Chương 7

Freen Sarocha lơ đãng đánh giá anh ta một chút, là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, ngũ quan rất chính trực, thoạt nhìn là người đàn ông trưởng thành ổn trọng.

Tuy rằng cả người đều là hàng hiệu, nhưng lại không có cảm giác thiếu gia ăn chơi ngang ngược càn rỡ, không thể nói là chán ghét. Nhưng, Freen Sarocha chú ý tới ánh mắt anh ta nhìn Becky Armstrong, ở trong đó rõ ràng hàm chứa không cùng một dạng tình ý, giống như tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ. Xem ra, hai người này...

Freen Sarocha rũ mắt xuống, thu hồi tâm tư, yên lặng lắng nghe Becky Armstrong nói chuyện với người đàn ông kia.

"Becky, em đến rồi." Anh ta lộ ra dáng vẻ tươi cười.

"Ừm. Krit, Song thế nào rồi?" Vẻ mặt Becky Armstrong vẫn không lạnh không nhạt như cũ, nhưng giọng nói cũng không lạnh băng giống ngày thường.

"Hiện tại đúng là sống chạy nhảy loạn." Krit Horner nói, "Nhưng vẫn còn đang cáu kỉnh."

"Sao vậy?" Becky Armstrong không có đi vào, hạ giọng hỏi Krit.

Krit có chút bất đắc dĩ: "Em cũng biết đó, từ nhỏ tới lớn, Song phải làm rất nhiều phẫu thuật lớn nhỏ, cho nên em ấy không thể đi học, tham gia các hoạt động bình thường như những đứa trẻ khác. Lâu dần, khó tránh khỏi sẽ cô đơn, bạn bè cũng ít. Vất vả lắm mới có thể về nước học đại học, vừa nghe nói mình lại phải phẫu thuật, sao có thể đồng ý?" Trực giác của Freen Sarocha theo như lời của anh ta, Krit chính là người anh tốt, rất yêu thương em gái mình. Cũng có thể đoán được cô nhóc 20 tuổi mà Becky Armstrong nói trước đó chính là "Song Horner" trong lời của bọn họ, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt.

Becky Armstrong hiểu rõ gật đầu: "Krit, quên giới thiệu, đây là Freen Sarocha bác sĩ Chankimha, cô ấy là bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện, cũng là bác sĩ xuất sắc trong nước. Em thấy cô ấy có giúp Song được một phần nào đó."

Lúc này Krit mới chú ý tới Freen Sarocha ở sau lưng Becky Armstrong.

"Cô Chankimha" Freen Sarocha khẽ mỉm cười, mở miệng rất lễ phép cùng khách khí: "Có gì đâu anh Horner, là tôi thất lễ mới phải, bây giờ mới chào hỏi. Freen Sarocha." Lúc giới thiệu cô không đem mối quan hệ của mình với Becky Armstrong thêm vào giống như Krit Horner, chẳng qua là đơn giản nói tên mình thôi.

Không biết vì cái gì, Becky Armstrong đột nhiên cảm thấy khí chất trên người Krit Horner với Freen Sarocha rất giống như, chính là nho nhã lễ phép, tao nhã lịch sự. Krit Horner là người tri thức, phong độ nhẹ nhàng, mà Freen Sarocha lại là cô gái nhã nhặn ấm áp.

Ba người nói vài câu, liền tiến vào phòng bệnh.

Freen Sarocha đi vào liền thấy một người phụ nữ trung niên vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở cạnh giường bệnh, mà cô gái mặc quần áo bệnh nhân quay lưng lại với người phụ nữ kia, úp sấp trên cửa sổ.

"Mẹ, Becky đến rồi, còn có vị này chính là bác sĩ chuyên khoa tim mạch —— bác sĩ Chankimha." Krit nói với Jim.

Jim ngồi dậy đi về phía Freen Sarocha và Becky Armstrong.

Jim hé ra một khuôn mặt hỗn huyết, tuy rằng đã trung niên, nhưng mà không khó nhận ra bà lúc trẻ là một mỹ nhân. Chẳng qua năm tháng làm tăng thêm ý nhị của bà mà thôi. Jim rất khách khí chào hỏi các cô.

Freen Sarocha mỉm cười gật đầu với Jim, sau đó ánh mắt của cô liền rơi xuống người Song. Tóc đen dài rủ xuống bờ vai gầy yếu bị bệnh tật dày vò, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm em trông gầy yếu hơn, gió nhẹ thổi tới, mái tóc mềm của em có chút phấp phới. Không biết vì sao, chẳng qua là nhìn một lần, Freen Sarocha liền đáy lòng dâng lên cảm giác muốn thương yêu cô bé 20 tuổi này.

Song nghe được bác sĩ đến rồi, đầu cũng không quay lại, ngược lại ác ngôn ác ngữ nói một câu: "Bảo lão già kia cút ra ngoài mau, em không cần kẻ nào phẫu thuật cho em hết."

Krit vừa định mở miệng răn dạy sự vô lễ của nàng, Freen Sarocha lại cười khẽ một tiếng: "Thật đáng tiếc, tôi không phải lão già nào hết."

Nghe được tiếng cười của cô gái trẻ, Song rất kinh ngạc, hiển nhiên đây không phải tiếng cười của mẹ mình, từ trước đến nay Becky Armstrong mạnh mẽ nghiêm túc càng không có cười thành tiếng như thế. Lại nghe cô nói mình không phải lão già nào hết, chẳng lẽ? Em vừa quay đầu lại, ngoại trừ Becky Armstrong đã quen biết từ nhỏ, còn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mang kính gọng vuông nhỏ, vẻ mặt mỉm cười nhìn em. Song cực kỳ kinh ngạc, nhếch miệng, rất lâu mới lên tiếng: "Lão già kia đâu?"

