Chương 60

Chờ Mon Armstrong sửa soạn cho bản thân mình xong, thì đã khuya rồi, nàng dứt khoát nằm xuống ngay bên cạnh Becky Armstrong. Nhìn Becky Armstrong trong giấc mộng nhíu chặt hai hàng lông mày, Mon Armstrong cũng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nàng nghĩ không thông, vì sao Freen Sarocha lại nói lời chia tay vào thời điểm này? Tin này tới không chút báo hiệu, quá mức đột ngột, đến nỗi nàng không thể nào tin được. Nhưng mà, nhìn bộ dạng chị mình, dường như không giống không thật. Mon Armstrong lật qua lật lại, lại nghĩ tới June, càng tâm phiền ý loạn. Yêu tinh không biết xấu hổ này, vốn đã đoạt người yêu của mình rồi, hiện tại lại muốn phá hoại chị hai cùng Freen Sarocha, thật sự rất quá đáng.

Mon Armstrong tâm tư muôn vàn, thẳng đến rạng sáng mới không cam lòng và tức giận chìm vào giấc sâu nông cạn.

Vừa mới chìm vào giấc ngủ không có bao nhiêu lâu, nàng cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, có chút mở mắt ra, còn chưa thích ứng ánh sáng chói con mắt đã cảm thấy ánh sáng đèn có chút chói mắt. Nàng nháy vài cái, rút cuộc cũng thích ứng được với ánh sáng chói chang trước mắt.

"Chị?" Chỉ thấy Becky Armstrong vô lực đứng dậy, hai chân lắc lư bên mép giường.

Becky Armstrong tóc dài vẫn còn mất trật tự, khiến nàng thoạt nhìn đã chán chường lại còn tiều tụy, nàng chậm rãi xoay cổ, bàn tay phải đặt trên cái trán, say rượu đau đầu khiến nàng khó chịu không chịu được, hữu khí vô lực nói: "Mon, đánh thức em rồi. Em về lúc nào?"

"Ngày hôm qua ạ!" Trong lời của nàng khó tránh khỏi mang theo oán trách, "Em một thân mỏi mệt còn phải đến quán bar đem chị say mèm trở về."

Nàng vừa nói như vậy, Becky Armstrong dần dần nhớ lại sự việc thống khổ ngày hôm qua, nhất thời thất thần, cứ như vậy mặt mày nhuốm màu đau thương đắm chìm trong đau đớn dưới đáy lòng.

Mon Armstrong cho rằng mình lại nặng lời, lại bù đắp vài câu: "Chẳng qua cũng thuận đường. Có điều chị à, uống nhiều như vậy, có khó chịu ở đâu không? Biết rõ dạ dày của mình không tốt, còn uống nhiều như vậy, bác sĩ Chankimha nếu biết sẽ..." Lời còn chưa nói hết, Mon Armstrong liền hận không thể vả miệng mình, bác sĩ Chankimha bây giờ là điều cấm kỵ của chị... Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Becky Armstrong, muốn nhìn phản ứng của nàng một chút, nhưng bởi vì quay lưng về phía mình, ngoại trừ bóng lưng nàng hơi có vẻ tịch liêu, mặt khác cái gì cũng không biết.

Bầu không khí thoáng cái trở nên lạnh lẽo, tim Mon Armstrong nhảy dồn dập, nàng thật sợ Becky Armstrong bật khóc lớn lên, như vậy thật sự ... Mình cũng sẽ nhớ khóc đó!

"Không có việc gì, chẳng qua là đầu có hơi đau mà thôi, chị đi tắm. Ngày hôm qua, vất vả cho em rồi." Giọng nói của Becky Armstrong vẫn lạnh nhạt như ngày thường, hoàn toàn không ấm áp như lúc Freen Sarocha còn ở đây.

"Ơ..." Mon Armstrong muốn nói lại thôi, tuy nói là song sinh, nhưng có khi nàng thật sự không đoán được chị gái lạnh nhạt của mình đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, không phải nên nhào vào lồng ngực người thân thiết nhất, em gái đáng tin cậy nhất khóc lớn một trận hay sao? Tại sao thái độ có thể bình tĩnh như vậy... Bình tĩnh đến không bình thường!

Sau khi bị đánh thức, Mon Armstrong thấy ngủ không được nữa, hai tay của nàng gối ở sau đầu, bộ dạng như có điều suy nghĩ.

"Sao không ngủ tiếp đi? Có lẽ em rất mệt mà." Becky Armstrong tắm xong.

