Chương 65

Becky Armstrong ngẩn người, trong mắt trước sau vẫn là không thể tin được. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến đây lại là lần đầu của Freen Sarocha. Lại không phải là chưa từng quen bạn gái, tuổi tác cũng không nhỏ...

Toàn thân Freen Sarocha cứng ngắc, đau đớn truyền đến từ bụng dưới khiến thân thể cô căng thẳng. Toàn thân không một mảnh vải, cứ việc ở trong nhà, mùa đông nhiệt độ thấp vẫn khiến cô lạnh run. Becky Armstrong cảm thấy cơ thể cô run rẩy, làn da Freen Sarocha vốn trắng có chút bệnh, bây giờ bởi vì đau đớn và cơn lạnh, sắc mặt của cô càng trở nên trắng bệch vô cùng. Ngay cả đôi môi, cũng khô nứt trắng bệch.

Becky Armstrong đau lòng một trận, vì hành vi có chút thô lỗ của mình vừa rồi mà hối hận. Lần đầu, nhìn dáng vẻ của cô đã biết là rất đau. Becky Armstrong cúi xuống, dùng thân thể của mình sưởi ấm thân thể lạnh băng của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cất giọng dịu dàng: "Thật xin lỗi, tôi không biết em..."

Freen Sarocha ôm chặt cổ nàng, đầu chôn ở cổ nàng, tóc dài dày đặc của Becky Armstrong xõa xuống, mùi hương như có như không chui vào trong mũi Freen Sarocha. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ vào tóc nàng, tham lam ngửi lấy, muốn đem mùi vị quen thuộc của người bên trên khắc sâu trong lòng.

"Ôm chặt tôi..." Giờ phút này ngôn ngữ là dư thừa.

Becky Armstrong tựa vào trán cô, hai mắt như nước nhìn Freen Sarocha chăm chú. Ngày thường, đôi mắt đen của Freen Sarocha giống như khối pha lê, một hòn đá đen nhỏ bên trong đáy nước thanh tịnh, màu đen thanh tịnh sáng ngời; mà bây giờ, trong ánh mắt cô như bị một tầng sương mù vây kín, xinh đẹp lại khiến người ta đau lòng.

Từng nụ hôn nhỏ mang theo hơi thở của Becky Armstrong như thác rơi xuống trán, chóp mũi, trên môi Freen Sarocha, sau đó là cổ, xuống, xuống chút nữa...

Không khí trong phòng không hề lạnh như băng nữa, chúng theo giữa hai người đang nhiệt tình yêu nhau mà ấm lên, cuối cùng vào giây phút tứ chi các cô khó rời triền miên nhất, cùng hóa thành ngọn lửa rực rỡ nhất trong đêm.

Thời điểm Becky Armstrong tỉnh lại, chỉ cảm thấy giá lạnh, tuy rằng trên người bọc một tấm chăn dày, nhưng mà người trong ngực đã không có ở đây. Nàng ngồi dậy, chỉ thấy dưới khay trà đè lên một mảnh giấy. Phía trên chỉ có sáu chữ đơn giản:

"Tạm biệt, chúc chị hạnh phúc."

Sáu chữ này đối với Becky Armstrong mà nói, còn đau đớn tôi hận chị rất nhiều lần. Cô thật sự không cần nàng nữa, tối hôm qua, thật là lần cuối cùng. Becky Armstrong cầm mảnh giấy, che mắt, lại vẫn không thể ngăn được nước mắt rơi xuống, một mình nàng nức nở hồi lâu, thẳng đến khi chuông điện thoại di động cắt đứt mọi thứ.

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, qua quýt lau nước mắt, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, sợ người đầu bên kia nghe ra điểm khác thường: "Ba."

"Tối hôm qua đi đâu vậy?" Giọng nói uy nghiêm không cho phản kháng truyền đến.

"Qua đêm ở nhà bạn." Giọng nói của Becky Armstrong lạnh nhạt tựa như thật sự có chuyện đó vậy.

Thấy nàng bình tĩnh như thế, ông Armstrong cũng không có bất cứ lời nào: "Về sớm một chút, người sắp đính hôn rồi, ít đi ra ngoài thôi. Lại càng đừng vọng tưởng muốn quay lại với con nhỏ kia, nếu như ba biết được..."

