2
Luôn tồn tại một điều Yoo Jaeyi thắc mắc suốt gần nửa năm, một câu hỏi không có câu trả lời, một bài toán giải mãi càng trở nên rắc rối, một câu ngữ pháp tiếng Anh có dịch mãi cũng chẳng hiểu nghĩa.
Tại sao Woo Seulgi lại đá một người hoàn toàn tuyệt phẩm như cô nhỉ. Jaeyi nằm lăn lóc trên giường, mặt song song với trần nhà, suy nghĩ mãi cô cũng không thể nào biết được. Ừ chả hiểu, cô giàu, giỏi, đẹp, khi còn hẹn hò cô quan tâm tới Seulgi, lúc nào cũng bám dính lấy nàng, lo cho nàng từ A tới Z. Ơ, tính ra cô hôn khá cừ mà, vậy tại sao Seulgi đá cô chứ???
Jaeyi thở dài, vội vã bật dậy, chạy đến phía tủ quần áo, bật tung khung cửa sổ ngay kế bên. Có vẻ chưa đề cập đến, nhưng nhà của bọn này đối diện nhau đó nha. Trên thực tế, hướng cửa sổ phòng ngủ của Jaeyi đối diện với cửa sổ phòng ngủ của Seulgi, nhưng ở góc này cô hiếm khi nhìn thấy nàng nằm ngủ vì cái giường chết tiệt kia bị khuất mất rồi. Cô chỉ thấy được những lúc Seulgi học bài thôi à.
Thôi kệ, qua nhà Seulgi chơi đã. Dù sao thì đều là "con gái bạn mẹ" "cục cưng bạn bố " mà, "Love next door" chứ không phải đùa. Vừa nghĩ, Yoo Jaeyi hí hửng mở toang cửa phòng, xin bố chạy sang nhà Seulgi chơi một tí. Tất nhiên xin xỏ chỉ là thông báo thế thôi, thử bố hay mẹ không cho phép Jaeyi xem, cô nhảy cửa sổ trèo ra ngoài luôn ấy chứ.
....
"(a+b)² = a²+2ab+b². Haizz sao không ra đáp án nhỉ, mình khai triển đúng rồi mà."
"Gì chứ quên rút gọn rồi..."
"Tại sao, mình rút gọn rồi mà vẫn sai vậy..."
"À hoá ra là chưa đổi dấu."
"Ủa!"
"AISHHHH ĐM CÁI BÀI TOÁN L**"
Woo Seulgi bứt tóc, lầm bầm khó chịu trong miệng, nàng cầm tờ bài tập xé làm bốn, vứt xuống sàn nhà dậm mạnh đâu đó mấy chục cái, rồi cầm lên quải mạnh vào thùng rác. Mỗi khi bọn bạn trong lớp thấy bộ dạng này của Seulgi, cược 1 tỉ phần trăm bọn nó không hề dám lại gần, kể cả Choi Kyung. Nhìn mặt nàng giống như sắp giết người tới nơi vậy, thật sự luôn.
"Jaeyi qua chơi hả con, ăn thử cái này đi 'mẹ' mới làm đó."
Trong khi đó phía tầng trệt. Yoo Jaeyi hớn hở chào ba mẹ của Seulgi và được mẹ của nàng đút một miếng Burito vào miệng. Jaeyi vừa nhai thức ăn vừa gật gù chấp tay ra sau lưng đi lòng vòng quanh nhà, nhân tiện tạc vào phòng khách để nựng yêu em gái 5 tuổi của Seulgi. Thành thật mà nói, trông cô còn giống ở nhà hơn ở nhà nữa.
Cô nàng siêu quậy tiếp tục đi vòng vòng nhà cho đến khi con ngươi hạ xuống chiếc tủ lạnh màu đen bóng loáng, Jaeyi cười tủm tỉm chạy lại mở tủ lạnh, dù sao chỉ là uống bia cùng người yêu cũ thôi chứ đâu có làm gì bậy bạ, Yoo Jaeyi đâu thể nào bị buộc tội bắt cá hai tay đúng chứ?
"Jaeyi à... Con thật sự muốn lên 'đó' hả?"
Ba Seulgi nuốt nước bọt, mắt chớp liên tục để chắc chắn rằng mình sẽ không nghe nhầm.
"Vâng, thích thì lên thôi 'ba' ạ, Seulgi sẽ không làm gì con đâu."
Cả ba người chỉ dám xưng 'ba mẹ với con' mỗi khi Seulgi không xuất hiện thôi, con bé biết là cả ba chết hết, chết chùm, trùng tang luôn đó.
Chuẩn bị xong đồ ăn, Yoo Jaeyi quyết định lên tầng hai để gặp người yêu cũ - vốn dĩ được gọi là "lãnh địa của phù thủy" trong nhà, kể cả ba mẹ và em gái bị cấm bước lên đây sau 9 giờ tối trừ khi có lệnh. Thế mà ai kia ngang nhiên nhảy chân sáo bước lên cầu thang, bình thản như không, cô còn mang cả bia lấy từ tủ lạnh nhà nàng đem lên định mời nàng uống cùng cơ đấy.
