩa cái tên Yoo Jaei là 'Người Luôn Hiện Diện'
Lại vào đúng khoảnh khắc này, cái tên đó mang theo những ký ức hỗn loạn của đêm qua, xông thẳng vào tâm trí Woo Seulgi, làm rối tung mọi thứ...
'Phải làm sao đây... cậu ấy là bạn cùng bàn của mình mà...'
Trong đầu Woo Seulgi như có tiếng trống dồn dập, từng bước chân trên sàn bỗng trở nên nặng nề như đang dẫm vào bùn lầy. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cô sẽ bị kéo xuống, không cách nào thoát ra được.
"Woo Seulgi! Em còn đứng ngẩn ra đó làm gì! Có biết chỉ cần trễ một phút thôi là sẽ bị tụt hạng không hả?"
Giọng giáo viên vang lên như một nhát roi quất thẳng vào lưng, buộc cô phải tăng tốc bước đi.
"Seulgi à, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Mau ngồi xuống nào!"
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên như một cái móc câu kéo chặt lấy cô. Mà người gọi còn chu đáo đến mức giúp cô kéo ghế ra nữa.
"Cảm ơn..."
Woo Seulgi khẽ đáp, quyết định đối mặt. Dù sao thì có trốn cũng không thoát.
"Seulgi à, tối qua..."
"Tối qua... ngủ rất ngon, Jaei à!"
Woo Seulgi cuống quýt ngẩng lên, vội vàng cắt ngang lời Yoo Jaei, nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo.
Yoo Jaei khẽ liếc mắt, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên:
"Ừ, ngủ ngon là tốt rồi. Sáng nay cậu không đến, tớ còn lo không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nữa đó."
Nhìn Yoo Jaei thuận theo lời mình mà dừng lại, Woo Seulgi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng. Cô nở một nụ cười với Yoo Jaei, giữ đúng khoảng cách nên có giữa hai người.
Nhưng điều đó cũng không thể khiến tiết học này bớt dài đằng đẵng. Bởi dù Woo Seulgi có cúi đầu xuống đến mức nào, cô vẫn không thể phớt lờ ánh mắt nóng bỏng mà Yoo Jaei đang dán chặt lên người mình.
"Chuyện đó... Jaei à... có chuyện gì sao?"
Cuối cùng, Woo Seulgi quyết định lên tiếng trước, giọng đủ nhỏ để chỉ có hai người nghe thấy.
"Hửm? Không có gì cả."
Cứ như thể người vừa làm ra hành động kỳ lạ ấy không phải là cô nàng tiểu thư này vậy. Yoo Jaei vẫn không có ý định dời mắt đi, thậm chí còn chẳng hề thu lại ánh nhìn, khiến cuộc đối thoại của hai người lập tức thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp.
"Jaei à... nếu không nhìn lên bảng thì cậu sẽ bỏ lỡ mất nội dung bài giảng đấy."
Woo Seulgi không khỏi tự hỏi trong lòng—con người này làm sao có thể tùy hứng đến mức này chứ?
"À~ vậy thì người nên lo lắng đâu chỉ có mình tớ."
Giọng Yoo Jaei vẫn giữ nguyên sự bông đùa, đôi mày hơi nhướn lên đầy thách thức.
"Không phải cậu cũng đang mất tập trung sao?"
Giọng nói mềm mại như một làn hương thoảng qua, hơi thở ấm áp phả lên tai Woo Seulgi, khiến cả khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng.
Mất tập trung? Còn không phải tại cậu sao!
Không biết từ lúc nào, Yoo Jaei đã dịch ghế lại gần Woo Seulgi hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người lúc này không quá thân mật, nhưng cũng chẳng hề xa cách.
"Jaei..."
Woo Seulgi vừa định nhắc nhở rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người, nhưng bàn tay Yoo Jaei đã nhanh chóng nắm lấy tay cô.
"Đừng cử động, nếu cậu không làm gì quá lố thì sẽ không ai để ý đâu."
Tại sao trước đây cô lại không nhận ra con người này giống cáo đến vậy chứ!
Lòng bàn tay Yoo Jaei khẽ siết lại, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Woo Seulgi, mang theo một cảm giác tê dại khó tả—giống như bàn tay đặt sau gáy cô đêm qua, mỗi lần siết chặt, đều kéo cô vào một vực sâu không đáy.
Không thể chịu nổi nữa!
Woo Seulgi hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, cô bật dậy khỏi chỗ ngồi một cách đột ngột.
