Có biến
Thế là cuối cùng cũng đã đến ngày kết thúc kỳ nghỉ và trở về nhà. M.n trong đoàn ai cũng có chút buồn khi phải rời khỏi đây. Duy nhất chỉ có một ng là ko như vậy, đó chính là Khánh Hoàng nhà ta. Khi biết đc hôm nay là ngày phải trở về, anh có chút nuối tiếc vì sẽ ko đc gặp cô thg xuyên nữa. Nhg trên hết anh cảm thấy vui mừng hơn vì những ngày vừa qua đi đâu cũng có rất nhìu " ruồi,muỗi" bám lấy cô. Mắt bọn họ lúc nào cũng dán lấy cô ko chịu rời. Thật là khiến cho anh mấy bữa nay ăn cả tấn giấm chua, cực kỳ khó chịu. Mặc dù anh đã cố gắng theo sát cô, cũng quét ánh mắt sắt lạnh vào họ. Nhg cũng chỉ có công hiệu một lúc mà thôi. Haizz thật là điên đầu mà, bảo bối nhà anh ko thể để cho ng khác dòm ngó đc. Cô là của anh, chỉ riêng anh thôi, ko đc ai có bất kỳ ý định nào với cô hết. Mà nếu có thì anh chắc chắn sẽ lm cho nó dập tắt trc khi bắt đầu. Anh nghĩ:
' ko đc rồi anh phải đẩy nhanh kế hoạch mới đc ko thể để như thế này đc. Anh sợ mk có ngày sẽ nhập viện vì ăn quá nhiều giấm chua mất'
Thế là anh đem đt ra gọi.....
Đối với anh thì những ngày vừa qua có lẽ là đen tối nhg đối với cô những ngày qua thật sự rất ngọt ngào. Cô cảm nhận đc sự quan tâm săn sóc của anh. Anh lúc nào cũng đi bên cạnh cô, lúc nào cũng che chở cho cô. Cô cảm thấy thực sự rất ấm áp, và cô cũng cảm nhận đc trái tim của mk thật sự đã có rung động vì anh. Và hình như cô cũng cảm nhận đc cái vấn đề mà cô ko thích đàn ông có lẽ đã bị xoá bỏ mất rồi. Cô nghĩ có lẽ cô đã thích à ko là yêu anh rồi. Nhưng cô thật sự ko dám bày tỏ vì cô ko dám chắc là anh có thực sự yêu cô hay ko. Hay chỉ là anh muốn đùa giỡn mà thôi. Cô rất sợ thực sự rất sợ cảm giác sẽ bị tổn thương. ( haizz chị của tôi ơi hãy lo mà nói cho anh biết đi nếu ko để đến lúc ko kịp đó nha)
Lúc đã lên xe chuẩn bị đi về, anh và cô lại tiếp tục ngồi gần nhau. Anh cẫn tạn tình chăm sóc cô từng chút một, lm cho cô thực sự rung động. Nhg là cô luôn tránh né đi sự chăm sóc của anh vì cô sợ mk sẽ tự lm đau mk. Anh thì thấy cô rất kỳ lạ. Tại sao mấy hôm nay cô và anh coi như đã gần gũi nhau hơn rất nhìu. Nhg h cô lại có vẻ xa lánh anh vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện j. Cuối cùng hai ng im lặng ko ai nói j cho đến khi về đến nơi. N.A và Huy thì cảm thấy thật sự lo lắng cho hai ng họ. Ko biết hai ng đã xảy ra chuyện j mà lại im lặng như z. Bình thường ko ăn nói ngọt ngào với nhau thì chính là cãi nhau chí choé thế mà hôm nay lại ko nghe đc bất kỳ âm thanh j cả. Thật khiến hai ng họ lo lắng mà.Haizz
Tua nhanh....
Xe vừa đến cty ai cũng mệt mỏi. M.n nhanh chóng tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Anh tỏ ý muốn đưa cô về, cô cũng ko cự tuyệt. Sau khi tạm biệt m.n cô theo anh lên xe trở về. Trên đường về cảm thấy ko khí trg xe thật sự quá ngột ngạt nên mở lời trc.