Ngay khi lòng bàn tay Jaeyi áp vào nắm tay cửa vừa xoay được 30°, góc phòng và chiếc giường bọc drap phi hành gia đã lấp ló phía sau.
lúc Jaeyi đã mở gần như cả cánh cổng của toà lâu đài u ám, người cô cũng bước gần hết qua ngưỡng cửa, đó cũng là lúc Woo Seulgi đang nổi điên lên vì không giải được bài tập.
"TRỜI ƠI Đ*T MẸ SAO GIẢI HOÀI KHÔNG RA VẬY."
Nàng la một to ơi là to cầm quyển sổ dày cui bằng hai tay phang thẳng về phía cửa vì nàng không nghĩ tới chuyện Yoo Jaeyi ở đó.
*BỤP
"AH!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
Yoo Jaeyi nhìn quyển sổ nằm trên mu bàn chân mình, hình như bị đau quá nên cô không cảm giác được gì hết trừ việc... Ôi trời sao mũi cô ướt ướt thế, qua nhà người yêu cũ mà quên chùi nước mũi á, quê quá đi ha ha ha.... À không phải đâu Yoo Jaeyi, đó là máu của cưng đó.
" Yah cái đồ khốn này! Sao vào mà không gõ cửa vậy?"
Seulgi sốt vó, mặt mũi sững sờ cắt không còn một giọt máu, chạy như mèo bay lại chỗ Jaeyi. Tay cô mò mẫm lấy túi bông y tế ở tủ đầu giường, cẩn thận lau sạch vết máu trên mũi Jaeyi. Hiện tại cả hai đang ngồi đối diện nhau trên giường của nàng, Yoo Jaeyi không biết mình nên cảm thấy vui hay buồn, đã là nửa năm kể từ khi chia tay cô được đặt mông ngồi trên này. Nhắc đến buồn ghê, trong khi Seulgi đang bực bội sơ cứu cho người yêu cũ thì cái người không biết tự ái này bắt đầu hoài niệm cơ đấy.
Trời ơi phải chi còn quen là giờ này chủ tịch hội học sinh được núc lưỡi lớp trưởng rồi. Ê! Đừng mà. Yoo Jaeyi lắc lắc đầu, mong là Woo Seulgi không biết cô đang suy nghĩ bậy bạ.
"Đang suy nghĩ bậy bạ chứ gì?"
"Hả!? Bộ nhìn mặt mình rõ lắm luôn hả?"
Xin đấy, lúc quen nhau Woo Seulgi còn phát hiện ra một tật xấu của Jaeyi. Mỗi khi người yêu cũ suy nghĩ bậy bạ với nàng mà không dám thực hiện là cô lại nấc cụt vài cái. Hah, trông như con cáo bị nất cụt vậy, buồn cười ghê.
Nhưng đây vẫn chưa thèm quay lại đâu nhé.
"Ừ."
Seulgi đáp qua loa, chậm rãi cất hộp y tế vào ngăn tủ, sau đó tiếp tục trở lại bàn học và giải nốt phần bài tập còn dang dỡ. Nàng biết cô đang nhìn chằm chằm mình, nhưng không vì thế mà nàng có suy tính là sẽ ngồi xuống ăn bánh uống bia cùng đâu. Dẫu sao Yoo Jaeyi cũng là hoa đã có chủ, qua nhà nhau thế này đáng ra cô không nên, Woo Seulgi cũng không hề thích lằng nhằng hay mong mỏi chực chờ làm tiểu tam đâu, thế nên cứ mặc xác Jaeyi ngồi ở đó đi.
"..."
Jaeyi bĩu môi, mặt mũi buồn hiu, nhưng thay vì chọc ghẹo Seulgi như mọi lần, cô chỉ giữ im lặng cặm cụi khui nắp lon bia, song vừa uống vừa chéo chân nhìn Seulgi. Người ta gọi là chưa thể "move on" nhỉ? Hoặc bởi vì Woo Seulgi này đích thực là "Forever Crush" của cô nên dù có yêu ai Yoo Jaeyi vẫn luôn nhớ về nàng.
Mà bực thiệt, tự nhiên dạo này nổi lềnh bềnh tin đồn Joo Yeri lớp 3E đang theo đuổi Seulgi, chả biết thực hư ra sao. Jaeyi không tìm hiểu kĩ căn bản là không nghĩ kiểu người như Seulgi sẽ đồng ý hẹn hò với Jaeyi. Tuy nhiên, đó là khi cô chưa lướt Instagram và tìm thử tài khoản mạng xã hội của đối thủ vốn được cô đưa vào danh mục "vô hại 0 lực chiến gà mờ". Phải nói sao nhỉ, kể từ bây giờ Yoo Jaeyi chính thức có đối thủ rồi, thực sự là đối thủ nặng kí đấy.
"Ê Seulgi, mình vẫn chưa hiểu nổi, sao cậu chia tay mình vậy? Cậu ghét mình ở điểm nào hả?"
