Chapter 7

       Đi được một quãng khá xa tôi mới để ý đến những gì mình đang mặc trên người lúc này.

       Tôi mặc một chiếc váy màu trắng. Cực kì đơn giản, không có họa tiết nào cả. Nhìn tôi lúc này thật thảm hại, chẳng biết trước khi bất tỉnh và nằm ở cái nơi kì quặc này thì tôi đã làm gì mà ra nông nỗi này.

       Mái tóc của tôi có màu hung hung đỏ, được xõa dài ngang lưng. Trông nó rối hết cả lên. Chiếc váy dài qua gối, cùng đôi chân trần đang tấy đỏ lên vì đi bộ quá nhiều và lạnh khiến tôi không khác gì một kẻ vô gia cư.

       Xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt, tôi áp chúng lên má mình để giảm bớt cái lạnh thấu xương nơi đây. "Zhang Yixing, Zhang Yixing... Người này là ai thế nhỉ?"

     Vừa đi, tôi vừa lẫm bẫm cái tên kì lạ đó. Bỗng từ phía xa xa, có một chị gái đang mỉm cười nhìn tôi. Trên mái tóc xoăn nhẹ của chị có một chiếc vòng bằng hoa cỏ dại, đặc biệt lại có rất nhiều gai quanh cái vòng đó khiến tôi thấy có chút dè dặt trước chị ta.

      "Chào cô bé, có phải em đang thắc mắc đây là đâu không?" Chị gái ấy mỉm cười với tôi.

      "Vâng.." Tôi trả lời.

      "Em đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết đấy cô bé! Em đã được thần chết lựa chọn, nhưng em vẫn còn một việc phải làm trước khi bước qua thế giới bên kia!" Chị gái đó đang giải thích cho tôi nghe. Nói thật là tôi rất thích những chuyện viễn tưởng này đấy, nhưng tôi không tin mình đang là nhân vật chính trong câu chuyện này.

      "Vậy chị ơi, có nghĩa là em vẫn chưa chết hoàn toàn phải không?" Tôi thắc mắc hỏi chị ấy.

      "Đúng, em vẫn chưa chết hoàn toàn, đi theo chị" Nói rồi, chị ta kéo tôi đi vào một khoảng không gian nào đó. 

             *Bùm*

       Có một làn khói mịt mù che mất tầm nhìn của tôi. Khi đã có thể nhìn rõ hơn, tôi liền quan sát xung quanh.

      "Sao chị lại đưa em đến bệnh viện chứ?" Tôi thắc mắc hỏi chị gái, trong khi chân thì vẫn bước theo sau.
 
           *Phòng 1205*

      "Vào đi." Chị gái nói rồi đẩy tôi vào cánh cửa đang mở.

       Thứ đầu tiên khiến tôi để ý là một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là máy đo nhịp tim đang reo lên tít tít liên tục. Cô gái ấy mắt nhắm nghiềng, hình như đang ngủ rất say.

       "Chị, đây...đây là em sao?" Tôi sững người lại khi thấy thân xác mình đang nằm trên giường bệnh. Mắt tôi bỗng bị bao phủ bợi một lớp nước dày đặc.

        "Phải, đó chính là em. Bây giờ đã hiểu vì sao em lại ở nơi đó chưa?" Chị ta đứng nhìn tôi.

        "Vậy đây là bố mẹ em sao?" Tôi đánh mắt qua phía đối diện giường, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đó, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng.

     "Ừm" Chị gái ừ nhẹ một tiếng, tôi liền chạy lại và ôm chầm lấy họ. Nhưng không thể, tay tôi vừa chạm vào người họ liên tan biến đi như không khí.

       "Chị, tại sao em..?" Tôi giơ tay mình lên nhìn chằm chằm, quay qua hỏi chị gái ấy.

       "Nên nhớ hiện giờ em  không còn là một con người nữa, mà em đã là một linh hồn rồi đó cô bé à!" Nói rồi chị gái liền kéo tôi đứng dậy.

      "Đi tiếp, chị còn có một việc muốn cho em xem." Nói rồi chị ấy liền kéo tôi đi đến một phòng bệnh khác.

        Đẩy cửa bước vào, người đầu tiên tôi thấy là một cậu con trai đang nằm gục đầu bên giường bệnh. Người này có vẻ quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng được một lúc, tôi liền đưa ánh mắt về người đang nằm trên giường kia. Chẳng hiểu sao tôi lại dần dần bước đến giường bệnh, tay run run giơ lên định chạm vào má cậu ấy thì một tiếng bộp ngay bên cạnh làm tôi giật mình lùi về sau mấy bước.

       "Aaa, KyungSoo, em không sao chứ?" Một tiếng nói phát ra ngay sau lưng khiến tôi giật mình quay ra phía sau.

     "Không sao, chỉ do em ngủ gật làm rớt đồ thôi mà, mà thôi Suho, anh cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có lịch trình." Cậu KyungSoo vừa nói, vừa gom đồ phía dưới.

     "Em cũng về nghỉ ngơi đi, sắp tới giờ anh quản lí vào rồi. Mau mau về ngủ một giấc đi nhé, nhìn em hốc hác lắm." Cậu con trai tên Suho đứng dậy, đập đập vai KyungSoo rồi bước ra ngoài.

      KyungSoo sau khi dọn dẹp xong, nhìn cậu con trai trên giường một lần nữa, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi cũng bước ra ngoài.

      "Chị à.. người này có phải là..." Tôi nhìn người trên giường, giọng thỏ thẻ hỏi chị gái.

      "Ừ, đúng, cậu ấy là Zhang Yixing. Việc bây giờ em phải làm là tìm được linh hồn của cậu ta, và hai người phải cùng nhau trả giá hết cho những gì kiếp trước mình đã gây ra...hãy nhớ đó..." Nói rồi, chị ta biến mất, để tôi ngơ ngác nhìn theo và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top