baby
Những ngày tiếp theo, Hyeri dần nhận thấy mình không thể rời mắt khỏi tiệm hoa của Subin. Những khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ghé qua cửa hàng, dù không nói nhiều, chỉ đơn giản là trao đổi những câu chào hỏi nhẹ nhàng, cũng khiến lòng Hyeri cảm thấy ấm áp. Cô đã bắt đầu thấy mình như một phần trong thế giới yên bình ấy, nơi có những bông hoa dịu dàng và những cử chỉ nhỏ bé mang đầy ý nghĩa.
Ngày hôm nay, trời se lạnh, một cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua các ngôi nhà, mang theo mùi thơm từ những cánh hoa mới nở. Hyeri bước vào tiệm hoa, mắt lập tức bị thu hút bởi những bông hoa hồng nhạt mềm mại, dịu dàng đang nở rộ trong những chiếc bình thủy tinh. Màu sắc của chúng không quá chói lọi, nhưng lại mang một sự quyến rũ, một vẻ đẹp thanh thoát khiến trái tim cô không thể không rung động.
Subin đang đứng gần quầy, cẩn thận xếp lại những bông hoa hồng nhạt vào bình. Em nhìn lên, mỉm cười khi thấy Hyeri bước vào.
"Chào buổi sáng, chị Hyeri. Hôm nay chị muốn tìm loài hoa nào?"
Hyeri nhìn những bông hoa hồng, nhẹ nhàng bước lại gần. "Chị nghĩ chị sẽ chọn một bó hoa hồng nhạt." Hyeri nói, giọng cô có chút ngập ngừng. "Chúng thật đẹp, như... như một sự ngưỡng mộ vậy."
Subin dừng tay một chút, rồi nhẹ nhàng cắt một nhánh hồng nhạt, đặt vào tay Hyeri. "Hoa hồng nhạt là biểu tượng của sự ngưỡng mộ và tình yêu thầm lặng. Đôi khi, tình yêu không cần phải nói ra, nó chỉ đơn giản là cảm giác muốn ở gần nhau, muốn chăm sóc nhau mà không cần lời nói."
Hyeri lặng lẽ cầm bó hoa hồng nhạt trên tay, cảm nhận từng cánh hoa mềm mại. Cô không thể không nghĩ đến chính bản thân mình. Cảm giác của cô dành cho Subin, dù chưa dám thừa nhận, nhưng thực sự là đã có một hạt mầm tình yêu thầm lặng được gieo bên trong trái tim cằn cỗi của Hyeri. Mỗi lần gặp Subin, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, cảm giác như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy qua cơ thể.
Nhưng cô không biết liệu em có nhận ra được tình cảm ấy không, liệu có phải cô chỉ là người đứng ngoài cuộc, ngưỡng mộ một cách lặng lẽ mà không thể đến gần hơn.
Subin nhìn Hyeri, đôi mắt em như thể đọc được những suy nghĩ trong lòng cô. "Tình yêu mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng.
Đối với sự thầm lặng, nó không ồn ào, không cần sự chú ý của cả thế giới.
Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, một nụ cười là đủ."
Hyeri lặng im, không biết nói gì thêm. Cô chỉ đứng đó, cảm nhận sự gần gũi của Subin và những bông hoa hồng nhạt trong tay. Một cảm giác dịu dàng, bình yên, nhưng cũng khiến cô cảm thấy một chút bối rối.
Cô không thể giải thích được cảm xúc trong lòng mình. Nhưng cô biết một điều chắc chắn: tình cảm này, dù thầm lặng, dù chưa được thổ lộ, nhưng nó đang dần nảy mầm trong trái tim cô.
Cả hai đứng im lặng một lúc, không cần phải nói nhiều. Chỉ có không gian giữa họ, những bông hoa và sự hiện diện của nhau. Mọi thứ như thể đã được nói hết bằng những ánh mắt, những nụ cười nhẹ nhàng.
Hyeri cảm nhận rõ ràng rằng Subin, bằng những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, đã cho cô một nơi yên bình để trú ẩn, một nơi để cô học cách yêu thương lại từ đầu.
Hyeri đặt bó hoa hồng nhạt lên quầy, rồi nhìn Subin với ánh mắt nhẹ nhàng. "Cảm ơn, Subin à. Chị nghĩ chị đã tìm thấy thứ mình cần."
Subin mỉm cười, dịu dàng. "Đó là điều em mong muốn. Hy vọng những bông hoa này sẽ mang lại cho chị cảm giác mà chị cần."