Đầu bút điên cuồng trượt trên từng dòng kẻ trên quyển vở bỗng khựng lại một cách dứt khoát và bị ghì xuống, như thể người cầm bút đang cảm thấy có chút oan ức.
"Đến giờ mà cậu vẫn còn hỏi tôi câu đó thì tôi cũng không còn lí do gì để cảm thấy có lỗi vì đã chia tay cậu nữa. Đi về đi."
Yoo Jaeyi phì cười, cô đặt lon bia xuống tủ đầu giường, chộp lấy điện thoại của Seulgi ở kế bên, nhập đúng mật khẩu và lướt Instagram như chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì giữa họ. À thật ra Seulgi cũng không để ý lắm, nàng chẳng làm gì để mà giấu diếm Jaeyi cả, nàng không nhắn tin với ai ngoài Choi Kyung, không chơi game, không coi phim heo như con nhỏ kia, cũng không tham gia nhóm chat nào kì cục.
"Nghe buồn nhỉ. Mình đá Jo Ahra rồi, cũng tại mình muốn quay lại với cậu."
"Giờ cậu định đổ lỗi cho tôi á hả? Câm miệng đi"
Jaeyi nhếch nửa môi, cười khúc khích như thể đây là trung bình cuộc trò chuyện thường ngày của họ. Không biết nữa, còn cầm được điện thoại Seulgi lướt internet trên tay là Yoo Jaeyi này còn cảm thấy an toàn và thư giãn, không phải ai cũng có đặc quyền này đâu á nha.
Và rồi điện thoại Seulgi rung lên một nhịp. Hàng chân mày của Jaeyi ngay lập tức chau chặt, chúng gần như đụng vào nhau nếu cô cố nhíu thêm một chút nữa, tầm năm milimet gì đó. Khoé môi cô giật giật, răng lợi đều cắn chặt, mắt liền đanh lại không thừa nhận rằng mình đang ở trạng thái "siêu cáo" là một cái tội xảo trá cực kì nặng.
Jooyxr1: Mình có quyển sách mà cậu tìm đó Seulgi, mai mình qua lớp cậu đưa cho cậu nha.
Yoo Jaeyi vừa nhận ra, mình đã quên check tin nhắn ở SMS của Seulgi thay vì từ Kakaotalk, Instagram, tiktok và X. ngay cả tin nhắn ở ứng dụng mua sắm online cô đều kiểm tra không sót cái nào. Thế mà lại quên mất ở phần SMS! Jaeyi hít sâu, không hề để Seulgi biết là mình đang cảm thấy ghen, cực ghen, vô cùng ghen, ghen chết đi được. Cô chậm rãi lướt lên trên xem từng cuộc trò chuyện của hai người mà tay không ngừng run vì tức.
12/1 lúc 18:45
- Seulgi hôm nay trong lúc họp hội học sinh phát biểu hay ghê, mình không thể rời mắt luôn đó. Hâm mộ quá đi.
-mình đã lo lắng về chuyện đó cả sáng, nhưng Yeri đã nói vậy thì có nghĩa mình đã lo thừa rồi hhh.
12/1 lúc 19:12
*Yeri đã gửi một ảnh
-Nè không đùa đâu mèo của mình nhìn y hệt cậu luôn á (◍•ᴗ•◍)
-ah wueeee, sao ai cũng nói mình giống mèo vậy.
- mắt ấy, mắt của cậu xếch lên như con mèo còn gì hahaha
- không thể nàooooo!
Thật ra là họ nhắn cho nhau rất nhiều, nhưng khổ nỗi Yoo Jaeyi không có nghị lực để đọc hết, bởi vì ngay bây giờ cô tức tới mức muốn đập luôn điện thoại của Seulgi rồi. Yoo Jaeyi lặng lẽ tắt điện thoại, cố tình cầm lon bia lên rồi đặt mạnh xuống.
"Muốn gì?"
Woo Seulgi giật mình, bất mãn nhìn con cáo đang hậm hực trước mặt, chắc là đọc được tin nhắn giữa nàng và Yeri rồi ha, khỏi nói nhìn cái mặt cũng biết. Con này cố tình mở khóa SMS ra cho đọc tin nhắn để biết đường mà rút lui đó cưng ơi.
"Mắt cậu xếch lên trông nkư kon mều í, Seulgi phát biểu hay quó ò, mik khum rời mắt khỏi kậu đc lun í, hăm mộ quó ik, mik có quyển sách mò kậu tìm ó, mai mik qa đưa nho. xfwoshsjshoahhwks"
Jaeyi bĩu môi khinh khỉnh, nhái đoạn tin nhắn của Yeri bằng cái giọng ngọng nghịu sau đó nhìn Seulgi với thái độ khó chịu, cô bực mà không thể làm gì ngoài liếc nàng, lè lưỡi lêu lêu rồi nhanh nhảu đóng cửa chạy mất vút trước khi nàng kịp cầm lấy quyển sách định bụng chọi vào mặt cô.
"Hahahahaha liu liu, mai gặp trên trường nha bồ cũ."
"Aish đm cái đồ chó, biến chưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top