Mon Armstrong bị nàng dọa sợ: "Ừm... Chị, chị và Freen Sarocha rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Động tác dùng khăn lau tóc ướt của Becky Armstrong ngừng lại: "Sao lại hỏi việc này?"

Mon Armstrong chột dạ đảo tròn mắt, không nói gì.

Becky Armstrong cũng sững sờ trong chốc lát, nhíu nhíu mày nói: "Chị chia tay với cô ấy rồi. Có lẽ em đã đoán được rồi, còn tới hỏi chị làm cái gì? Chẳng lẽ muốn sát muối lên vết thương của chị?" Trong lời nói của nàng lại không mang ý tức giận, ngược lại có chút ý cười tự giễu.

"Đương nhiên không phải rồi, như vậy là rất oan cho em mà."

"Vậy em biết rõ còn cố hỏi?" Becky Armstrong lại tiếp tục lau khô tóc.

"Em chỉ muốn biết rõ nguyên nhân mà thôi." Mon Armstrong thành thành thật thật trả lời, "Hơn nữa, tối hôm qua, mẹ Freen Sarocha đã gọi điện thoại tới."

"Cái gì?" Becky Armstrong hiển nhiên rất ngạc nhiên, "Gọi cho em? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mon Armstrong vẫy vẫy tay: "Chị, trước tiên chị đừng có kích động. Là gọi cho chị, lúc đó chị say bét nhè ra, là em bắt máy. Ngay từ đầu em còn thấy kỳ lạ là muộn như vậy rồi ai còn gọi tới, sau đó bà ấy nói bà ấy là mẹ Freen Sarocha. Em cũng không phải là chị, nói chuyện với bà ấy mấy câu. Bà ấy nói, bà ấy muốn một mình nói chuyện với chị. Em có hẹn với bà ấy rồi."

Becky Armstrong hỏi: "Có nói chuyện có liên quan đến Freen Sarocha không?" Nàng cảm thấy có lẽ Freen Sarocha chia tay với mình có lẽ có liên quan đến mẹ cô ấy.

Mon Armstrong lắc đầu: "Chuyện đó thì không. Chỉ đơn giản nói muốn nói chuyện với chị mà thôi."

Becky Armstrong siết chặt khăn tắm trong tay, nhếch môi, dáng vẻ ưu sầu lo lắng. Mon Armstrong nhìn nàng, vốn còn muốn nói chuyện June gặp mặt Freen Sarocha nói cho nàng biết, nhưng thấy nàng ưu sầu như vậy, cố gắng đè câu nói xuống đáy lòng. Không được, chị hai có lẽ rất phiền lòng rồi. Vẫn là đợi chị ấy giải quyết xong chuyện này rồi nói sau, nếu như oan uổng Freen Sarocha, chỉ có thể chó cắn áo rách mà thôi.

"Một mình cô ở?" Freen Sarocha tuy rằng không phải là lần đầu tiên tới nhà June, nhưng mà tới tới lui lui nhiều lần như vậy, lòng hiếu kỳ của cô vẫn rất mạnh.

June dẫn cô đi qua sân nhỏ, trên đường đi những người làm ở đây đều thấy tiểu thư nhà mình ra vào đều đi cùng cô gái này, không khỏi đi nhiều chuyện vài câu. June đối với Sam tình cảm sâu đậm bọn họ đều biết, đã nhiều năm như vậy, bên cạnh June cũng không có người nào khác, một lòng đều ở chỗ Sam. Chỉ tiếc, người kia đối với mảnh tình cảm nồng nàn của nàng không để ý đến, thậm chí là chán ghét đến cực điểm.

Nhìn tình huống hiện tại như vậy, chẳng lẽ thay lòng?

"Trước mắt là, ba mẹ tôi sống ở nước ngoài, rất ít trở về. Coi như là trở về, cũng ở nơi yên tĩnh của bọn họ, ngược lại không thích nơi này."

"Sống ở nước ngoài? Nhưng, lần này không phải rót tiền vào Horner thị, thậm chí còn thu mua phần lớn cổ phần công ty, sống nước ngoài, người nào chịu trách nhiệm đây?" Freen Sarocha đưa ra nghi vấn.

"Ông ấy có trợ thủ, còn lại đều do tôi xử lý."

"Kế hoạch của các người đối với Horner thị tiến hành thế nào rồi?"

June ngồi xuống: "Đâu vào đấy. Eath Horner bởi vì chuyện thuốc phiện lần trước, những lão già bên trong ban giám đốc rất có không bằng lòng với ông ta. Mà bọn tôi đang lôi kéo những đồng sự có dị tâm bên kia."

"Cho nên thật sự thuận lợi ư?"

