cẩm chướng trắng

Lee Hyeri đứng lặng lẽ trước cửa sổ của ngôi nhà nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo của buổi sáng dần len lỏi qua những tán cây già cỗi. Mái nhà đơn sơ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp, yên bình mà cô chưa từng cảm nhận trong nhiều năm qua.

Cảnh vật bên ngoài như một bức tranh tĩnh lặng, một thị trấn nhỏ bé, những con đường dài hun hút và những ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi, cạnh bên hàng cây xanh trãi dài đến tận cuối con ngõ, tán lá đung đưa nhẹ nhàng bên trên bầu trời xanh, tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu.

Hyeri thở dài, tay vẫn cầm chiếc cốc sứ ấm, nhấp một ngụm trà. Cảm giác cay nồng từ trà xoa dịu những vết thương trong lòng cô, nhưng vẫn không thể nào xoa dịu được những ký ức đau buồn về mối quan hệ kéo dài bảy năm mà cô vừa bỏ lại sau lưng.

Lee Hyeri đã từ bỏ tất cả, từ bỏ danh tiếng, từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ cái tên Lee Hyeri, từ bỏ cái danh idol-diễn viên, từ bỏ cái thành phố náo nhiệt, từ bỏ những gì cô đã từng tin tưởng và yêu thương hết lòng, cô cứ ngỡ sẽ có một kết thúc tuyệt đẹp khi cố gắng vun đấp tình yêu của mình.

Nhưng Lee Hyeri liệu có sai lầm khi đã ngây thơ như thế không?

Cô đã từng hối hận cho những gì cô đã làm để hoàn thiện cuộc tình đó không?

Hay, cô có đau lòng khi tất cả chỉ là những lời nói dối không?

Có đau đớn khi nghĩ về nó không?

Không

Không bao giờ

Cô chưa từng có những suy nghĩ như thế.

Tại sao cô phải đau khổ vì một người không đáng, tất cả chỉ đơn giản là trút bỏ được gánh nặng trong trái tim.

Nhưng vết thương, nó vẫn ở đấy thôi.

Dù cô có tự mình băng bó những vết thương đã chai sẹo bên trong trái tim cô bao nhiêu lần đi nữa, thì nó vẫn âm ỉ dày vò cô hằng đêm, nó vẫn âm thầm vụn vỡ từng mảnh hằng ngày.

Để rồi, đến một lúc nào đấy, nó vỡ toát ra, tạo một lỗ hỏng bên trong trái tim cô. Chảy dần chảy mòn ngọn lửa bên trong ra khỏi con người Lee Hyeri, làm cho cô không cảm thấy mình xứng đáng yêu và được yêu nữa.

Vào cái khoảnh khắc cô nhận ra điều này, cô không thể nào có tình cảm với ai được nữa, thật sự rất sáo rỗng.

"Liệu trên thế gian này có tồn tại một ai đó thuộc về mình không nhỉ?"

Cô đã buông được, đã rời bỏ một người đàn ông tồi tệ, một người mà cô từng nghĩ là tình yêu đích thực, để tìm về một nơi không có những bóng đen của quá khứ -về lại thị trấn nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên. Nơi ấy, những con người giản dị và những cánh đồng mênh mông và cả thứ mà Hyeri yêu nhất chính là đại dương xanh biết như luôn chào đón cô trở về.

Lee Hyeri đã về thị trấn nhỏ này được khoảng một tuần.

Cô nhớ về ngày đầu tiên khi cô vừa chuyển đến thị trấn này, cô đã gặp một điều mà cô luôn cho rằng là không may mắn, đó chính là trời mưa.

Nhưng mãi đến sau này, khi nhớ lại tất cả, cô đoán là, cơn mưa ngày đó lại chính là điều mà định mệnh đã sắp đặt dành cho cô.

Hôm đó, Hyeri đặt chân xuống nền xi măng cứng, rời khỏi chiếc xe buýt chở đã chở cô một đoạn đường dài từ ga tàu đến thị trấn, cô quyết định đi bộ đến ngôi nhà của mình, trên đường đi, Hyeri đã nhận được rất nhiều nụ cười và lời chào đến từ những người dân của thị trấn nhỏ này, và tất nhiên Hyeri đã mỉm cười đáp lễ, cô để ý được dọc đường đi, đối diện với bãi biển dài vô tận, có một hàng cây xanh tuyệt đẹp, xen kẽ là những nhành cây nhỏ mọc xung quanh những thân cây lớn, những mầm hoa nhỏ ấy như mới vừa được gieo trồng gần đây thôi.