Hyeri ra khỏi tiệm hoa, trong tay là bó hoa hồng nhạt. Cô cảm thấy như mình đã mang một phần tình yêu thầm lặng trong lòng, một tình cảm mà không cần phải nói ra, nhưng lại đủ để khiến trái tim cô ấm áp. Tình yêu đôi khi không cần phải ồn ào hay phô trương, nó chỉ cần một chút ngưỡng mộ, một chút quan tâm nhẹ nhàng, và rồi tất cả sẽ dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
Hyeri bước đi, với những bông hoa hồng nhạt trong tay, trên khuôn mặt vẫn đang giữ nụ cười tươi và mang trong mình một tình cảm nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, một tình yêu thầm lặng đang lớn dần trong lòng.
Phía bên trong cửa kính, ánh mắt của Subin vẫn chưa hề rời khỏi bóng lưng của cô một lần nào, em cứ nhìn mãi, dõi theo mãi bóng lưng của Hyeri khi cô bước đi, hình ảnh cô mỉm cười khi nhận đoá hoa, hình ảnh cô nâng niu những cánh hoa mà em yêu, nhưng trong ánh mắt của em lại mang một nỗi buồn nào đấy.
"Có vẻ, đã yêu rồi nhỉ?"
Lee Hyeri đâu hề biết rằng, Chung Subin đang cảm thấy như thế nào và cả Chung Subin cũng vậy, em cũng chẳng thể biết rằng suy nghĩ của Lee Hyeri là gì.
Hai người, mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một luồng cảm xúc khác nhau, và có lẽ, chính vì như thế, mà hai người đã bỏ qua một điều quan trọng. Rằng hai người, bên trong tâm trí của cả Chung Subin lẫn Lee Hyeri, thật sự đã có xuất hiện sự tồn tại của người còn lại rồi.
Và cứ như thế, cả hai người họ đã âm thầm bước vào cuộc sống của nhau, dù chẳng ai để ý đến.
Một người chưa từng có tình đầu suốt hai mươi sáu năm sống trên đời.
Một người đã trãi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc vì cuộc sống của một idol, cùng một mối tình bảy năm tồi tệ vừa tan vỡ.
Cả hai không hẹn mà gặp nhau tại thị trấn nhỏ này, và sưởi ấm trái của nhau.
Những ngày sau đó, Hyeri dường như không còn chỉ là một vị khách bình thường nữa. Cô bắt đầu ghé qua tiệm hoa thường xuyên hơn, có khi không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn cảm nhận chút hương thơm của hoa, và dĩ nhiên, muốn được nhìn thấy Subin.
Những cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên dài hơn một chút, thân mật hơn một chút, dù rằng cả hai vẫn giữ sự dè dặt, như sợ bất kỳ sự vội vàng nào cũng có thể khiến khoảnh khắc yên bình này tan biến.
Sáng nay, bầu trời xám dịu, hơi se lạnh hơn những ngày trước. Hyeri đến sớm hơn thường lệ. Khi cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng quen thuộc vang lên, Subin ngẩng đầu lên từ phía sau quầy, ánh mắt em lấp lánh chút ngạc nhiên, rồi dịu dàng nở nụ cười.
"Chị hôm nay đến sớm thế." Subin nói, giọng nói của em nhẹ như gió thoảng qua những cánh hoa.
Hyeri cười, cố giấu đi sự hồi hộp trong lồng ngực.
"Chị sợ hoa đẹp quá, nếu tới trễ thì người khác lấy hết mất."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Subin bật cười, âm thanh ấy như tiếng chuông nhỏ ngân vang trong không khí lành lạnh. Subin cúi xuống lấy một bó hoa baby trắng, khẽ nâng lên như mời chào.
"Loài hoa này hôm nay vừa mới nhập về. Em nghĩ nó hợp với chị lắm."
Hyeri nhận lấy bó hoa, những bông baby nhỏ xíu như những đám mây trắng muốt đang trôi bồng bềnh trong lòng bàn tay cô. "Loài hoa nhỏ nhỏ này là hoa gì vậy, Subin?"
Subin chậm rãi trả lời, đôi mắt nhìn vào sâu thẳm trong mắt Hyeri: "Hoa baby là sự thuần khiết, là những khởi đầu mới. Nhưng đồng thời, nó cũng đại diện cho những cảm xúc nhẹ nhàng mà bền bỉ... giống như ai đó, ngày ngày đều lặng lẽ ở bên cạnh, dù chẳng nói ra điều gì."
Tim Hyeri khẽ rung lên. Những lời nói ấy của Subin giống như một sợi chỉ vô hình, nhẹ nhàng mà chặt chẽ, buộc lấy trái tim cô.
"Chị thích ý nghĩa đó." Hyeri nói, rồi mỉm cười.
