Chương 52

Một lát sau, khi Becky vừa ngồi lại vào chiếc ghế trước đàn piano, tay em vừa đặt lên phím, chuẩn bị đánh nốt đầu tiên của bản hòa âm dang dở, thì tiếng Freen vang lên, làm Becky khựng lại.

Giọng cô không lớn, nhưng mang theo chút gì đó dứt khoát.

"Thôi.. đừng học nữa."

Becky ngẩng đầu, hơi ngơ ngác, ngón tay còn đang hờ trên phím đàn trắng đen, em nhướng mày nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự bối rối.

"Hả? Sao vậy? Tớ còn chưa học được gì mà.."

Freen đứng dậy, không nhìn Becky, chỉ kéo nhẹ tay áo dài lên, bước chậm về phía cửa sổ như thể muốn tránh đi ánh mắt dò xét của em, giọng cô bình thản, gần như vô tâm, nhưng không đủ để che đi sự lảng tránh.

"Thì..tự nhiên tớ... không có muốn chơi đàn nữa, ngồi cả buổi thế này cũng hơi chán, chúng ta kiếm gì khác làm đi."

Câu nói tưởng như vô hại, nhưng lại khiến Becky lặng đi một nhịp, em nhìn Freen, mắt khẽ nhíu lại, như thể đang cố dò xem sau câu nói đó có ẩn chứa điều gì khác không.

Em không phải người hay nghi ngờ, nhưng với Freen, chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng khiến em cảm nhận rõ ràng.

".. Tự nhiên vậy à? Hay là.. vì chuyện hồi nãy?" Becky hỏi khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự đắn đo.

Freen nghe thế thì nhún vai, quay lưng đi, ánh mắt cô vẫn có chút tránh né, giọng cất lên đều đều như không muốn đi sâu vào bất cứ cảm xúc nào.

"Không phải đâu... chỉ là tớ thấy muốn làm gì đó khác thôi, lâu rồi chúng ta mới có thời gian riêng như vậy..."

Một khoảng im lặng ngắn trải ra giữa hai người, Becky chống cằm lên tay, ngồi đó nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi thở ra như thể em vừa chấp nhận, em thấy Freen nói đúng, lâu rồi mới có thời gian riêng ở cạnh nhau mà.

"Ưm... vậy cậu muốn làm gì? Chơi caro? Hay học vẽ không, mình chỉ cho."

Freen quay lại nhìn Becky, lần đầu tiên kể từ lúc đứng lên, trong đôi mắt ấy, một ánh sáng nhỏ thoáng hiện ra, khóe môi cô khẽ cong nhẹ lên thành nụ cười.

"Đừng chọc tớ, làm mấy thứ đó khác gì học đàn đâu, vẫn là ngồi một chỗ mà, chẳng có gì thú vị."

Becky nghe thế thì bật cười, nhưng lần này là một nụ cười thật sự vui vẻ, em nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như có ý tưởng gì đó vừa lóe lên trong đầu.

"Vậy thì.."

Freen nghiêng đầu nhìn em, lại bắt được ánh mắt ấy, ánh mắt luôn sáng rỡ mỗi khi Becky nghĩ ra điều gì đó thú vị, cô chớp mắt, hỏi nhẹ, nửa đùa nửa thật.

"Sao? Cậu nghĩ ra trò gì hay rồi hả? Có phá nhà nữa không đấy?!"

Becky chống tay lên đầu gối, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch và phấn khích rõ ràng, giọng em ríu rít nhưng xen lẫn chút hờn dỗi.

"Gì mà phá nhà chứ?! Tớ muốn uống trà sữa, mình tự làm luôn! Lâu rồi tớ cũng không được uống.."

Nói xong, em bật dậy như lò xo, mái tóc khẽ tung lên theo đà chuyển động, nét mặt đầy háo hức y như đứa trẻ chuẩn bị được đi khám phá lần đầu.

"Nhưng mà hôm nay mới là lần đầu tớ làm.. trong nhà cũng chưa có gì sẵn hết, chúng ta đi mua nguyên liệu trước ha."

Freen nhìn em, khoanh tay lại, môi khẽ mím như muốn giấu đi nụ cười đang lặng lẽ lan ra.

"Ừm đi mua thôi, mua đủ đồ về rồi làm, tớ cùng tò mò muốn xem cậu có thể tạo ra thảm họa thức uống đến mức nào."