Vừa đi, Hyeri vừa ngân nga những ca khúc của cô, cô vừa hát vừa tận hưởng không khí êm dịu mà thị trấn nhỏ này dành cho mình.

Đột nhiên, trời bất ngờ đổ cơn mưa, với người như Hyeri, rất nhanh cô kéo chiếc vali của mình đến một nơi có vẻ trú mưa được, chính là một cây to lớn được trồng phía trước một cửa hàng gì đó, Hyeri lúc đó cũng không để ý đến bên trong cửa hàng bán thứ gì, cô chỉ mong là cơn mưa mau qua đi, nếu không thì cả cô và chiếc vali kia sẽ ướt hết mất.

Hyeri lấy tay che đi mái tóc của mình, những giọt mưa luồn qua khe hở bên trong những nhành cây to lớn bên trên, đáp nhẹ nhàng lên tay cô.

Hyeri đứng khoảng một lúc lâu nhưng cơn mưa không hề có dấu hiện sẽ giảm, bộ đồ cô đang mặc dần thấm sự lạnh lẽo của cơn mưa, Hyeri không định sẽ gọi xe đến đón, mà dù có gọi thì ở đây là vùng quê nên cũng chẳng có một người chạy taxi hay xe buýt nào.

Cô thầm nghĩ, thôi thì coi như là mình tắm mưa thôi.

Chỉ là cơn mưa rào thôi mà, đến một lúc nào đấy thì nó cũng sẽ tạnh.

Nhưng lỡ cô bệnh thì sao? Lỡ như cô cảm do cơn mưa thì sao?

Thì cũng đơn giản thôi mà.

Mưa nào rồi cũng sẽ qua, nắng sẽ lên trở lại.

Bệnh nào rồi cũng sẽ khỏi, dù ngắn hay dài, dù thời gian có là bao lâu, dù cho nó làm cô mệt mỏi hay đau đớn, thì đến một lúc nào đấy, căn bệnh đó cũng sẽ khỏi thôi đúng không?

Nhưng rồi, cánh cửa tiệm hoa phía sau lưng cô mở ra và một làn gió nhẹ thổi qua. Hyeri xoay người, nhìn vào bên trong, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt người chủ của tiệm hoa - Chung Subin, trên tay em đang cầm một chiếc dù màu xanh nhạt và chiếc khăn màu vàng ấm áp.

Và đó, là cách mà ánh nắng đến cạnh bên Lee Hyeri, là cách mà liều thuốc đã chữa lành tất cả những tổn thương bên trong cô.

Ba ngày sau, Hyeri đã hoàn thành tất cả thủ tục chuyển tên chủ sở hữu ngôi nhà và cả những món vật dụng cần thiết.

Hyeri đã nhận ra là nơi ở của cô cách tiệm hoa của Chung Subin chỉ một căn nhà, cô ở phía đối diện với đại dương mênh mong, còn tiệm hoa của Subin là nằm dưới ngọn đồi và sau lưng là mặt biển. Cô nhận ra hơi muộn bởi vì ngày hôm đó trời mưa rất lớn, nó có lẽ đã che đi mọi thứ, hay cuộc gặp ngày hôm đó làm cho Hyeri một thoáng đã không thể suy nghĩ gì thêm chăng.

Khi cô một mình mang và sắp xếp những món đồ vào bên trong ngôi nhà, Chung Subin, người con gái có đôi mắt dịu dàng như làn nước hồ trong xanh, luôn cười một cách bình yên.

Em đứng đó, tay xếp lại những bó hoa cẩm chướng trắng tươi thắm, mỗi bông hoa như mang trong mình một thông điệp, một lời chúc.

Em chỉ mỉm cười, cúi đầu chào cô.

Lee Hyeri cũng nhẹ nhàng mỉm cười và tiếp tục công việc dọn dẹp nhà của mình.