"Xem như thế đi. Nhưng mà theo như tôi được biết, ông Armstrong có ý định kết thông gia với Horner gia, nếu thật sự để bọn họ thành công, có lẽ sẽ phiền phức rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này quyết định ở thái độ của Becky Armstrong." June nhìn qua Freen Sarocha, muốn xem phản ứng của cô.

Mắt Freen Sarocha khép hờ, giấu đi ánh mắt của mình: "Cô cảm thấy chị ấy sẽ đáp ứng không?"

Nghe giọng nói của cô trầm thấp, June cười cười: "Có thể đáp ứng hay không, có quan hệ với cô rất lớn."

Hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng ta, tầm mắt Freen Sarocha nhìn qua, như có điều suy nghĩ mà ngừng trong giây lát, lại dời tầm mắt đi: "Giao cho tôi xử lý, cô đừng có nhúng tay vào. Tôi có thể cam đoan với cô, tuyệt đối cho cô kết quả vừa ý nhất."

"Bỏ được ư?" June nhíu mày, "Cô làm như vậy, tất phải tổn thương cô ta."

"Tôi biết." Đâu chỉ như vậy sẽ thương tổn nàng, còn có thể thương tổn tới chính mình, sẽ đau đến máu tươi đầm đìa. Chẳng qua, đã đến bước này rồi, cô làm sao trở có thể quay đầu lại đây.

June nhìn thấy cô nhất thời thất thần, nàng dường như bị cặp mắt sâu thẳm kia của Freen Sarocha hút vào, thời gian dần qua, có chút say mê ... Đây cũng không phải là điềm tốt, mau chóng tỉnh táo lại!

"Tạm thời ở lại nơi này của tôi đi, dù sao một mình tôi cũng rất lạnh lẽo buồn tẻ."

"Lời này nghe vẫn có ý câu dẫn." Freen Sarocha nói.

"Tôi bị cô mê hoặc thất điên bát đảo được chắc? Freen Sarocha, đừng tự cho là đúng, làm như tôi thích cô lắm vậy!" June ngồi dậy chạy lên lầu.

"..." Freen Sarocha nhìn qua bóng lưng của nàng chỉ cười, người rất có ý tứ, không tệ hại như tưởng tượng.

June không giống với cô, nhưng lại thất hồn lạc phách từng bước một đi lên lầu, đúng vậy đó, làm như tôi thích cô lắm vậy...

"Thật ngại quá, để Armstrong tiểu thư chạy xa như vậy." bà Chankimha hơi áy náy ngồi xuống đối diện Becky Armstrong nói.

Becky Armstrong mỉm cười một chút: "Dì đừng khách sáo, gọi cháu Becky là được rồi. Cháu biết chú cần dì chăm sóc, cháu có thể thông cảm. Hơn nữa, thật ra cũng không xa, vừa vặn cháu có thì giờ."

Bởi vì sinh trưởng trong bối cảnh khác biệt, bà Chankimha luôn cảm giác trên người Becky Armstrong có loại cảm giác xa cách, dù cho nàng cố gắng biểu hiện tư thái khiêm nhường, nhưng mà loại khí chất không thể che giấu hết. bà Chankimha rất rõ ràng, người này cùng Freen hẳn là không hợp nhau.

"Thật ra hôm nay tới, tôi muốn cô nói chuyện của Freen."

"Vâng, dì cứ nói đi."

"Con bé ngoại trừ lúc sức khỏe không tốt, từ nhỏ đến lớn cơ bản không bao giờ khiến bọn tôi lo lắng. Bọn tôi quanh năm không có nhà, con bé từ nhỏ đã biết tự chăm sóc mình. Bọn tôi cũng rất yên tâm."

Becky Armstrong gật đầu, Freen Sarocha thật sự ở mọi phương diện luôn luôn trưởng thành hơn những người khác.

"Nhưng có lẽ bởi vì quá yên tâm, khiến tôi và ba nó không để ý đến đời sống tình cảm của nó." bà Chankimha nói.

Nhắc đến đời sống tình cảm, trong lòng Becky Armstrong liền có tính toán. Xem ra, sinh nhật ngày đó mình chạy đến bệnh viện, thật ra bà Chankimha đã phát giác được cái gì đó rồi.