Becky bĩu môi nhưng không giận, em thậm chí còn cười tươi hơn, nói là làm, cả hai đứa nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng nhau rời khỏi nhà.

Bầu trời bên ngoài đã ngả dần sang giờ trưa, ánh nắng nhuộm một lớp màu vàng dịu đổ lên các vòm cây ven đường, không khí vẫn có chút mát mẻ, gió thổi nhẹ, vừa đủ để mái tóc ai đó lơ đãng bay lên mỗi lần quay đầu.

Hai người bước chậm, không vội, nhưng cũng không quá thong thả, đôi khi vai chạm vai, đôi khi tiếng cười vang lên giữa một vài câu trêu chọc ngẫu nhiên.

Đi một chút đã tới 711, Becky háo hức như thể đang ở trong một buổi hẹn đi chơi, em nghiêng đầu đọc nhãn từng gói trà, so sánh giữa vị nhài và vị ô long, rồi lại quay sang hỏi Freen.

"Cậu thích vị nào hơn? Vị ô long thơm hơn, đậm hơn, nhưng trà nhài vị ngọt dịu.."

Freen đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn em, mắt đầy cười, đôi lúc lại lắc đầu trước sự tỉ mỉ đến mức đáng yêu của Becky.

"Tớ thì cái nào cũng được, mà có vẻ cậu am hiểu mấy thứ này nhỉ?"

"Có đâu, tớ mới đọc hướng dẫn á.." Becky cười hì hì, gãi đầu rồi quay lại nhìn cô.

Thôi được rồi, vẫn là ham học hỏi nên mới biết.

"Sao mua đồ thôi mà nhìn cậu căng thẳng thế?" Freen bật cười nhìn Becky đang loay hoay quay tới quay lui cùng đống đồ.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta làm mà, phải làm cho ra trò chứ, tớ còn muốn làm cho ba mẹ uống nữa cơ, làm không ngon ba mẹ lại chọc cho, kỳ lắm..."

Sau một hồi phân vân, Becky quyết định chọn lấy gói trà nhài, thêm túi trân châu loại nhỏ, rồi loay hoay lựa sữa tươi, đường đen, thậm chí còn lục thêm cả vài chiếc ly nhựa để cho có "không khí".

Freen nhìn em, lắc đầu cười khẽ, ánh mắt cô có điều gì đó mềm lại, lặng lẽ, sự háo hức của Becky như lan sang cả cô, làm tan đi phần còn lại của buổi sáng đầy cảm xúc không tên.
-----------------------------------------------------
Sau khi thanh toán, hai người xách túi về lại nhà, đường về cũng như lúc đi, nhẹ nhàng, thoải mái, không cần nói quá nhiều, nhưng mỗi câu nói đều có tiếng cười đi kèm.

Có lúc Becky trượt chân vì viên sỏi nhỏ, Freen liền nắm tay em kéo lại, tay nắm tay, cả hai lại như thể quên mất mọi khoảng cách từng tồn tại.

Về đến nhà, Becky đặt tất cả nguyên liệu lên bàn bếp, mắt sáng lên như vừa sắp xếp xong bàn thí nghiệm, em buộc tóc gọn ra sau, cẩn thận trải khăn và lấy các dụng cụ ra, hôm nay, em sẽ là người đứng bếp chính.

Freen ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, điện thoại trong tay lướt nhanh qua vài clip hướng dẫn pha trà sữa, đôi chân cô đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt dõi theo từng bước chuẩn bị của Becky.

"Đầu tiên là pha trà.. phải đun nước thật sôi, sau đó ủ trà đủ lâu để ra hết hương thơm.." Becky lẩm bẩm theo video, nhưng động tác lại có phần hơi run..

Freen thấy thế thì nhìn em, mỉm cười đầy dịu dàng.

"Cẩn thận nha, cậu cứ từ từ thôi, đây là pha trà sữa chứ không phải thi MasterChef đâu."

"Tớ biết mà, nhưng tớ thích món này, nên muốn làm thật tốt." Becky bật cười khẽ, em đưa ta khẽ gãi đầu.

Gương mặt Becky lúc ấy sáng rỡ như thể đang thắp lửa cho căn bếp nhỏ.

Khi nước vừa sôi, em chậm rãi rót vào ấm, mắt không rời khỏi làn khói bốc lên lờ mờ, mùi trà nhài thoang thoảng lan ra khắp không gian, mang theo chút gì đó ấm áp và gần gũi.