" Hôm nay em có lẽ im lặng nhỉ. Bình thường em ko như z, sao vậy ko khoẻ à?"
Cô quay sang anh nở nụ cười nhẹ trả lời:
" không có j chỉ là hôm nay ko muốn nói chuyện mà thôi. Thật sự rất muốn về nhà sớm một chút ấy mà"
"Ừm thì ra là vậy"- anh vẫn rất lo lắng
" Z tốt hơn em nên trở về tới thì lo nghỉ ngơi đi. Đừng lo nghĩ j nhìu sẽ ko tốt đâu"
" ừm " cô cũng chỉ đáp nhẹ
Sau đó ko khí trg xe lại tiếp tục trở về trạng thái ban đầu. Lúc đến nhà cô sau khi dặn dò kỹ càng lại một lần nữa. Hai ng cũng chào tạm biệt nhau.
Có lẽ đêm nay thật dài, có hai ng suy nghĩ về nhau, trái tim họ đập chung một nhịp. Nhg tại s khoản cách giữa họ lại xa đến vậy. Cuối cùng họ có vượt qua đc khoản cách này ko???
Những ngày sau mọi thứ đều trở lại với quy luật hằng ngày của nó. Từ cái đêm hôm đó sau khi đưa cô về, cô và anh cũng ko gặp mặt nhau nữa. Trong lòng cô những ngày vừa qua thật sự rất bùn, rất trống vắng. Cô thật sự rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ
Anh cũng vậy vì công vc quá bận rộn cùng với phải chuẩn bị một số vc. Anh thật sự ko còn thời gian để gặp mặt cô. Anh cũng rất nhớ cô, nhớ cô đến sắp phát điên lên rồi.
Tối nay có một cty tương đối lớn ở thành phố mở một bữa tiệc ra mắt sản phẩm, mời tất cả các cty lớn nhỏ trong tp tới dự. Trong đó có cô và anh. Hôm nay sau khi biết đc cô tới dự buổi tiệc( biết đc từ một nguồn tin nào đó ấy mà) anh thực sự rất vui vì có thể gặp cô. Cô cũng rất vui khi biết anh tới dự.
Hôm nay cô quyết định sẽ mặc đầm để đi dự. N.A cảm thấy thực sự rất ngạc nhiên vì ko ngờ một con ng ghét đầm váy như z mà bây h vì muốn tạo ấn tượng vs ng mk yêu mà lm tất cả. Ôi tình yêu thật tuyệt vời mà!!!!
Tua nhanh...
Tối hôm đó anh đến từ rất sớm( cũng chỉ vì muốn gặp cô thui ấy mà). Anh cứ ngóng ra cửa chính mãi đến nỗi ng khác đến chào hỏi anh cũng ko quan tâm chỉ để cho thư ký bên cạnh tiếp. Lát sau m.n càng lúc càng đông cô vẫn chưa xuât hiện. Anh cảm thấy có chút thất vọng. M.n xung quanh anh lại cảm thấy sợ hãi hơn vì sát khí xung quanh anh càng lúc càng lạnh hơn. Làm cho m.n ai cũng ko dám đến gần. Bỗng nhiên lúc này m.n trg phòng bắt đầu xôn xao cả lên. Ai ai cũng hướng ra phía cửa chính. Mà ngoài của lúc này có hai ng một nam một nữ đang tiến vào hội trường buổi lễ. Họ thật sự rất đẹp đôi lm cho ng khác thật sự rất ngưỡng mộ. Nhg điều đặc biệt hơn cả chính là ng đi đằng sau họ. Đó là một cô gái với vẻ đẹp thật dự hoàn mỹ ko có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Cả ng cô toát lên vẻ quyền quý ko ai sánh bằng. Lúc này m.n ai cũng xôn xao bàn tán chỉ có anh là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ko quan tâm. Bỗng có một ng đàn ông đứng gần anh lên tiếng:
" oa kia ko phải là trưởng phòng thiết kế của công ty thời trang lớn nhất nc ta s. Mà hình như cô ấy còn là vợ của chủ tịch Lâm thị nữa đó"
Ng kế bên lên tiếng:" Thật s cô ấy đẹp thật ấy nhỉ. Nhg s anh biết đc cô ấy là vợ của chủ tịch Lâm thị chứ. Ko phải anh ta chưa lấy vợ s"
" là do anh ko biết đấy thôi mọi nhân viên trg cả hai cty bọn họ đều nói như vậy cả đấy"
" j cơ ko thể nào đâu. Chủ tịch Lâm ko thể nào lấy vợ đc đâu. Nếu có thì cũng không thể là ng xấu xí kia đc" một ng phụ nữ kế bên tiếp lời
Đến lúc này anh mới thực sự hoàn hồn, nhìn theo ánh mắt của m.n ra phía cửa chính. Vừa vặn thấy đc bóng dáng quen thuộc kia anh cảm thấy lòng ấm hẳn lên. Trên môi nở nụ cười nhẹ. Anh vội hướng cô đi tới. Cô lúc này cũng nhìn thấy anh. Hai ng mắt họ nhìn chằm chằm vào nhau. Như thể xung quanh chỉ có hai ng họ vậy.