Khoảng một lúc sau, điều bất ngờ đến với Hyeri, khi mà Subin mang đến một đoá bông cẩm chướng trắng đến trước nhà cô, kèm theo một ly trà lạnh được pha bởi một loại hoa đã phơi khô mang một hương thơm nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng, chị Hyeri, chị có phiền khi em đến mà không báo trước không?"

Hyeri đang mang dở chiếc sô pha nhỏ vào bên trong nhà, nghe tiếng gọi của người bên ngoài, cô liền bỏ chiếc sô pha xuống, chạy thật nhanh ra bởi vì cô nhận ra giọng nói của người đang chờ cô bên ngoài.

Chính là em ấy, Chung Subin.

"C-chào buổi sáng, xin lỗi vì đã để em đợi."

"Dạ không sao, em vừa mới đến thôi, em gửi tặng chị Hyeri này, chúc mừng nhà mới chị nhé."

Những bông hoa cẩm chướng trắng này, Hyeri thoáng nghĩ, nó có vẻ giống như chính cô. Cô đã từng là một bông hoa mềm yếu, dễ vỡ, nhưng giờ đây cô đang học cách kiên định như những cánh hoa tinh khiết ấy.

"Chị ơi! Chị có mệt lắm không? Em có mang trà qua này, mong là nó sẽ hợp khẩu vị của chị Hyeri." Subin lên tiếng, giọng nói ấm áp vang lên. Subin cười nhẹ, như một phép màu giúp xua tan đi những suy tư u uất trong lòng Hyeri, chính cô cũng chẳng biết được là trái tim mình đang cảm thấy như thế nào, bởi vì từ rất lâu rồi, cô mới cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng đến từ một người xa lạ, một người mà cô chỉ mới gặp mặt được hai lần.

"Cảm ơn em rất nhiều..Chị thích lắm.."

Hyeri mỉm cười đáp lại, đôi mắt vẫn còn mang sự ngỡ ngàng. Cô không thể giải thích được vì sao, nhưng có một cảm giác bình yên lan tỏa trong cô mỗi khi nhìn Subin. Em không giống bất kỳ ai mà Hyeri đã gặp. Subin như một làn gió mới, mang đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn cô.

Hyeri lại nhớ về lần đầu tiên cô gặp em, hình ảnh Subin một tay cằm chiếc dù, một tay cằm khăn, bước ra từ bên trong tiệm hoa, Subin nhẹ nhàng đưa dù che đi cơn mưa đến bên Hyeri và kéo tay cô vào bên trong.

"Em là Chung Subin, chủ tiệm hoa nhỏ này, không phải là người xấu hay kẻ bất lương nên mong chị đừng lo. Đây là khăn em vừa chạy đi mua, chị có thể dùng ngay lập tức mà không cần lo lắng gì đâu."

"A-à, cảm ơn.. chị là Lee Hyeri, bộ em là fan hâm mộ của chị hả?"

"Dạ sao ạ?"

"Không, không có gì."

"À, chị là người vừa chuyển đến đây ạ?"

"Sao em biết???"

"Mấy cô hàng xóm bảo em rằng có một người vừa mua ngôi nhà đối diện, thấy chị đứng trú mưa trước cửa hàng, em đoán là chị chưa biết căn nhà đó cách đây không xa nhỉ."

"À, đúng rồi. Hôm chị đi coi nhà thì những nhà xung quanh đều đóng cửa, nên chị không chắc là nhà mình cạnh ai."

"Dạ đúng rồi, hôm đó có lễ hội ở dưới chân đồi bên kia, nên mọi người kéo nhau đến đó đấy, bao gồm cả em nữa."

"Thì ra là vậy."

Hyeri lấy làm lạ, nếu không vì là người hâm mộ thì tại sao người này lại làm nhiều thứ cho cô như vậy, một người lạ mặt thôi mà.

Em còn không nhận ra Lee Hyeri là ai nữa, hay tại ở đây là một vùng hẻo lánh đến cả tivi hay internet cũng không có.. hay tại Lee Hyeri này đẹp quá hay sao, cô lắc đầu nói không, nghĩ là chắc không tới mức như vậy đâu nhỉ?

Chắc do Chung Subin là một người sống rất khép kín thôi nhỉ?

