Gọi thêm lần nữa đi
Chưa đầy một phút sau...
Em tháo xong chiếc bông tai cuối cùng, đặt nhẹ xuống bàn trang điểm, hít một hơi, xoay người lại
Chị vẫn còn ôm lấy eo em, gương mặt áp sát, hơi thở nóng ấm lướt qua làn da khiến em rùng mình
"Chị..." Em ngập ngừng, bàn tay nhỏ khẽ đẩy vào ngực chị, giọng nghiêm hẳn lại "Hôm nay em còn phải lên live xin lỗi khán giả... chuyện này rất quan trọng và em muốn chị... ngoan! Ngồi im, không được chen, không được làm loạn chị nghe rõ chưa?"
Chị nhìn em thật lâu, đôi mắt sâu và trầm lắng, rồi khẽ gật đầu "Ừm, chị sẽ ngoan, sẽ để em nói hết những gì em muốn nói"
Em hơi nheo mắt cảnh giác "Chắc không? Chị mà chen vào một câu thôi, em giận thật đó"
Chị khẽ cười, nghiêng đầu, giọng trầm khàn "Không chen chỉ ở cạnh... nhìn em"
Nói rồi, chị cúi xuống, khẽ hôn một cái nhẹ lên môi em chỉ chạm thoáng qua, dịu dàng đến mức khiến em sững lại, tim đập loạn
"Chị—" Em bật lên, mặt đỏ bừng
"Không tính là chen đâu" Chị ngắt lời, khóe môi hơi nhếch "Đó là phần thưởng... cho việc em chịu nhắc chị"
"Đúng là đồ sói gian manh..." Em lườm nhưng giọng đã nhỏ đi nhiều
Chị cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ eo em rồi hỏi thẳng "Đồ của em đâu? Để chị lấy cho em thay... em còn đau, đừng cố"
Em cắn môi, rồi chỉ về phía vali để góc phòng "Trong vali, ngăn trên cùng cái bộ mà lúc sáng chị mặc cho em ấy nhớ cẩn thận, đừng làm nhăn"
"Biết rồi"
Chị đáp gọn, sải bước về phía vali, mở khóa, lấy ra bộ váy và áo mỏng đã chuẩn bị sẵn, gấp gọn trong tay
Sau đó, không hỏi thêm gì, chị quay lại, cúi xuống bế em lên khiến em giật mình
"Chị... chị làm gì nữa vậy?!" Em hốt hoảng, tay vòng ôm cổ chị theo phản xạ
"Đưa em đi thay đồ" Chị nói bình thản, ôm nàng vào phòng thay đồ kế bên
Bên trong, chị đặt em ngồi xuống ghế bọc nhung như thể sợ em phải đứng lâu sẽ mệt thêm, quỳ một chân xuống, đặt bộ đồ lên ghế cạnh, đôi mắt dịu hẳn đi
"Ngồi yên... để chị cởi giúp, rồi mặc cho em! Em còn đau, đừng động tay động chân nhiều"
Em đỏ mặt, định phản đối "Em tự—"
"Không" chị cắt ngang, giọng chắc nịch "Để chị làm, ngoan đi"
Nói rồi, chị bắt đầu cẩn thận tháo từng lớp trang phục biểu diễn trên người em, từng động tác chậm rãi, không vội vã, không cứng nhắc như thể sợ chạm vào sẽ làm em đau
Khi em hơi nhăn mặt vì đau ở hông, chị liền dừng lại, khẽ xoa nhẹ chỗ đó, giọng thấp hẳn xuống
"Có đau nhiều không?"
"...Không sao, chị làm tiếp đi" Em lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng
Chị gật đầu, tiếp tục thay giúp em, cuối cùng mặc lại bộ đồ lúc sáng – gọn gàng, kín đáo
Xong xuôi, chị cài từng chiếc khuy áo, vuốt phẳng phần vải cho ngay ngắn, ánh mắt tập trung đến mức khiến em vừa bối rối vừa ấm lòng
Chị bế em ra khỏi phòng thay đồ, một tay ôm em chắc gọn trong ngực, tay kia cầm túi xách
Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch hành lang đều thu hút ánh nhìn tò mò của những người đi ngang
Em đỏ bừng mặt, lập tức vùi mặt vào ngực chị, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo sơ mi như con mèo bị bắt quả tang chỉ muốn chui trốn
"Chị... nhanh lên đi..." Em lầm bầm trong ngực chị, giọng vừa ngại vừa gắt nhỏ "Người ta nhìn hết rồi kìa..."
