4. KẾT BẠN

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi. Tôi bế tắc và bối rối. Tôi có nên nói với cô ấy rằng chúng tôi đã quen nhau trước đây hay không? Khun Sam có thể nhớ mẹ tôi, nhưng tôi thì không chắc - một cô bé lớp bốn.

Hmm......

Tiger, bạn cần phải giúp tôi! Xin hãy giúp tôi một lần nữa. Tôi có nên nói với cô ấy hay không? tôi có nên nói không...hoặc....tôi không nên ... Trong khi tôi vẫn đang quyết định có nên kể cho cô ấy nghe về Tiger hay không, cô ấy nói điều gì đó trước khi tôi trả lời.

"Quên đi. Chuyện đó không quan trọng lắm." giọng mũi của cô ấy rất lớn. Tôi vẫn im lặng, nó không thực sự quan trọng?

Tại sao cô ấy hỏi lí lịch của tôi và gọi cho tôi sau đó?

"Tôi không thích cách cô đến gần tôi."

"Xin thứ lỗi?"

"Tôi không biết tại sao cô phải tốt với tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái." Cô ấy khoanh tay và nhìn tôi nghiêm túc.

"Cô mua thuốc cho tôi, đưa tôi về nhà không có nghĩa là chúng ta thân thiết. Xin hãy hiểu cho điều này."

"Rõ ràng là như vậy."

"Đừng nói với ai về chứng đau nửa đầu của tôi. Chỉ thế thôi."

Tôi rất buồn và thất vọng. Có vẻ như tôi đã làm điều gì đó không đúng. Nhưng khi tôi rời khỏi phòng..

"Vâng ạ!"

"Tối hôm qua tôi bảo cô về đến nhà thì báo cho tôi biết, sao không gọi điện thoại cho tôi?"

"Tôi không dám gọi điện thoại cho sếp."

Tôi trả lời thành thật. Cô ấy nhìn tôi trống rỗng

"Vì sao?"

"Tôi sợ sếp sẽ đổ lỗi cho tôi vì đã cố gắng trở thành bạn của người. Bây giờ tôi có thể rời đi chưa, Sếp?"

Tôi rời khỏi văn phòng của cô ấy và bây giờ tôi đang gắt gỏng. Công việc luôn tràn đầy niềm vui đã bị thay thế bởi nỗi buồn. Hôm nay, tôi thậm chí không dám nhìn vào căn phòng đóng băng nữa. Khi tan làm tôi vội vã ra về, không quan tâm trong căn phòng đó có ai ốm đau hay không.

Và ở đó, hôm nay tôi có một bất ngờ khác

"Chào!"

Nop đang đợi tôi trước cửa văn phòng. Anh gật đầu chào tôi. Tôi kinh ngạc nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình. Nụ cười của anh thắp sáng ngày xám xịt của tôi

"Có chuyện gì với em vậy? Sao em buồn thế?"

"Em chỉ thấy chán thôi." tôi đã nói dối

"Có chuyện gì xảy ra ở nơi làm việc à?"

"Có thể đúng." Tôi nhìn chàng trai trẻ đang mỉm cười trước mặt và hỏi một câu. "Sao anh lại ở đây? Anh về sớm à?"

"Anh đi gặp một số khách hàng quanh đây. Sau khi xong việc sếp anh đã thả anh đi. Vì đang gần công ty em nên anh quyết định đến thăm em luôn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tòa nhà này. Nó rất lớn và đẹp."

"Có rất nhiều văn phòng cho thuê trong đó. Văn phòng của em không phải là toàn bộ tòa nhà."

"Vẫn rất xa xỉ."

"Chắc chắn là có. Thứ xa xỉ là văn phòng của em, không phải em. Em vẫn phải đi xe buýt và trả tiền thuê nhà như thường lệ."

"Nhưng hôm nay sẽ không giống như vậy. Bởi vì em sẽ có một người bạn cùng đi xe buýt về nhà. Dù sao thì anh cũng luôn ở đây!"

Điều đó không tệ chút nào. Ít nhất tôi sẽ không phải nghe nhạc trên điện thoại và về nhà một mình. Hôm nay Nop nói chuyện với tôi trên đường đi, để tôi bớt cô đơn. Trên xe buýt, giờ cao điểm, thật khó để giữ bình tĩnh. Tiếng còi ở khắp mọi nơi cho thấy mọi người đang vô cùng nóng giận và căng thẳng vì bị mắc kẹt xe

"Hôm qua em vui quá. Sao hôm nay khác vậy? Muốn ăn bánh Trung Quốc không? Loại nổi tiếng đó, anh mua cho em đây."

Anh ấy vẫn tốt với tôi, như mọi khi. Anh ấy đưa cho tôi một hộp bánh pho mát và mở ra cho tôi.

"Thật là ngon, Nop."