Becky Armstrong chịu đủ bức hiếp của ông Armstrong rồi, ngắt lời ông: "Con đã biết rồi, đợi lát nữa con sẽ về." Nói xong cúp điện thoại. Nàng mặt ủ mày chau, tâm tình sa sút tới cực điểm, nhưng vẫn mạnh mẽ giữ vững tinh thần, mặc quần áo xong. Thật sự buồn cười, mình cũng là người sắp đính hôn rồi, tối qua lại lấy đi lần đầu tiên của cô, Becky Armstrong, mày thật sự hại người rất nặng. Một loại tự trách quanh quẩn trong lòng nàng, Freen Sarocha biểu hiện ra tư thái hèn mọn như vậy khiến nàng đau đớn vô cùng.

Ý định ban đầu đi tìm Freen Sarocha đó là muốn nói cho rõ ràng, mà sau một đêm, nàng hiểu được, mặc kệ có nguyên nhân gì ẩn giấu phía sau, cân nhắc đến sự thật, cân nhắc đến thân bất do kỷ, trừ phi Krit chủ động yêu cầu hủy bỏ hôn ước, nếu không nàng vẫn phải cúi đầu. Cuối cùng nàng trước khi ra ngoài lưu luyến nhìn lại nơi này một lần rồi mới bất đắc dĩ đóng cửa lại.

"Ơ, trở về rồi?" June ngồi trong phòng khách, Freen Sarocha mới bước vào cửa, nàng ta đã tiến lại gần hỏi thăm.

Freen Sarocha dừng bước lại, nhìn June xinh đẹp lại lười biếng nửa nằm trên ghế sô pha: "Sao cô lại ở chỗ này?" Bây giờ vẫn còn sớm, lúc này theo thói quen sinh hoạt của June hẳn vẫn còn đang ngủ.

"Chờ cô đó. Tối hôm qua cô đi cả đêm không về, tôi thật sự rất lo lắng." June dùng giọng điệu vui đùa nói ra lời này.

Freen Sarocha chỉ mím môi cúi đầu mỉm cười: "Thì ra địa vị của tôi nặng như vậy?"

June đi đến bên người cô, vừa định phản bác. Đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt không tốt, thậm chí dùng giọng điệu chất vấn nói: "Trên cổ của cô là gì?"

Freen Sarocha theo bản năng khép cổ áo lại, nhắc tới chuyện tối hôm qua, sắc mặt cô cũng trở nên u ám: "Chuyện này không liên quan cô."

"Tối... Tối hôm qua cô ở cùng với Becky Armstrong?" June ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hỏi, "Các người còn làm yêu?"

Freen Sarocha hơi không vui, nhưng June nói như vậy khiến cô bất mãn: "Mắc mớ gì tới cô?!"

"Tôi đang hỏi cô!!" Giọng nói của June ngày càng kích động.

Freen Sarocha nghiêng đầu, nheo mắt lại nhìn nàng ta: "Tôi ở cùng Becky Armstrong đó, tôi lên giường với chị ấy đó. Cô có vấn đề gì sao?"

"Cô..." June chọc tức, "Cô ta sắp đính hôn với tên đàn ông khác rồi, cô vẫn làm chuyện đó với cô ta, cô điên rồi sao?"

Freen Sarocha cười lạnh: "Cũng không liên quan đến cô." Cô lại nói tiếp, "Tôi không rõ vì cái gì cô lại tức giận như vậy. Tôi có tự do của tôi, tối hôm qua yêu ai hoặc ở cùng ai, có cần thiết báo cáo cho cô không?"

June nghẹn lời, cô nói đúng, mình không có lập trường gì để đi để ý chuyện của cô. Vì sao mình lại tức giận như vậy... Vì sao... Nàng thoáng cái đã mất hết khí thế, cả người như bị rút mất linh hôn, rút cuộc nói không được câu nào nữa.