"Song!" Lúc này Jim nãy giờ không tiếng mới mở miệng, "Đây là bác sĩ Chankimha, ở đâu ra lão già? Con thật sự không lễ phép rồi đó! Còn không xin lỗi bác sĩ Chankimha."

Freen Sarocha nghe xong: "Không sao. Thật ra em ấy rất đáng yêu. Tại trong suy nghĩ cùng kiến thức của em ấy, vẫn cảm thấy bác sĩ đều là những người đeo mắt kính dày hơn đít chai, lão già tóc lưa thưa ấy."

Jim có chút xấu hổ, lúng túng cười cười: "Đúng vậy, tuổi không còn nhỏ, vẫn là tùy hứng như thế, một chút cũng không chín chắn. bác sĩ Chankimha xuất sắc như vậy." Jim đối với Freen Sarocha tồn tại hảo cảm không tên, cô bé trước mắt không giống Becky Armstrong cả ngày trưng bộ mặt lạnh nhạt, nụ cười của cô, tính cách cô khiêm tốn, cách cô ứng xử nho nhã lễ phép, đều rơi vào mắt Jim. Nói thật, quen biết cô bé này còn chưa được một tiếng đồng hồ, bà lại có chút hâm mộ ba mẹ Freen Sarocha, có cô con gái xuất sắc như vậy.

"Bác gái quá khen. Về sau Song nhất định sẽ xuất sắc hơn cháu ấy chứ." Freen Sarocha cười, ánh mắt chuyển hướng về phía Song. Becky Armstrong ở một bên đưa mắt nhìn sang Freen Sarocha, "Xuất sắc hơn cô ấy" —— hình như có người vừa nói không chút xấu hổ nha.

Trong lòng Song vẫn còn kinh ngạc cùng hiếu kỳ, em thật sự không thể tin được bác sĩ tim mạch của em lại là một cô gái trẻ tuổi như thế, lại còn là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Xem tuổi tác, em cũng có thể gọi cô ấy là chị.

Bây giờ Song bắt đầu ngại ngùng rồi, nhớ lại hành vi vừa rồi của mình cũng thật thất lễ, Quan trọng là em còn gọi Freen Sarocha là lão già.Nghĩ đến đây, da mặt mỏng của nhóc con lập tức đỏ tận mang tai, nhào vào lòng mẹ, vùi đầu cổ mẹ mình, như làm nũng kêu lên một tiếng: "Mẹ ~~~ anh không có nói cho con biết ~~" nói xong còn oán trách trừng mắt liếc Krit vô tội.

Krit tiếp thu nửa con mắt của em gái, rất là oan uổng: "Anh cũng mới biết Becky mang bác sĩ Chankimha đến mà."

Becky Armstrong khẽ gật đầu.

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Jim đương nhiên biết rõ suy nghĩ của con gái, nói với Freen Sarocha: "bác sĩ Chankimha, đừng trách, đứa nhỏ này chính là như vậy đấy." Lại cúi đầu xuống nói với con gái: "Lúc này mới biết ngượng, sao vừa rồi không nghĩ tới hậu quả?"

Freen Sarocha nói: "Không sao. Song, không định chào hỏi tôi một tiếng sao?"

Song chậm rãi từ trong lòng của mẹ ló ra: "Chào chị, em là Song."

Freen Sarocha hào phóng vươn tay ra: "Chào em, Freen Sarocha."

Song có chút nhút nhát nắm tay cô: "Vừa rồi rất xin lỗi."

"Tôi không có để trong lòng, em thì càng không cần để ý rồi, đứa nhỏ đáng yêu." Freen Sarocha thu tay về, hai tay tùy ý đút ở túi quần jeans. Động tác này càng làm cho Freen Sarocha lộ ra thanh xuân tràn đầy.

Song vẫn cúi đầu, nghe người lớn nói chuyện. Trong lúc đó, còn luôn len lén ngẩng đầu nhìn Freen Sarocha, em chỉ cảm thấy rất thích chị gái luôn mỉm cười này, rất dễ dàng làm cho người ta có dục vọng muốn thân cận cô.

Cẩn thận như Freen Sarocha, tự nhiên có thể chú ý tới ánh mắt của Song, cô từ chối cho ý kiến, chẳng qua là ánh mắt ngẫu nhiên giao nhau, cười với nhóc con kia. Mỗi lần bị phát hiện, Song lại rất ngại ngùng đem đầu giấu sau lưng mẹ mình.

Freen Sarocha cảm thấy cô nhóc rất đáng yêu, vẻ mặt cưng chiều cùng dịu dàng.

Hai người bọn họ đúng là mắt đi mày lại thú vị cực kỳ, nhưng có một vị đại tiểu thư liền đen mặt. Ánh mắt Becky Armstrong sắc bén làm sao không chú ý đến hai người mới quen không lâu ở trước mặt mọi người chàng chàng thiếp thiếp đây! Trong lòng càng không thể khống chế dâng lên một luồng phiền muộn buồn bực, nàng không rõ vì cái gì, nhưng rất rõ ràng một chỗ là —— nàng rất không thích bộ dáng kia của Freen Sarocha đối với Song.

Lập dị lại nịnh nọt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top