"Chắc là chị sẽ lấy bó này."
Subin gật đầu, ánh mắt như đang giữ lấy Hyeri lâu hơn bình thường, rồi em quay đi gói hoa một cách tỉ mỉ. Đôi tay Subin, khéo léo như đang chăm chút cho một điều gì đó quý giá không kém gì những bông hoa trong tiệm.
Trong giây phút ấy, Hyeri bỗng cảm nhận rõ ràng rằng, dường như giữa họ đang có một điều gì đó lớn hơn những cuộc trò chuyện hàng ngày, lớn hơn cả sự im lặng mà hai người vẫn giữ. Một điều gì đó mà chỉ cần thêm một chút dũng khí, một chút thành thật từ cả hai, có lẽ sẽ nảy nở thành một điều kỳ diệu.
Nhưng như thường lệ, họ vẫn giữ cho mình sự chừng mực an toàn. Subin đưa bó hoa đã gói cẩn thận cho Hyeri, ánh mắt em vẫn giữ sự ấm áp dịu dàng ấy.
"Hy vọng đoá hoa baby này sẽ làm chị cảm thấy vui vẻ cả ngày hôm nay." Subin nói khẽ.
Hyeri đón lấy bó hoa, trong lòng khẽ run lên. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
"Nhìn thấy em mỗi ngày là chị đã vui rồi."
Lần này, Subin hơi ngập ngừng, má em ửng hồng một chút, nhưng rất nhanh em lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng, như muốn giấu đi sự xao xuyến vừa thoáng qua.
Hyeri bước ra khỏi tiệm, cảm giác như trái tim cô đang căng tràn những cảm xúc khó tả. Cơn gió lạnh thoáng qua nhưng không thể xua đi hơi ấm trong lòng cô. Cô biết mình đã không còn đơn thuần là một vị khách đến mua hoa nữa. Trong những ánh nhìn, những câu nói tưởng chừng vô tình kia, cô đã tìm thấy một sự kết nối âm thầm nhưng sâu sắc.
Và có lẽ, Subin cũng vậy.
Phía sau ô cửa kính, Subin lặng lẽ dõi theo bóng Hyeri khuất dần sau con phố nhỏ, trong ánh mắt em là một nỗi niềm khó gọi thành tên.
Em khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
"Giá như chị biết được em cũng chờ mong mỗi ngày được nhìn thấy chị đến nhường nào."
Mọi thứ dường như rất bình thường.
Chỉ có mình em biết mình sắp hỏng mất rồi.
Ở một góc nhỏ trong tiệm hoa, bên cạnh những đoá hoa baby tinh khôi, tình cảm giữa hai người cũng đang lặng lẽ nở rộ, như thể mùa xuân đã đến sớm hơn trong trái tim họ.
Hôm nay là một ngày mưa nhẹ.
Những giọt mưa mỏng manh rơi tí tách trên mái ngói, trượt dài trên khung cửa kính của tiệm hoa nhỏ, tạo nên âm thanh dịu dàng như một bản nhạc nền cho sự tĩnh lặng. Khung cảnh ấy càng làm cho tiệm hoa của Subin trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, như một nơi trú ẩn khỏi những cơn gió se lạnh ngoài kia.
Hyeri đứng trước cửa tiệm, tay cầm chiếc ô nhỏ, đôi mắt nhìn qua lớp kính mờ hơi nước. Bên trong, Subin vẫn đang bận rộn với những bó hoa, khẽ cúi đầu chăm chú như thường lệ. Dù đã nhìn thấy khung cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng với Hyeri, mỗi lần vẫn là một lần tim cô lỗi nhịp.
Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió lại ngân vang, nhưng lần này vang lên trong tiếng mưa, nghe càng thêm ấm áp.
Subin ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Hyeri, rồi em nở một nụ cười mà Hyeri thầm nghĩ rằng, nếu chỉ để nhìn thấy nụ cười này, dù trời mưa cô cũng sẽ không ngại ghé qua.
"Chị Hyeri, chị không ngại mưa sao?"
Hyeri khẽ lắc đầu, hơi nước còn đọng trên vai áo cô. "Chị nghĩ hôm nay là ngày thích hợp để ngắm hoa trong mưa."
Subin mỉm cười, và như thường lệ, chiếc má lún đồng tiền nhỏ ấy hiện rõ trên khuôn mặt em, Subin lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc Hyeri. Hành động nhỏ ấy khiến tim Hyeri khẽ thắt lại. Cô ước gì thời gian có thể chậm lại thêm một chút, để cô được cảm nhận sự quan tâm ấy lâu hơn.