Hyeri lấy khăn lau đi phần tóc ướt, xoay qua nhìn thấy Subin đang cẩn thận vùi từng bông hoa nhỏ vào bên trong những chậu cây. Cô nhìn xung quanh, nhận ra có rất nhiều loại hoa được trồng bên trong tiệm của Subin, nhưng cô không nhận ra được tất cả những loại đó, Hyeri liền có suy nghĩ, mỗi ngày cô có nên mua một loại và hỏi thăm Subin về nó không.

Nhưng Hyeri lại thôi ý nghĩ đó khi cô nhận thức được việc mình rất tệ trong khoản chăm sóc một thứ gì đó, đặc biệt là cây trồng khi cô đã từng rất bận rộn, không có thời gian và sự quan tâm cho những nhành cây yếu ớt đó, cô sợ chỉ trong vài ngày không tưới nước cho nó thôi, thì nó sẽ tàn đi mất.

Nên Hyeri liền rút lại ý nghĩ vừa rồi.

"Chị cũng thích hoa ạ?"

Khi thấy Hyeri nhìn đăm chiêu vào đoá hoa cẩm chướng, Subin liền nghĩ là chị cũng yêu thích hoa giống mình, không ngần ngại mà hỏi thẳng Hyeri.

Hyeri giật mình, cô quay lại nhìn Subin, không biết nên nói thật hay giả vờ.

Lee Hyeri là một người thật lòng.

Chung Subin cũng vậy.

Nên là khi Lee Hyeri nhìn vào ánh mắt Subin, cô biết không nên giấu diếm hay nối dối người trước mặt mình, một chút nào.

"Hoa, không phải chỉ để ngắm thôi sao?"

"Chị nói đúng, hoa đúng là chỉ để thưởng thức thôi. Nhưng em nghĩ.. nó mang đến cho ta nhiều hơn là cái đẹp đấy."

"Chắc là vậy?"

Hyeri không muốn trồng hoa, cô nghĩ, cô không muốn thấy chúng héo úa.

Đúng vậy, để tránh được kết thúc, Hyeri từ chối sự khởi đầu.

Nhưng những lời Subin nói khi đó, Lee Hyeri chưa nhận ra được ý nghĩa mà em muốn hướng đến là gì. Cô khi đó cũng chẳng bận tâm đến, chỉ cảm thấy em rất xinh đẹp khi nói về hoa mà thôi.

"Trời tạnh mưa rồi, chị nên về nhà thôi, cảm ơn em. Nếu có dịp, mong em sẽ không từ chối một lời mời từ chị."

"Chị về cẩn thận, chúng ta từ bây giờ là hàng xóm của nhau rồi nên là chị không cần cảm thấy ơn nghĩa gì với em đâu."

"Chị cứng đầu lắm đấy."

"Em cũng vậy."

Hai người mỉm cười nhìn nhau, Hyeri lên tiếng trước.

"Chị về nhé, cảm ơn cô chủ tiệm hoa."

"Chị về cẩn thận."

Ngày hôm sau, Hyeri muốn chủ động đến tìm Subin, cô đến tiệm hoa từ sáng sớm, sau khi đã chạy bộ một vòng quanh thị trấn.

Trước khi đi, Hyeri đã để ý đến ánh đèn bên trong cửa hàng, cô đoán là em vẫn chưa thức nên đành chạy bộ để giết thời gian.

"Chị đến mua hoa à?" Subin hỏi, bước nhẹ về phía Hyeri, khi cô ghé ngang và đứng trước cửa kính, hướng mắt vào bên trong.

"Ừm... Chắc là không." Hyeri cười khẽ. "Nhưng chị thích nhìn thấy những loài hoa của em."

"Em cảm ơn." Subin đáp, ánh mắt em đầy trìu mến.

"Hoa cẩm chướng này đặc biệt đấy, chúng tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Em luôn tin rằng mỗi bông hoa đều có câu chuyện của riêng nó. Hôm nay, bông hoa cẩm chướng trắng này vẫn chưa nở rộ hoàn toàn, em nghĩ là khoảng hai ngày nữa nó sẽ rất đẹp đấy."

"Vậy sao, đúng là đẹp thật nhỉ."