Freen tiến lại gần hơn, cô cầm hộp trân châu, cẩn thận đong lượng nước vừa đủ để luộc, hai người bắt đầu chia nhau công việc, như thể đã quen nấu ăn cùng nhau từ trước.

Đôi khi lại vang lên vài câu hỏi: "Cái này mình làm đúng chưa? Ủa, đường này cho trước hay sau vậy?..."

Tất cả mọi thứ dường như vẫn ổn cho tới khi Becky đổ nước sôi vào trân châu, đôi tay em hơi run vì nặng, và điều gì không muốn rồi cũng đến, chẳng may có vài giọt nước nóng bắn lên tay Freen, cô giật nhẹ, hơi xuýt xoa.

"A! Nóng quá.." Thật ra cũng không tới mức nghiêm trọng, chỉ là theo phản xạ tự nhiên cô thốt lên, vậy mà lại khiến Becky hoảng hốt, em đặt ấm nước xuống vội, quay sang nhìn tay cô, hỏi dồn.

"Cậu sao rồi? Có bị phỏng không? Có cần rửa nước lạnh không? Chờ chút tớ lấy khăn lạnh cho cậu."

Em quýnh quáng lục tìm khăn trong ngăn kéo, miệng vẫn không ngừng hỏi dồn, ánh mắt lo lắng như muốn khóc đến nơi.

Freen nhìn em, dịu dàng mỉm cười, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tay Becky.

"Không sao đâu, chỉ nóng chút thôi, phản xạ tự nhiên tớ nói vậy thôi mà."

Becky nghe cô nói nhưng em vẫn khăng khăng lấy khăn lau, tay em dịu dàng lướt lên mu bàn tay cô, miệng lẩm bẩm.

"Tớ không muốn cậu bị đau đâu.."

Không khí sau câu nói ấy như chậm lại một nhịp, giây phút ấy, Freen khẽ siết lấy tay Becky, đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó không dễ gọi tên.

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ thật sự không sao, chúng ta tiếp tục đi, để đó ai làm tiếp đây.."

Becky nghe thế thì bật cười, em ngượng ngùng rút tay lại, trở về với công việc, lần này cẩn thận gấp đôi.

Freen cũng đứng bên cạnh, cô giúp em đo đếm từng ml sữa, từng thìa đường, hướng dẫn với sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng đáng kinh ngạc.

Căn bếp lúc này đã ngập tràn hương thơm của trà, của sữa, và của tiếng cười.

Sau khi mọi nguyên liệu đã pha chế xong, hai người đứng bên nhau nhìn thành quả trước mặt, hai ly trà sữa màu vàng nhạt đẹp mắt, trân châu lấp ló bên dưới, hơi nước còn bốc nhẹ.

Becky cầm ly lên, mắt sáng rỡ, như thể em đang nâng cả thế giới nhỏ của mình trong tay.

"Giờ chúng ta cùng thử nha.."

Em nói xong còn chưa kịp để cô cản lại đã nhấp một ngụm lớn, ngay lập tức cái nóng làm em giật mình, em cau mày, rồi thè lưỡi ra, hơi nhăn mặt vì bất ngờ.

"A! Nóng quá.."

Freen giật mình, cô thấy thế thì vội đưa tay ra quạt lấy quạt để, miệng bật cười.

"Còn chưa cho đá mà.. ai bảo cậu uống vội làm chi, đã đỡ hơn chưa?"

Mãi vẫn không thấy em đáp lại, chỉ đưa ngón tay chỉ chỉ vào cái lưỡi nhỏ của mình, cô nhẹ nhàng cúi xuống, nghiêng nghiêng đầu thổi nhẹ vào môi Becky, một động tác tự nhiên, nhưng khiến không gian xung quanh dường như đông cứng lại trong một nhịp tim.

Becky khựng người, hai mắt em mở to, đôi tai thoáng chốc cũng đỏ ửng ngay tức thì, em giật nhẹ tay về, che miệng, lí nhí.

"Cậu.. đang làm gì vậy..."

Freen nghe em hỏi thì giật minh, vừa kịp nhận thức hành động mình vừa làm cô liền quay mặt đi, mắt nhìn lung tung như thể đang tìm thứ gì đó không tồn tại.

"Thì.. tớ chỉ là.. giúp cậu không bị phỏng thêm thôi mà.."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top