"Anh biết mà haha và em trông sẽ vui vẻ tốt hơn khi ăn thứ gì đó ngon. Vì vậy, anh đã mua nó cho em."

"Làm sao anh biết tâm tình em sẽ không tốt?"

"Anh nghĩ là do thời tiết và giao thông hôm nay."

"Anh thật chu đáo."

Nop vẫn thế từ khi chúng tôi còn là sinh viên, anh ấy luôn chăm sóc tôi. Anh ấy biết tôi thích gì và không thích gì. Anh như cơn mưa mùa hè

"Hôm nay Khun Sam trách em một chút." tôi thú nhận

"Nhưng tại sao?"

"A..." Làm sao nói cho anh ấy biết đây? Đó là vì một lý do đáng xấu hổ. Nếu tôi nói với anh ấy, anh ấy có thể không thích Khun Sam.

"Em đã phạm sai lầm trong công việc."

"Nếu vậy thì em đáng bị như vậy, cô ấy trách em cũng không có gì lạ. Cô ấy có bổn phận phải làm như vậy."

"Hừm."

Tôi gật đầu đồng ý với những gì anh ấy nói. Tôi nhìn ra ngoài xe buýt để nghỉ ngơi. Bầu trời tối tương phản với đèn pha ô tô, giống như đèn disco

"Chiếc xe màu vàng đó ngầu quá. Một chiếc Porsche 911 nó là chiếc xe mơ ước của anh. Nó trông giống Maserati.

"Hửm?" Tôi tìm chiếc xe qua làn đường. "Nó nổi bật quá. Nó có biến hình không?"

"Ước gì. Vừa sang vừa đắt. Nếu có nhiều tiền hơn, anh sẽ mua nó và đưa em đi du lịch."

"Anh thật tốt quá."

Tôi tiếp tục quan sát chiếc xe một cách thích thú. Một lúc sau, chiếc xe giảm tốc độ, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ tài xế đang nhìn tôi

Tất nhiên, tôi nhớ cô ấy rất nhiều

"Cả chiếc xe đều nhập khẩu."

Nop, người không biết gì, tiếp tục chiêm ngưỡng và nói về chiếc xe, trong khi tôi nhìn đi chỗ khác trước khi cô ấy có thể buộc tội tôi là tọc mạch, mặc dù chúng tôi ở trong những chiếc xe khác nhau

"Đừng nhìn xe nữa, cô ấy sẽ không thích đâu."

"Cô ấy nên tự hào. Nếu anh có thể lái chiếc xe đó, anh cũng sẽ khoe khoang... Anh có thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó từ đây."

Vâng, cô ấy đẹp, không chỉ đẹp, mà còn nhiều hơn thế nữa. Thiên đường! Có rất nhiều xe trên con đường này, tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó? Và cả cô ấy?

Chúng tôi như cải nhau vào sáng nay và bây giờ tôi và bạn tôi đang nhìn chằm chằm và nói về chiếc xe đắt tiền của cô ấy. Cô ấy sẽ không thích điều này chút nào

....

Điện thoại tôi đổ chuông, là tin nhắn. Tôi rùng mình và căng mắt ra để đọc

Boss: Ngươi đang nói về ta?

Boss: Ngươi có phải là một cô gái tọc mạch không?

Boss: Nhìn qua đây bây giờ.

Khi cô ấy ra lệnh cho tôi điều đó trên tin nhắn, tôi nhìn về phía người lái chiếc ô tô màu vàng, gật đầu và nở một nụ cười giả tạo với cô ấy. Nop thấy tôi làm vậy ngạc nhiên hỏi:

"Bạn vừa chào ai vậy?"

"Khun Sam."

"Ở đâu? Cô ấy ở đâu?" Nop tìm kiếm cô ấy. "Cô ấy ở đâu? Trên xe buýt?"

"Cô ấy ở trong chiếc xe đó. Trong chiếc xe mà chúng ta đang nói đến."

"Thật à?"

Nop nhìn chiếc xe và vẫy tay chào. Khun Sam không trả lời, cô ấy chỉ nhìn chúng tôi đến khi cô ấy đóng cửa sổ, cùng lúc đó đèn đỏ chuyển sang xanh

Và cô ấy đã bỏ đi...

"Hay quá. Thần tượng của em chạy một chiếc xe đắt tiền màu vàng trông giống người dơi, xinh đẹp, giàu có và thông minh. Đàn ông sao dám tán tỉnh một cô gái hoàn hảo như vậy?"

"Cô ấy có bạn trai rồi."

"Vậy thì anh ấy cũng phải hoàn hảo."

"Hừm."