Và kết quả của hành động bốc đồng này chính là... dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, Woo Seulgi bị giáo viên đuổi ra ngoài.
Nhưng cũng tốt thôi, bài giảng bị bỏ lỡ thì có thể học sau mà.
Woo Seulgi từ từ ngồi xổm xuống, dựa lưng vào bức tường hành lang, nhắm mắt lại. Giây phút này, cô thực sự cảm thấy có phần nhẹ nhõm.
"Seulgi à... cậu sợ tớ đến vậy sao?"
Chết tiệt! Lại là giọng nói đó!
Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được cơ chứ?
Woo Seulgi thầm oán thán trong lòng. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra có gì đó không ổn.
Giọng nói này... chân thực đến mức đáng sợ!
Cô lập tức mở mắt, ngay lập tức bắt gặp gương mặt rạng rỡ đang cúi xuống nhìn mình.
"Jaei... Sao cậu lại ra đây!"
Woo Seulgi đứng bật dậy, khiến Yoo Jaei cũng giật mình theo.
"Sao vậy? Cậu được ra ngoài, chẳng lẽ tớ không được ra tìm cậu à?"
Nụ cười trên môi Yoo Jaei vẫn đầy vẻ trêu chọc, cô từng bước từng bước tiến lại gần Woo Seulgi.
"Không phải vậy..."
Woo Seulgi vội vàng quay mặt đi, vô thức sử dụng kính ngữ, càng khiến sự bối rối của cô thêm lộ liễu.
"Cậu đang ngại đấy, Seulgi à. Khi nhìn thấy tớ, cậu trông rất ngại ngùng."
Yoo Jaei nắm lấy tay Woo Seulgi, đan chặt vào tay mình.
"Đáng yêu thật."
Cảm nhận được sự kháng cự của Woo Seulgi, Yoo Jaei lập tức dùng tay còn lại ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng.
"Nếu là tớ, tớ sẽ không gây ra động tĩnh gì quá lớn ngay giữa hành lang này đâu. Nếu không, sẽ có thêm nhiều người bị thu hút đấy."
Nghe vậy, Woo Seulgi lập tức im lặng.
Cô quay đầu đi, trong lòng dâng lên một cảm giác cam chịu...
"Yoo Jaei, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Tớ chỉ muốn hỏi... tối qua, tại sao cậu lại bỏ chạy?"
Yoo Jaei đột nhiên thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc.
"Tớ..."
Woo Seulgi không ngờ đối phương lại hỏi thẳng như vậy, nhất thời chưa kịp sắp xếp lời nói.
"Yoo Jaei, chúng ta không nên như vậy..."
"Như vậy là như thế nào? Ngủ với nhau hả?"
Giọng Yoo Jaei vẫn nhẹ nhàng, như thể đang kể một câu chuyện cười nhỏ nhặt.
"Hả..."
Sự thẳng thừng của Yoo Jaei như một ngọn giáo đâm thẳng vào chiếc khiên phòng vệ của Woo Seulgi, mà đáng nói là chiếc khiên đó vốn chỉ được làm bằng giấy mỏng manh.
"Sao thế, không phải là sự thật sao?"
Yoo Jaei cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, khiến khoảng cách cuối cùng giữa hai người cũng biến mất.
Nốt ruồi dưới mắt Yoo Jaei dần phóng đại trước mặt Woo Seulgi, cô nhận ra lưng mình đã dựa vào bức tường cứng rắn phía sau, không còn đường lui nữa.
"Phản ứng của cậu cũng đâu có giống như không thích, đúng không, Seulgi à?"
Yoo Jaei nhẹ giọng nói tiếp.
Câu này không phải không có lý.
Tối qua, khi Yoo Jaei cúi người xuống trong bồn tắm, Woo Seulgi đã không hề lùi bước.
Ngược lại, cô còn tiếp nhận nụ hôn không báo trước ấy.
Yoo Jaei hoàn toàn có thể cho Woo Seulgi cơ hội bỏ chạy, nhưng cô chỉ thử chạm nhẹ rồi dừng lại để quan sát phản ứng.
Vậy mà Woo Seulgi chỉ tròn mắt nhìn cô bằng ánh mắt trong veo, đôi môi ướt át khẽ mím lại như đang hồi tưởng dư vị của nụ hôn.
Trước sự dụ hoặc như vậy, Yoo Jaei cảm thấy nếu cô còn không làm gì đó, thì đúng là có lỗi với công sức bày mưu tính kế để kéo Woo Seulgi về nhà.
