Bonus reaction
Hang Sóc luôn ồn ào.
Fred thích thế đấy - sự hỗn loạn, tiếng trò chuyện rôm rả, mùi bánh mì cháy khét và món hầm nấu quá lửa. Nơi này như nhà vậy.
Nhưng dạo gần đây, mọi tiếng động đều như nhắm vào anh.
"Azkaban?" Giọng Molly Weasley cao đến mức có thể làm vỡ cả kính. "Con đã đến Azkaban sao? Con bị cái quái gì nhập vậy, Frederick Gideon Weasley?"
Fred nhăn mặt và cố mỉm cười. "Về cơ bản, là vì công việc."
"Về cơ bản," George lẩm bẩm từ góc phòng, "anh đã hoàn toàn phát điên rồi."
Fred lờ đi.
"Không phải như những gì người ta nói đâu, mẹ ạ," anh ta nói nhanh. "Con chỉ—kiểm tra một người thôi. Mẹ biết đấy, phục hồi chức năng, tất cả những trọng trách cao quý được từ Bộ."
"Đừng có mà lôi công việc vào đây!" Molly gắt lên, tay chống nạnh. "Con suýt chết trong cuộc chiến đó! Giờ con lại dành thời gian rảnh rỗi để tán gẫu với những kẻ đã khơi mào nó à?"
Fred chớp mắt. "Không phải những đâu mẹ. Chỉ một người thôi."
"Ồ, vậy thì tốt hơn nhiều rồi!" Molly khịt mũi
_________________________
George mở đầu. "Anh đang nói với em rằng chuyện này liên quan đến cô Tử Thần Thực Tử bí ẩn đã cứu anh sao?"
Fred liếc nhìn đi chỗ khác, chẳng khác nào một lời thú tội.
"Ôi Merlin," George rên rỉ. "Chuyện này là về cô ấy. Anh phải lòng kẻ suýt giết anh rồi."
"Cô ấy không phải kẻ suýt giết anh!" Fred nói đầy phẫn nộ. "Cô ấy là vị cứu tinh của anh"
"Còn tệ hơn nữa!"
Arthur Weasley, người vẫn lặng lẽ quan sát sau tờ báo, cuối cùng cũng ngẩng lên. "Fred, con trai... thế này có khôn ngoan không?"
Fred ngập ngừng. Anh đã nghĩ sẽ có sự tức giận chứ không phải lo lắng. Nhưng điều đó lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn.
"Cô ấy đã cứu mạng con," anh nói nhỏ. "Và cô ấy không giống những người khác. Con chỉ—muốn hiểu tại sao."
Nét mặt Molly dịu lại trong giây lát, rồi lại nghiêm nghị. "Thấu hiểu là một chuyện, Frederick ạ. Gắn bó với một người như vậy lại là chuyện khác."
Fred cười méo xệch. "Cảm ơn mẹ giúp con phân biệt nhé. Nhưng quá muộn rồi, mẹ ạ."
___________________
Tối hôm đó, khi tiếng la hét đã lắng xuống và bát đĩa đã tự rửa sạch trong bồn rửa, Fred ngồi ngoài trời dưới bầu trời đầy sao, ném sỏi vào bóng tối.
George cũng đến bên, ngồi phịch xuống bậc thềm bên cạnh.
"Vậy," George nói sau một hồi im lặng, "Anh thực sự thích cô ấy, phải không?"
Fred nhún vai. "Anhkhông biết phải gọi là gì nữa. Cô ấy khác biệt lắm. Cô ấy không cười trước những câu chuyện cười của anh, không tin tưởng bất kỳ ai, hầu như không nhìn thẳng vào mắt anh—"
"Nghe thật hấp dẫn quá ha?" George cạn lời
"—nhưng cô ấy lắng nghe đấy," Fred tiếp tục. "Thực sự lắng nghe đấy. Ngay cả khi cô ấy giả vờ không nghe."
George nhăn mặt. "Em vẫn nghĩ anh bị tâm thần. Nhưng mà anh là anh em sinh đôi về mặt tinh thần của rm, nên em đoán vậy cũng ổn."
Fred cười toe toét. "Em nói toàn những lời ngọt ngào."
George thở dài "Kể em nghe đi, về cô Tử thần Thực Tử đó đó"
Fred cười khúc khích "Cô ấy tuyệt lắm. Cổ tên là Katriona, siêu đẹp luôn... bla bla"
_______________________
Vài ngày sau, tại quán Cái Vạc Lủng, cảnh cạn lời lại tái diễn với đám bạn của Fred
"Này Freddie," Lee Jordan nói, vừa khuấy cốc bia bơ, "mày đang nói với tao là mày tự nguyện dành cuối tuần ở Azkaban à?"
Fred gật đầu vui vẻ. "Chủ nhật nào cũng vậy. Cảnh biển đẹp nhất mà tao từng được ngắm đấy."
Angelina nhìn anh chằm chằm. "Fred. Mày đang đến thăm một Tử thần Thực tử đấy."
Anh ngả người ra sau. "Về mặt kỹ thuật thì là cựu Tử thần Thực tử. Có thể đã cải tạo"
"Tại sao?"
Fred ngập ngừng một chút trước khi trả lời. "Vì cô ấy xứng đáng được ai đó nhìn nhận như một điều gì đó khác hơn là một sai lầm."
Angelina thở dài, trao đổi ánh mắt với Lee. "Thật sự không hiểu nổi mày"
"Tao thích như vậy ấy, lãng mạn không sợ hãi."
Lee khịt mũi. "Mày thích rắc rối thì có."
"Cũng đúng."
____________________
Tối hôm đó, khi Fred rời quán rượu, anh không thể giấu được nụ cười gượng gạo trên môi.
Mọi người đều nghĩ anh bị điên — có lẽ họ đúng. Nhưng anh đã thấy ánh mắt Katriona dịu đi đôi chút mỗi khi anh nói đùa. Anh đã thấy cô với lấy chiếc mũ giấy anh bỏ quên khi nghĩ rằng không ai để ý.
Những thứ nhỏ bé, lặng lẽ ấy lại mang một ý nghĩa nào đó.
Và Fred Weasley chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc trước bất cứ điều gì khiến tim mình loạn nhịp - ngay cả khi cả thế giới đều cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn.
Anh liếc nhìn đường chân trời rực rỡ, tay đút túi quần, gió thổi tung mái tóc.
"Ừ," anh lẩm bẩm. "Cứ để họ chê bai đi. Mình luôn giỏi làm người khác thất vọng một cách sáng tạo mà."
Rồi, với nụ cười đặc trưng trở lại
"Tó ra sáng suốt thì cũng có thay đổi thế giới được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top