Freen Sarocha thấy nàng ta không nói lời nào, cũng lười để ý nàng ta, lướt qua nàng ta, đi tới cầu thang, nhưng mà nghĩ tới điều gì đó, lại xoay người, có thâm ý khác nói một câu: "Cô cho rằng, Becky Armstrong thật sự sẽ đính hôn với Krit sao?"

"Có ý gì? Cô muốn đoạt hôn?"

"Cô thật sự coi trọng tôi à, đoạt hôn? Còn chưa bắt đầu đoạt, tôi sợ tôi đã bị ông Armstrong bắn chết rồi." Freen Sarocha không để ý tới nàng ta nữa, đi lên lầu.

Ngày hôm qua sau khi biết Becky Armstrong đến tìm cô, Freen Sarocha có thể đoán được, nếu như nàng không tìm được mình, như vậy rất có thể sẽ trở về căn nhà trước kia, vì vậy cô đi mua rượu. Thật ra sau khi Becky Armstrong vào cửa, Freen Sarocha căn bản không có uống bao nhiêu rượu, cô chỉ đem chút rượu vẫy lên người mình mà thôi, tạo thành vẻ giả dối khiến Becky Armstrong cảm thấy cô uống rất nhiều rượu.

Càng chán chường, Becky Armstrong lại càng đau lòng.

Về phần chuyện sau đó, hết thảy đều là tình cảm nồng đậm xảy đến một cách tự nhiên. Nhưng, cô rất rõ ràng, chỉ là sự thật lần đầu tiên này, sẽ ảnh hưởng đến Becky Armstrong như thế nào.

Cô mới không đem người yêu của mình đơn giản tặng cho loại người như Krit...

Rất nhanh, ngày đính hôn đã đến, hiện trường tập trung đều là truyền thông đại chúng, đều trông mong chờ đợi nghi thức bắt đầu. Công tử tiểu thư có tài có mạo của hai xí nghiệp lớn trong thương giới đính hôn, theo người ngoài, dường như cực kỳ xứng đôi.

Trong phòng nghỉ, Becky Armstrong ngồi ở trước gương trang điểm, cau mày, chút nào cũng không thấy là người vui sướng vì sắp đính hôn cả.

Cách nghi thức đính hôn còn một quãng thời gian, Mon Armstrong đi đến.

"Thời gian còn sớm, mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với chị tôi một chút." Mon Armstrong nói với người khác.

Những người khác trong lúc hai chị em nói chuyện riêng, cũng đều thức thời đi ra ngoài.

"Chị, chị thật sự đã nghĩ kỹ chưa?" Mon Armstrong cũng nhíu mày lại, nắm lấy hai tay Becky Armstrong thật chặt, "Loại chuyện này tuy không phải là kết hôn, nhưng mà tin tức một khi chính thức tuyên bố, nếu như đến lúc đó chị lại hối hận, ảnh hưởng và hậu quả tạo thành sẽ rất nghiêm trọng."

Becky Armstrong lắc đầu: "Mon, đừng lại đến dao động chị, chị thật sự không biết nên làm sao bây giờ." Nàng mệt mỏi quá, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, vừa nhắm mắt lại đều là thân ảnh Freen Sarocha, ngay cả nằm mơ, đều mơ tới tình cảm cô ngồi trên sô pha đêm hôm đó.

"Em không dao động chị, em cảm thấy chị nên cân nhắc chuyện này. bác sĩ Chankimha cô ấy rất yêu chị, tuy có rất nhiều việc chúng ta chưa rõ, nhưng em không nghi ngờ tình cảm của cô ấy đối với chị. Hơn nữa, chị thật sự muốn đính hôn với Krit sao? Chị muốn mình cùng một chỗ với người đàn ông mà chị không thích sao? Như vậy sẽ không hạnh phúc đâu."

"Nhưng, em nên hiểu rằng, chị đấu không lại ba. Ông ấy lợi dụng Wan Ahunai và Freen Sarocha uy hiếp chị, chị không thể không vì bọn họ mà cân nhắc." Đây là chuyện nàng cố kỵ nhất.

"Chị cho rằng chị đang vì Freen Sarocha sao? Chị cho rằng cô ấy thật sự nguyện ý để chị gả cho Krit sao? Chị nên hiểu rõ hơn em chứ, cô ấy cần nhất là cái gì." Mon Armstrong nói.