Tất cả những gì Yoo Jaei nói đều là sự thật, Woo Seulgi không thể phản bác.
Cảm xúc cô dành cho Yoo Jaei có lẽ đã không còn thuần khiết từ giây phút Yoo Jaei kéo cô ra khỏi cơn ác mộng trên ban công.
Sự oi bức trong phòng tắm đêm qua cũng không nóng bằng trái tim đang đập loạn nhịp vì nàng tiểu thư này.
Yoo Jaei nhìn Woo Seulgi do dự, biết rằng cậu ấy đã ngầm thừa nhận lời mình nói.
"Seulgi à, cảm nhận đi, nó đang nói với cậu rằng nó thích cậu đấy."
Yoo Jaei nắm lấy tay Woo Seulgi, chậm rãi đặt lên lồng ngực mình, giống như tối hôm đó khi trốn trong tủ quần áo.
"Nơi này... đang đập vì cậu."
Có lẽ là vì ánh mắt Yoo Jaei quá quyến rũ, cũng có thể là vì nhịp tim dồn dập dưới lòng bàn tay quá mạnh mẽ, khiến mọi lời lẽ trong đầu Woo Seulgi đều vỡ vụn.
Nhưng đâu chỉ có tim Yoo Jaei đang đập chứ?
Tim Woo Seulgi, từ lâu đã cùng nhịp với cô ấy rồi.
"Seulgi à..."
Ánh mắt Yoo Jaei dần phủ một lớp sương mờ, giống như khoảnh khắc đêm qua, khi cậu ấy cúi xuống.
Trước cơn giông tố luôn có điềm báo trước.
Woo Seulgi biết rất rõ, nếu không có nơi nào để trốn, thì điều duy nhất cô có thể làm chính là chấp nhận nó.
Hương thơm thoang thoảng trên người Yoo Jaei xâm chiếm lấy mọi giác quan của Woo Seulgi và khi đôi môi chạm vào nhau, tất cả liền trở nên tự nhiên.
Nụ hôn của Yoo Jaei, giống như chính con người cậu ấy—mạnh mẽ, không cho phép phản kháng, ép Woo Seulgi phải phá bỏ hàng rào phòng bị, buộc cô tiếp nhận sự mãnh liệt của mình.
Chắc chắn trong lớp đang bàn tán xem hai người đã đi đâu.
Nhưng thôi kệ, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Woo Seulgi khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy Yoo Jaei.
"Seulgi, ôm chặt tớ đi..."
Môi Yoo Jaei khẽ cọ vào môi Woo Seulgi, cảm nhận được sự đáp lại của cô, vị tiểu thư vốn luôn điềm tĩnh nay lại rối loạn, giọng nói cũng run lên.
Cảm giác cánh tay vòng qua eo mình siết chặt hơn, Yoo Jaei càng mất kiểm soát, từng chút từng chút cướp đoạt lãnh thổ mà cô đã công chiếm, tham lam chiếm hữu từng hơi thở ngọt ngào.
Đến khi Yoo Jaei buông ra, Woo Seulgi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự mơ màng vừa rồi, ánh mắt vẫn chưa lấy lại sự tỉnh táo.
"Seulgi à, chúng ta đi thôi, được không?"
Môi Yoo Jaei ướt át, mang theo chút dụ dỗ khó cưỡng.
Đây là một lời mời mà Woo Seulgi không thể từ chối.
---
"Choi Kyung à, Jaei và cô nàng nhà quê kia không định quay lại nữa sao?"
Joo Yeri lôi gương trang điểm ra, bắt đầu chỉnh lại lớp trang điểm của mình.
"Mặc kệ họ đi, ngay cả giáo viên còn chẳng hỏi, chúng ta việc gì phải bận tâm?"
Choi Kyung không ngẩng đầu khỏi quyển bài tập, tiếp tục miệt mài viết.
Cô không quan tâm Yoo Jaei đang bày trò gì, chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt để cô vượt mặt tiểu thư nhà họ Yoo.
"Cũng đúng, Yoo Jaei là người như vậy mà, ai có thể quản được cậu ấy chứ?"
Joo Yeri vốn lười suy nghĩ, thôi thì cứ lo cho bản thân trước đã.
Dù sao thì, nếu tiểu thư đã muốn chạy, ai có thể ngăn cản được đây?
END.
Cố gắng mỗi ngày 1 chuyện cho đến Cn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top