"Chị biết không, khi mưa, hoa thường có mùi thơm hơn một chút." Subin nói, như thể để phá vỡ sự im lặng đang bủa vây hai người. "Chị có muốn thử không?"
Hyeri gật đầu, và Subin dẫn cô đến một góc nhỏ trong tiệm, nơi những đóa cẩm tú cầu đang khoe sắc dưới ánh sáng dịu nhẹ. Những cánh hoa ướt mưa trở nên trong veo như ngọc, tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, phảng phất trong không khí.
"Em luôn thích ngắm hoa trong những ngày mưa." Subin nói, giọng em nhẹ như gió. "Bởi vì lúc ấy, hoa giống như biết nói, biết kể những câu chuyện mà ngày nắng chúng không chịu kể."
Hyeri lặng lẽ nhìn em, trong lòng trào dâng một nỗi xúc động khó tả. Cô muốn nói gì đó, muốn bước thêm một bước gần em hơn, nhưng nỗi sợ vẫn níu giữ cô lại.
Cuối cùng, cô chỉ thì thầm: "Vậy, hôm nay em có câu chuyện nào muốn kể không?"
Subin nhìn cô, ánh mắt em như chìm sâu vào một miền ký ức xa xôi. Một thoáng lặng im, rồi em nhẹ nhàng đáp.
"Có một câu chuyện... về một người chưa từng biết yêu là gì, cho đến khi người ấy gặp được một người khiến trái tim mình đập loạn nhịp mỗi ngày. Và rồi, tình cảm được người ấy thổ lộ lại chẳng bao giờ được đáp hồi, kết cục như nào chị cũng biết rồi đúng không?"
Hyeri cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Câu nói ấy của Subin, như làn sóng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn cô.
"Và người đó..." Hyeri ngập ngừng, giọng khẽ run. "Bây giờ, có còn gặp người khiến trái tim mình đập loạn nhịp đó không?"
Subin không trả lời ngay. Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn vào những đóa cẩm tú cầu dưới làn nước mưa, rồi thật chậm, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Hyeri, ánh mắt em sâu thẳm mà chân thành.
"Em nghĩ." Subin nói khẽ. "Vẫn còn cơ hộ gặp lại."
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Tiếng mưa ngoài trời dường như xa vời, mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại ánh mắt của hai người hòa quyện vào nhau, mang theo bao điều chưa từng thốt ra. Hyeri cảm nhận rõ trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, và trong ánh mắt Subin, cô nhìn thấy sự rung động chân thành đến mức không cần lời giải thích nào nữa.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng cũng không cần thiết phải nói gì nữa.
Bởi vì, những điều quan trọng nhất, có lẽ đã được thổ lộ qua ánh mắt, qua những cử chỉ nhỏ bé suốt thời gian qua.
Hyeri khẽ siết nhẹ bó hoa trong tay, cảm giác ấm áp từ những cánh hoa như lan toả ra tận đầu ngón tay. Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà sâu lắng.
"Chị cũng nghĩ vậy." Hyeri đáp lại, giọng cô thấp nhưng vững chãi, như một lời thú nhận đã được chờ đợi từ rất lâu.
Cơn mưa đã ngớt khi Hyeri rời khỏi tiệm hoa.
Không khí sau mưa trong lành đến lạ. Những giọt nước còn đọng lại trên những cánh hoa hai bên đường, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bầu trời xám nhạt. Hyeri bước đi chậm rãi, tay vẫn ôm bó hoa cẩm tú cầu mà Subin vừa khéo léo gói cho cô.
Trái tim Hyeri vẫn còn đập rộn ràng như dư âm từ cuộc trò chuyện khi nãy. Dù không ai nói rõ thành lời, nhưng cô biết rõ trong ánh mắt Subin, trong từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng kia, đã có một điều gì đó vượt xa sự quan tâm thông thường. Và chính cô cũng vậy, trái tim cô đã sớm dành cho Subin một góc ấm áp, như cách cô nâng niu từng cánh hoa trong những ngày se lạnh.
Nhưng Hyeri không dám mơ quá nhiều. Cô chỉ đơn giản là để mặc cho những cảm xúc ấy lặng lẽ nảy mầm, như những hạt giống chờ ngày nở hoa.
Thế rồi, khi cô đang mải miết với những ý nghĩ miên man, một cơn mưa bất chợt kéo đến, nặng hạt và lạnh lẽo hơn cơn mưa ban nãy.
Hyeri đứng khựng lại giữa con đường nhỏ. Mưa rơi thẳng xuống vai áo và mái tóc cô, nhưng lần này, cô không né tránh.
Cô không vội tìm chỗ trú như mọi khi nữa.