"Đời sống tình cảm của cô ấy không thuận lợi sao?" Becky Armstrong đáp một câu.

bà Chankimha nhìn mặt mà nói chuyện, bản lĩnh phỏng đoán lòng người tốt hơn Becky Armstrong nhiều: "Cũng không thể nói là không thuận lợi. Lúc nhỏ con bé chơi đùa với con trai rất được, rồi đến cao trung đại học, thân thiết, nói chuyện rất hợp ý nam sinh cũng không ít, nhưng mà, nó hình như đối với những chàng trai đó không có cảm giác đặc biệt. Tôi cũng không nghe bạn bè nó nói nó có tình cảm gì với bất kỳ chàng trai nào. Cho nên, thật ra nó đã đến tuổi này rồi, tôi rất lo lắng. Dù sao cũng không còn nhỏ, là thời điểm tìm đối tượng rồi." Những lời này nói ra hợp tình hợp lý, cũng gián tiếp tỏ thái độ rõ ràng với tình cảm của Becky Armstrong và Freen Sarocha.

"Có lẽ dì quá lo lắng rồi, điều kiện cô ấy ưu tế như thế, đàn ông theo đuổi cô ấy có lẽ không ít." Becky Armstrong mặt không đổi sắc.

"Tôi không lo lắng không có người đuổi nó, tôi lo lắng ——" bà Chankimha ngẩng đầu nhìn thẳng con mắt Becky Armstrong, "Tôi lo lắng nó không thích đàn ông."

Trong mắt Becky Armstrong nổi lên ý cười: "Vậy thì đó là vấn đề cá nhận của cô ấy rồi, dường như dì không nên tìm cháu."

"Armstrong tiểu thư, " Cứ việc Becky Armstrong đã từng nói gọi tên nàng là được rồi, nhưng bà Chankimha cảm thấy không quen thuộc đến mức đó, bà gọi không được, "Vậy tôi sẽ thẳng thắn, cô cùng Freen, phải hay không?"

"Đó là chuyện trước kia rồi, chúng cháu đã kết thúc rồi." Becky Armstrong dứt dứt khoát khoát trả lời, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không chút dây dưa dài dòng nào.

Nàng thẳng thắn như thế, khiến bà Chankimha nói không nên lời.

"Dì, dì là cảnh sát, cháu ở trước mặt dì cũng không dấu giếm dì. Cháu và cô ấy đã chia tay rồi, là vào mấy ngày trước, là cô ấy nói." Lời này nói ra có chút chua xót ấm ức, "Cho nên, dì không cần bối rối chuyện của cháu và cô ấy."

bà Chankimha cảm thấy tin này thật sự không xong, lời này của nàng, không thể nghi ngờ là gián tiếp nói sự thật con gái bà là đồng tính luyến ái, đây càng làm cho lòng người ta lạnh đi. Hơn nửa ngày, bà Chankimha đều chưa có lấy lại tinh thần.

Becky Armstrong cảm thấy nếu như buổi trò chuyện chỉ vì việc này, vẫn là nhanh chóng kết thúc cho rồi: "Về lý do chia tay, cô ấy nói bởi vì mệt mỏi, biết người nhà nhất định sẽ phản đối đến cùng, cho nên cô ấy từ bỏ."

Vốn cho là Freen Sarocha chia tay với nàng có phần mẹ cô ấy trong đó, mà hiện tại xem ra, không phải. bà Chankimha thậm chí đến bây giờ mới xác nhận chuyện Freen Sarocha yêu đương với nàng, bà tuyệt đối sẽ không bức Freen Sarocha chia tay với mình. Như vậy, rút cuộc là vì nguyên nhân gì? Về phần lý do mà Freen Sarocha đã nói trước đó, nàng tuyệt đối sẽ không tin!

"Tôi biết rồi." Việc đã đến nước này, bà Chankimha cảm thấy cũng không cần phải nói tiếp với Becky Armstrong nữa, nói đến cùng, người mà bà phải tâm sự, là con gái mình, mà không phải Becky Armstrong, "Hôm nay làm lỡ thời gian của Armstrong tiểu thư rồi."

"Nào có." Nếu không có như thế, nàng còn tưởng rằng có liên quan đến bà Chankimha nên Freen Sarocha mới nói như vậy. Mà nếu như không phải nguyên nhân gia đình ba mẹ, vậy lại là vì cái gì?

Trên đường lái xe trở về, trong đầu Becky Armstrong đều ngập tràn thân ảnh Freen Sarocha, thật sự sắp khiến nàng phát điên rồi. Rút cuộc tại sao với đối xử với nàng như thế?!

Vừa về đến nhà, Mon Armstrong rầu rĩ cúi mặt.

"Làm sao vậy?"

"Chị, phiền phức của chị đến rồi." Mon Armstrong nói, "Ba từng nói qua hai ngày nữa về nhà, liên hoan với nhà họ Horner, Krit cũng tới. Em thấy, lần này chuyện giữa chị và Krit, muốn triệt để bày tỏ thái độ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top