"Cô cần nhất là cái gì..." Becky Armstrong nhắc tới những lời này, rơi vào trong suy nghĩ của chính mình.

Mon Armstrong còn nói: "Cô ấy chia tay với chị đơn giản là vì muốn tốt cho chị, nhưng chị có nghĩ đến, các người tự cho là làm hết thảy vì đối phương, thật sự do hai người muốn sao? Nhìn cô ấy thương tâm mà sống, chị mỗi ngày ngủ bên cạnh người mình không thích, chẳng lẽ đây là cuộc sống và tình yêu mà chị muốn sao?"

Những lời nói của Mon Armstrong đâm vào trong lòng Becky Armstrong, nội tâm nàng ngày càng loạn: "Đủ rồi! Mon, em đi ra ngoài trước, để chị một mình yên tĩnh một lát, bây... bây giờ chị thật sự rất phiền..."

Nhìn bộ dạng Becky Armstrong gần như tan vỡ, Mon Armstrong cũng không đành lòng bức nàng: "Được rồi, chị cẩn thận suy ngẫm lại, em đi ra ngoài trước. Đừng làm bản thân mình khó xử, em cũng không có ý gì khác, chẳng qua hy vọng tương lai chị sẽ không hối hận."

Becky Armstrong gật đầu, đầu vùi vào hai bàn tay. Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn nàng, nàng theo bản năng ngẩng đầu, gương trang điểm trước mắt phản chiếu thân ảnh người đứng ở cửa ra vào. Becky Armstrong khẽ giật mình, lúc xoay người, người nọ cũng rất nhanh bỏ chạy đi mất.

Là cô! Becky Armstrong bất chấp đang ở chỗ nào, đứng dậy liền đuổi theo, nhưng vừa chạy ra cửa, trên hành lang dài lại không có ai. Lúc này, Mon Armstrong vừa mới đi tới: "Chị? Chị ra đây làm gì?"

"Chị nhìn thấy em ấy."

"Ai?"

"Freen Sarocha, vừa rồi chị nhìn thấy em ấy ở cạnh cửa... Nhưng lúc chị quay người lại, em ấy đã không còn thấy đâu nữa." Becky Armstrong nói xong tìm kiếm thân ảnh Freen Sarocha khắp nơi.

Mon Armstrong cũng nhìn xung quanh: "Em vừa mới qua đó, không có nhìn thấy ai cả. Có phải chị nhìn lầm rồi không? Hoặc là chị quá nhớ nhung cô ấy, thật ra cô ấy căn bản không có xuất hiện..."

"Không!" Becky Armstrong chối bỏ, "Chị nhìn thấy, là em ấy, không sai được!"

"Nhưng căn bản không có ai hết á!" Mon Armstrong nói, "Hơn nữa, coi như nhìn thấy cô ấy, chị, muốn thế nào?"

Một câu nói đến trọng điểm, đúng vậy, coi như là tìm thấy cô, nàng có thể thế nào đây?

"Bỏ đi, đi vào thôi." Becky Armstrong ủ rũ đứng dậy, hai người lại đi vào phòng nhỉ. Kế tiếp là im lặng thật lâu, thẳng đến điện thoại có tin nhắn đến.

Becky Armstrong vừa mở ra xem: Thật xin lỗi, em yêu chị.

Một giọt, hai giọt, nước mắt nóng hổi từ trong mắt Becky Armstrong nhỏ xuống màn hình di động, sau chữ kia bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng không chịu nổi, đừng dày vò nàng nữa...

"Chị, " Mon Armstrong ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về vai nàng, nhỏ giọng an ủi.

Phút chốc, Becky Armstrong giãy dụa khỏi lồng ngực nàng, nhẫn nhịn tiếng khóc: "Mon, giúp chị..."

Freen Sarocha ra khỏi khách sạn mà Becky Armstrong đính hôn, ngồi vào trong xe, nhìn trong tin nhắn mình vừa gửi trên điện thoại trong tay, khóe miệng mỉm cười. Sau đó, giẫm mạnh chân ga rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top