Thay vào đó, Hyeri ngẩng đầu lên, để mặc những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt, trượt dài trên má cô. Cơn mưa như cuốn trôi hết những bối rối trong lòng, để lại một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Có lẽ, cô nghĩ, trong những khoảnh khắc mưa như thế này, con người ta mới thấy rõ lòng mình nhất.
Và cô, cuối cùng đã hiểu rõ: cô thật sự yêu Subin rồi.
Trong cơn mưa nặng hạt, Hyeri khẽ nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước lạnh ngắt thấm vào da thịt, như một cách để cảm nhận rõ hơn nhịp đập trái tim mình.
Bỗng nhiên, một bóng người lao tới từ phía sau.
Tiếng bước chân vội vã đạp trên nền gạch ướt át vang lên rõ mồn một trong không gian mưa trắng xóa. Rồi, một chiếc ô màu vàng nhạt được mở ra, che lấy đầu Hyeri.
Cô mở choàng mắt.
Đó là em.
Subin thở hổn hển vì đã chạy quá nhanh trong mưa, mái tóc em ướt sũng, những giọt nước lăn dài trên gương mặt em, nhưng ánh mắt em chỉ chăm chăm nhìn Hyeri, lo lắng xen lẫn dịu dàng.
"Sao chị lại đứng dưới mưa như vậy?" Giọng Subin nghèn nghẹn, như thể đang cố kìm nén nỗi xúc động trong lòng.
Hyeri không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Subin thật lâu, trong mắt ánh lên một nỗi dịu dàng khó giấu.
"Chị muốn thử xem... dưới cơn mưa lạnh giá này, liệu trái tim mình có còn ấm không."
Subin siết chặt tay cầm ô, che nghiêng sang phía Hyeri nhiều hơn, để mặc cho bản thân mình ướt thêm nữa. Em không nói gì, nhưng ánh mắt em đã nói thay tất cả.
"Đừng thử như thế nữa." Cuối cùng Subin cũng lên tiếng, nhẹ như gió thoảng.
"Bởi vì dù trời có lạnh đến mấy, chỉ cần chị nhớ rằng... vẫn có người sẽ chạy đến bên chị, che cho chị khỏi ướt.
Em tin rằng, những người thành tâm thấu hiểu cái đẹp từ những nơi yên tĩnh, nội tâm của họ ắt hẳn đã từng rất ồn ào. Sau này, với những người đã bước đến ngưỡng gọi là trưởng thành, họ sẽ nhìn về kỷ niệm buồn đau với tất cả lòng biết ơn, bởi đây tài sản quý giá để nuôi lớn tâm hồn. Giống như những cơn mưa kia, càng lạnh lẽo thì những tia nắng xuất hiện càng đáng trân trọng.
Như cái cách ta rung động với một buổi sáng đầu đông nắng tràn vào hiên nhà, những tia nắng xuyên qua kẽ lá đùa nghịch ở trong rừng, lấp lánh như những bông hoa ươm vàng cả mặt nước - đó chính thứ cảm xúc tình yêu trong sáng nhất.
Chị Hyeri, tình yêu ấy, đối với em, đơn giản là được cùng người em yêu trãi qua bốn mùa - xuân hạ thu đông, cùng nhau ngắm hoa vào mùa xuân trong làn gió nhẹ nhàng, cùng nhau ngắm nhìn mặt biển trong xanh ở mùa hạ đầy nắng, cùng nhau đi bộ dưới trời thu ấm áp, cuối cùng là mùa đông lạnh lẽo bên ngoài nhưng cả hai cùng cuộn trong trong những tấm chăn mềm.
Còn, chị Hyeri, em mong sao, chị có thể tìm thấy cảm xúc đó một lần nữa."
"C-chị.."
Tim Hyeri khẽ thắt lại. Những lời ấy, tuy không phải là lời yêu trực tiếp, nhưng sự ấm áp và tha thiết đến mức khiến cô nghẹn ngào.
Cả hai cứ đứng đó dưới cơn mưa không hẹn trước, trong vòng che chở của chiếc ô nhỏ, nhưng dường như đủ để sưởi ấm cả hai tâm hồn đang khẽ run lên vì xúc động.
Hyeri chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Subin, siết nhẹ, như để nói lời cảm ơn mà cô chưa kịp thốt nên lời.
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, như thể đã có một điều gì đó vừa được sưởi ấm lên.
Dù chưa ai nói thành lời, nhưng cả hai đều biết rõ: người kia đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Có rung động đấy
Nhưng không đáng kể
Như là gợn sóng
Như là gió trôi
Như là chị với em thôi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top