Chị khẽ cúi xuống, hơi thở chạm tai em, giọng trầm chậm rãi "Mặc kệ! Nhìn bao nhiêu cũng không đủ! Ít ra họ sẽ biết... em có người giữ rồi"
Em hừ nhẹ, mặt càng đỏ, trốn kỹ hơn, không dám ngẩng lên nữa
Ra đến bãi xe, chiếc Rolls-Royce bản giới hạn đen bóng đứng đó
Chị mở cửa, đặt em ngồi xuống ghế phụ một cách cẩn trọng rồi cúi người cài dây an toàn
Động tác của chị bình thản nhưng chu đáo đến mức khiến em phải lén nhìn nghiêng
Sau đó, chị vòng qua ghế lái, khởi động xe
Xe chạy được nửa đường, em ngồi yên nhìn ra ngoài cửa kính một lúc rồi bất ngờ nghiêng sang phía chị, giọng kéo dài nũng nịu
"Vợ ơi ~ em muốn uống trà sữa..."
Âm thanh ấy khiến chị lập tức thắng cái két, cho xe ghé sát lề đường
Em giật mình bám lấy dây an toàn, tròn xoe mắt "Freen! Làm gì vậy, giật mình chết mất!"
Chị quay đầu sang, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm chậm, dằn từng chữ "Em vừa gọi chị là gì cơ?"
Em chớp mắt, rồi khúc khích cười, cố tình lặp lại, giọng mềm rũ như mật "Vợ ơi~ em thèm trà sữa quá... còn muốn ăn bánh kem matcha nữa..."
Em chắp tay làm điệu bộ năn nỉ, đôi mắt tròn xoe long lanh, môi chu ra như mèo con làm nũng
Chị im lặng nhìn em rất lâu, ngón tay chị gõ nhịp lên vô-lăng, khóe môi khẽ cong nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản
"Chưa đủ! Gọi thêm lần nữa đi"
Em giả vờ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại, kéo dài giọng "Vợ ơi~ em thèm trà sữa với bánh matcha... chiều em nha?"
Chị khẽ hừ mũi, gật đầu một cái "Được, vậy thì chiều"
Chiếc xe rẽ gọn vào quán, không lâu sau ghế phụ đã đầy nào trà sữa, nào bánh
Em ôm lấy, mắt sáng rực, vừa ăn vừa cười hí hửng
"Bé tham ăn thật!" Chị khẽ nói nhưng bàn tay vẫn vươn sang nắm lấy tay em, siết chặt
Một lúc sau
Xe dừng trong gara
Chị mở cửa, bế em lên
Lần này em chẳng giãy giụa, cũng không la lối, chỉ dụi đầu vào ngực chị, để mặc chị ôm
"Ừm... ấm ghê..." Em lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi
Chị khẽ cười, sải bước đưa nàng lên phòng làm việc của mình
Em được chị đặt ngồi xuống ghế lớn, mở laptop chuẩn bị bật live
"Phòng này..." Em ngó quanh, ánh mắt lấp lánh "Nay để em vô đây live luôn à?"
"Ừm" Chị đáp, tay bận sắp đồ trên bàn "Từ giờ... muốn vô lúc nào cũng được"
Trong khi em chỉnh lại máy quay, em đổ trà sữa ra ly giữ nhiệt, cắt bánh matcha ra đĩa rồi mang đến đặt ngay ngắn trước mặt em liếc chị, môi cong cong
"Chị chiều em dữ ha?"
"Không chiều em... thì chiều ai?" Chị cúi người, khẽ hôn lên mái tóc em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top