Hyeri lặng lẽ nhìn theo từng động tác của Subin khi em xếp hoa vào những chiếc bình thủy tinh trong suốt. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ bao trùm lấy trái tim cô. Mỗi lời nói của Subin như là một lời an ủi, như một sự hứa hẹn về một tương lai bình yên mà Hyeri đã dần mơ tới, mặc dù cô chưa từng nghĩ đến và tin vào điều đó.

"Một sự khởi đầu mới ư?" Hyeri thì thầm, nhưng đủ để Subin nghe thấy. Em mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhìn Hyeri với ánh mắt nhẹ nhàng, như thể hiểu được những gì cô đang cảm thấy.

Hyeri nhận ra rằng, có lẽ, những ngày tháng yên bình nơi thị trấn nhỏ này chính là sự khởi đầu mới mà cô cần và Chung Subin, người với cách sống dịu dàng và đầy yêu thương của em, có thể sẽ là người giúp cô tìm lại chính mình.

Cả hai đứng đó, không cần phải nói nhiều, chỉ đơn giản là chia sẽ không gian và thời gian, như thể hai linh hồn tìm thấy sự an yên trong sự hiện diện của nhau. Và trong những cử chỉ nhỏ, tinh tế ấy, Hyeri dần nhận ra rằng có lẽ trái tim cô đã bắt đầu một hành trình mới, một hành trình mà cô không còn phải sợ hãi hay lo lắng về quá khứ nữa.

Trở về hiện tại, Hyeri nhận bó hoa cẩm chướng trắng trên tay Subin, mỉm cười rồi nói lời cảm ơn em, cô muốn mời em vào bên trong nhà nhưng bên trong vẫn chưa sắp xếp xong. Cô liền nảy ra một ý tưởng không tồi, chính là mời em đi ăn. Nhưng Hyeri cũng chỉ vừa đến đây được ba ngày, đến đường đi cô còn chưa rõ thì quán ăn ngon chắc chắn Lee Hyeri không thể biết được.

Cô suy nghĩ thật cẩn thận, về lời mời em đi ăn.

"Subin, tối nay em có bận gì không?"

"Tối nay ạ? Chắc là không, có chuyện gì sao chị Hyeri?"

"K-không, cũng không có gì quan trọng lắm đâu."

"Không quan trọng ạ? Nhưng em thấy chị Hyeri căng thẳng lắm, có chuyện gì sao ạ.. có gì khiến chị cảm thấy khó khăn khi ở đây ạ, nếu không phiền thì chị Hyeri có thể nói với em, em có thể giải thích giúp chị."

"Không, không, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, ở đây tốt lắm..

À, ừm

...

Tối nay em có thể cùng chị đi ăn ở đâu đó không? Chị muốn cảm ơn em vì những ngày qua.."

"Haha, em rất sẵn lòng ạ. Vậy hẹn gặp chị ở đây vào lúc 6 giờ chiều nhé."

"Thật sao???"

"Thật, rồi để em giúp chị cắm bông vào bình hoa nhé. À em quên mất, nhà chị có bình hoa nào không?"

"Có, có, đợi chị một chút nhé, chị vào nhà lấy liền."

Hyeri xoay người nhanh chóng đi vào bên trong, cô đi thẳng đến nhà sau để tìm một vật tượng chưng cho bình hoa, bởi vì thật ra nhà cô vẫn chưa mua một chiếc bình đựng hoa nào. Cuối cùng Hyeri lấy cái bình gốm mà cô yêu thích và phải đấu giá gần 10 triệu won trong nhà để đựng hoa, vì với cô những đoá hoa của Chung Subin còn quý giá hơn những đồng tiên vô tri kia.

"Chị mang cho em bình hoa đây."

"Chị Hyeri à, chị thật sự chưa từng cắm hoa bao giờ đúng không?"

Hyeri mặt ngơ ra nhìn Subin, cô không hiểu ý em nói vậy là như nào, nhưng sự thật đúng là cô chưa từng cắm hoa bao giờ.

"Ừm.. chưa từng. Nhưng tương lai sẽ có."

"Không sao, em đâu có la chị.. đến đây, em giúp chị."