Lúc này anh đi tới bên cạnh cô cầm lấy bàn tay cô rồi đưa lên đó một nụ hôn. Sau đó anh tiến tơia bên cạnh cô khoát tay vòng qua eo cô khéo cô sát lại phía mk. Tiếp sau đó đưa mặt ghé sát lỗ tai cô nhỏ giọng
" Hôm nay em thật sự rất đẹp đấy!!!"
Cô nãy h vẫn đang ngao du trên mây tới khi giật mk thì đã phát hiện anh kế bên cạnh lại còn nói lời như vậy. Cô cũng vui mừng rồi nhỏ giọng đáp lại
" cảm ơn anh"
" chúng ta vào thôi"
Sau đó hai ng sánh vai bước vào trg hội trường với bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ có, khen ngợi có, ganh ghét cũng có nốt. Họ thực sự rất bất ngờ vì mới vừa rồi anh còn như một tảng băng ngàn năm ko ai dám lại gần. Thế mà chỉ cần vừa thấy cô thì tảng băng kia tan ngay lặp tức. Làm m.n cảm thấy có chút sợ hãi nhg lại càng chắc chắn hơn một điều rằng cô chính là vợ của anh. Một ng đàn ông độc thân hoàn kim bỗng dưng coa vợ thực sự là một tin chấn động nhỉ!
Thế là rất nhìu ng tiến tới chỗ hai ng họ hỏi han chúc mừng. Anh và cô vẫn rất vui vẻ đáp lại.( vì anh đã nói với cô trc rồi, và tức nhiên cô cũng đồng ý. Vui chết đc ngu s ko chịu)
Lát sau khi mọi ng dần tản ra anh mới đi đến quầy thức ăn lấy cho cô một chút đồ ăn cùng nước uống. Sau đó quay lại đưa cho cô. Cô cảm ơn rồi nhận lấy bắt đầu ăn. Anh ở bên cạnh vẫn chăm sóc cô từng tí từng tí một. Sau đó anh phải đi tiếp chuyện với một số ông chủ khác. Trc khi đi anh nói với cô sau khi xong thì đứng trc hội trường chờ anh, anh có bất ngờ dành cho cô. Không đợi cô kịp tl anh đã cất bc đi mất. Cô rất tò mò ko biết bất ngờ là j. Nhg thôi kệ lát sẽ biết thôi, thế là cô đi tìm N.A để tám chuyện ( bạn là thế đấy ha tới lúc mà ko còn ai ms nhớ tới bó tay)
Trong một góc của hội trg có một ánh mắt vẫn lun theo dõi hai ng từ nãy đến h. Hai bàn tay ng đó nắm thành quả đấm. Ánh mắt cực kì ác độc, cùng với đôi môi đang nhếc lên một nụ cười đáng sợ. Sau đó ng đó vội đi ra khỏi hội trường vừa đi vừa gọi điện.....
Haizz bắt đầu có biến rồi đó, ko viết hai nhân vật chính sẽ ra sao đây???
End chương 9
Mong m.n cho ý kiến nha
Mk cảm thấy chưa đc hài lòng cho lm về chương này. Nhg mk sẽ cố gắng hơn nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top