Đúng rồi! Một người phụ nữ hoàn hảo như Khun Sam phải hẹn hò với một chàng trai hoàn hảo. Trong trường hợp của tôi, tôi chỉ là một thực tập sinh đơn thuần. Ngay cả khi tôi cố gắng đối xử tốt với cô ấy, cô ấy sẽ đổ lỗi cho tôi vì đã cố gắng làm bạn với cô ấy.

Hãy để cô ấy vừa là thần tượng vừa là người ngoài cuộc của cuộc đời tôi. Nó sẽ tốt hơn theo cách đó

Nhưng...

Nó sẽ không giống như tôi tưởng tượng đâu. Nửa đêm, điện thoại của tôi rung lên và tôi nhận được một tin nhắn. Tôi quay sang chỉnh lại gối và ánh sáng từ chiếc điện thoại đập vào mắt tôi

Boss: Nhãn dán

Boss: Nhãn dán

Tôi, người vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, cầm điện thoại lên đọc. Bây giờ tôi có đang mơ không? Tôi thấy tin nhắn được gửi bởi Khun Sam

Boss: Nhãn dán

Khi tôi thấy rõ ràng, tôi ngồi xuống để đọc cho đàng hoàng. Tại sao nó đầy nhãn dán? Đọc mà chả hiểu gì cả, vì chả biết trả lời thế nào...

Kỳ quặc...

Tôi nên làm gì?

DoraeMon: Khun Sam?

Vâng, đó là những từ duy nhất tôi có thể gửi đi và tôi đang đợi cô ấy hình dung ra. Tôi không biết cô ấy định làm gì

Boss: Nhãn dán

Cái gì? Tôi không biết cô ấy muốn gì!

Cô ấy lại bị đau nửa đầu à? Cô ấy không thể viết và vì vậy cô ấy gửi nhãn dán? Tôi đã lo lắng và tôi quyết định gọi cho cô ấy lúc 1 giờ sáng, cô ấy trả lời cuộc gọi của tôi.

[Chuyện gì vậy? Bây giờ đã quá muộn.]

"A..." Tôi sửng sốt một lúc. "Tôi thấy chị đã gửi cho tôi những nhãn dán, vì vậy tôi lo lắng rằng chị có thể cần giúp đỡ."

[Tại sao tôi cần sự giúp đỡ của cô?]

"Nhưng Khun Sam đã gửi cho tôi một loạt các nhãn dán."

Tôi khẽ nói. Tôi thất vọng và xấu hổ vì tôi đã gọi. Giúp với, tôi nên làm gì bây giờ? Tại sao tôi lại lo lắng cho cô ấy như vậy?

[Vậy thì cô nên gửi lại cho tôi những miếng dán. Tại sao cô lại gọi cho tôi? Thấy chưa, cô đã lưu số của tôi mà không có sự cho phép của tôi. Cô đang cố gắng trở thành bạn của tôi?]

Tôi lập tức cúp máy và gần như ném điện thoại vào tường. Ngay sau đó, điện thoại di động đổ chuông. Đó là Khun Sam

Tôi nên làm gì?

"Xin chào?"

[Tại sao cô cúp máy tôi?]

"Ta sợ quấy rầy sếp."

[Vâng, cô là đã làm phiền tôi vào giờ này... Xin hãy nhớ điều đó.]

"Tôi sẽ nhớ."

[Sao cô dễ dàng chấp nhận khuyết điểm của mình vậy Mon?]

"Tôi có thể làm gì đây? Điều tôi làm là không đúng... Mặc dù tôi rất lo lắng, nhưng tôi đã sai...Tôi làm gì cũng sai."

Tôi nói mà không suy nghĩ. Bây giờ tôi đang khóc và cô ấy nghe thấy điều đó từ giọng nói của tôi

[Tại sao cô khóc? Tôi vẫn chưa đổ lỗi cho cô mà.]

"Khun Sam, chị đang muốn đổ lỗi cho tôi vì đã cố gắng trở thành bạn của chị, phải không? Tôi đã nghĩ rằng chị bị đau đầu đến mức chị chọn gửi nhãn dán thay vì nhập tin nhắn. Tôi không cố gắng trở thành bạn của chị. "

"Tôi đã thấy và giúp chị khi chị bị đau đầu và điều tôi nhận lại là cảm giác tội lỗi thay vì cảm ơn. Tại sao chị lại thế này?"

Tôi bắt đầu khóc. Hôm nay nhiều áp lực quá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi không biết cô ấy muốn gì. Cô ấy im lặng một lúc trước khi cô ấy trả lời cộc lốc khiến tôi bối rối rên rỉ

[Chúc ngủ ngon.]

Và cô ấy cúp máy...

Tôi cần dậy sớm, nhưng tôi thức đến 3 giờ sáng và bối rối về người phụ nữ đã gửi cho tôi những miếng dán, khiến tôi khóc và nói lời tạm biệt "Chúc ngủ ngon"

Có nghiêm trọng không khi có những người phụ nữ như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top