Hyeri nhận ra, thì ra chiếc bình của cô không phù hợp cho việc cắm bông tý nào, nó vừa bè vừa không đủ độ sâu, nhưng với đôi tay của Subin, đoá hoa cẩm chướng trắng đó thật sự rất hợp với chiếc bình của cô.

"Woaaaa, đẹp thật đấy Subin à, em giỏi quá, woaaaaa."

"Chị Hyeri không cần tâng bốc em đến vậy đâu, thôi em không làm phiền chị nữa, chị tiếp tục dọn nhà đi ạ. Em về với cửa hàng đây.

Chiều gặp chị Hyeri nhé."

"Không phiền.. em về cẩn thận. Hẹn chiều gặp."

Subin vừa quay lưng đi, Hyeri liền móc điện thoại ra gọi cho Hyewon, cô muốn hỏi thăm xem nơi cô đang ở có quán ăn nào ngon không, dù gì thì trong tất cả những người cô thân thiết thì Hyewon là một trong số ít người biết cô ở đây.

"Hyewon à, ở đây có quán nào ngon không?"

"Cũng có, chị đến Riuoyu đi, chỗ đó cách nơi chị ở khoảng 10 phút chạy xe đấy. Một quán ăn kiểu gia đình.."

"Cũng được, em gửi chị địa chỉ đi, cảm ơn em."

"Không có gì, em đóng xong tập cuối phim thì cũng sẽ đến chỗ chị để nghỉ mát một thời gian."

"Không cho."

"Kệ chị."

"Chị đùa thôi."

"Em cũng đùa thôi. Hẹn gặp chị vào cuối tháng nhé."

"Ừa, làm việc cẩn thận."

Từ phía đối diện, Chung Subin đã nhìn thấy Hyeri cười nói vui vẻ qua điện với ai đấy, em cũng chỉ lặng lẽ quan sát, lần đầu em nhìn thấy nụ cười đầy hồn nhiên của Hyeri, không phải nụ cười gượng gạo, nụ cười xã giao mà Hyeri hay mang trên khuôn mặt kia.

"Chị à.. liệu em có đang làm đúng không?"

Đến chiều muộn, khi mà mặt trời dần khuất, mặt biển nuốt lấy mặt trời, để lại những vệt đỏ bên trên những đám mây trắng, Hyeri đã chuẩn bị xong và cô đang đợi Subin đến.

Ting..

Vừa nghĩ đến em, thì em cũng vừa đến, Hyeri chạy nhanh ra ngoài cửa, mở cửa ra và nhìn thấy em, trong bộ trang phục thường ngày.

Chỉ vỏn vẹn một chiếc quần tây đen và áo sơmi xanh. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Lee Hyeri im lặng trong vài giây, sau đó lại buộc miệng thốt lên một lời mà cô tưởng chừng chỉ nói với những người thân thiết thôi.

"Em xinh thật đấy."

"Dạ???"

"À không, em đến rồi thì mình cùng đi nhé."

"Dạ vâng. Mà, chị mặc đồ như thế này, xinh lắm ạ."

Hyeri vừa hay, không hẹn mà gặp cũng mặc gần giống em, cô cũng chỉ có một chiếc sơmi và quần tây, cô cảm thấy ngại khi giống như cô và Subin đang mặc đồ couple rồi đi hẹn hò vậy.

Cả hai chỉ mới gặp nhau ba ngày thôi mà đã làm cho Hyeri cảm thấy như cô và em đã thân nhau từ rất lâu, Subin toả ra một bầu không khí dễ chịu khi ở bên và cô thích cảm giác đó.

"Em đứng đợi một chút, chị lấy xe."

"Dạ vâng ạ."

"Khônggggg.."

Nghe tiếng hét của Hyeri, em lập tức chạy đến phía sau nhà, qua hàng rào chắn nhỏ là đến bãi đỗ xe. Nhìn thấy Hyeri đang loay hoay gì đó phía sau xe, em liền chạy thật nhanh đến và hỏi thăm cô.

"Chị Hyeri à, có sao không? Chuyện gì thế???"

"Subin à, xe chị chết máy rồi... bánh xe cũng xẹp lốp luôn. Làm sao đây?"

"Không sao, không sao.. đợi em một chút."

Subin lấy điện thoại ra, mở danh bạ và tìm một người nào đấy xong bấm gọi. Sau hai hồi chuông thì người bên kia cũng bắt máy trả lời.

"Chuyện gì?"

"Cậu đang ở trung tâm hả? Có thể lái xe đến đây giúp tớ được không?"

"Ở đây cũng có trung tâm dạy học luôn hả?"

"Suỵt.."

Hyeri tò mò, quay qua hỏi Subin, khi cô nghe người trong điện thoại nói về một thứ như trung tâm học thêm sao lại có ở vùng quê hẻo lánh này.

"Này, Chung Subin, cậu đang ở cạnh ai vậy? Nói ngay.. nếu không thì đừng hòng có chiếc xe nào."

"Một người bạn."

"Bạn ha, giỏi quá ta, nay có bạn mới luôn này. Lấy xe làm gì?"

"Đi ăn."

"Nam hay nữ."

"Nữ."

"Được, gửi địa chỉ rồi đợi 30 phút đi."

Tút tút tút.

"Subin này, nếu là nam thì sẽ không được à."

"Chắc là vậy, nhưng em nghĩ với tính cách cậu ấy thì nam nữ không thành vấn đề đâu."

"Là sao?"

30 phút sau, Woori chạy chiếc BMW đến trước cửa nhà Hyeri, cô xuống mở cửa cho Hyeri và Subin vào bên trong.

"Rồi, ai đây?"

"Chị ấy là Lee Hyeri, hàng xóm mới của tớ.

Còn cậu ấy là Oh Woori, bạn cùng lớp với em. Năm cậu ấy 18 tuổi đã nhận học bổng toàn phần cho đến năm 24 tuổi tại Đức, tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa Tâm lý học, giảng viên đại học trẻ nhất, học thêm về chuyên ngành Giáo viên bộ môn Toán khoa học, nhưng đã thôi việc, giờ lại về làm việc cho trung tâm dạy học miễn phí ở quê nhà."

"Chào chị."

"Tại sao? Em giỏi vậy mà, sao không làm ở nơi nào đó phù hợp với tài năng của em hơn?"

"Xin lỗi, nhưng với chị đây thì thế nào được gọi là tài năng?"

"Này Woori."

"Không phải những người như em thì được gọi là Thiên tài sao?"

"Nếu hai chữ Thiên tài đó mà cứu được người khác thì tốt biết mấy. Em không phải Thiên tài, chỉ đơn giản là may mắn có được sự thông minh hơn người khác một chút, cố gắng hơn người khác một chút.

Vậy thôi."

"Được rồi, đừng nói nữa. Đi ăn thôi, tớ đói rồi Woori, cậu chở tớ đến quán đó đi."

"Biết rồi."

Cả ba cùng đi đến quán ăn, một quán ăn kiểu gia đình, có vẻ nơi đây là quán quen của em và Woori, khi mà các cô chú trong quán đều nở nụ cười rất tươi khi nhìn thấy hai người xuất hiện.

Họ cùng nhau ăn một bữa thật ngon, sau đó Kyung rời đi trước, để lại xe cho Subin như đã hứa. Hyeri thì đã say sau khi uống hai chai soju, cô gục trên vai Subin, miệng thì đang lèm bèm gì đó mà em không nghe được.

"Subin à, sao em lại tốt với chị như vậy chứ? Mình chỉ vừa quen nhau có ba ngày thôi mà."

"Không vì lý do gì cả, chị Hyeri à.."

"Em nói dối."

"Vậy thì, chắc là chị xinh nhỉ."

"Nghe càng biết là nói dối hơn."

"Thật mà."

"Vậy nếu chị không xinh đẹp thì sao? Em sẽ không giúp chị à?"

"Dạ không."

"Đó thấy chưa, em nói dối chị mà."

"Không phải, đó.."

"Đó?"

"Nhìn chị lúc đó như đang sắp khóc vậy. Em sợ chị đang đau ở đâu đó?"

"Hả? Em nói gì vậy, chị nghe không r-..khò.. khò."

Subin nghiêng đầu Hyeri vào vai mình, cô gái lớn hơn nằm gọn trên đôi vai nhỏ nhắn của người ngồi cạnh bên, tay Subin lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyeri.

"Chị à, chị quên mất em rồi sao..."

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top