10
•● ═══ ✿ ═══ ●•
Em là niềm hạnh phúc và cũng là sự đau khổ của anh
•● ═══ ✿ ═══ ●•
Hồi tưởng về em, luôn bắt đầu với anh mỉm cười và luôn kết thúc bằng nước mắt khiến anh cảm thấy bị tàn phá và tan vỡ
Sự tĩnh lặng và thanh thản của dòng sông đã mang đến cho trái tim anh sự bình yên nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Như thể đó là một cảnh báo cho một cái gì đó sắp xảy ra
Vì yêu em,anh quyết định nhún vai và giữ tất cả sự tập trung của anh vào em. Rốt cuộc, không có gì quan trọng hơn với anh ngoài em cả
Một làn gió nhẹ thổi hoa từ mái tóc gợn sóng hoàn hảo của em. Bông hồng vàng bỗng rơi xuống nước sâu
Nó đã chìm xuống. Trước khi anh có thể nói với em rằng không sao, thì em đã bắt đầu di chuyển
"Dừng lại! Quay trở lại đây! Nó đã bị chìm, em sẽ bị ngã. Đừng cuối xuống!"
"Không! Đó là hoa hồng của anh, Taehyung. Em không thể để nó chìm như thế này."
Nó, Taehyung và Hoa hồng-trái tim ngu ngốc của anh quyết định rung lên trước ba từ vô nghĩa đó từ lời nói của em
Em là một cô gái ngớ ngẩn, em đã cố gắng đưa bông hoa ra khỏi nước sâu bất chấp những lời cảnh báo của anh. Em đang làm những nỗ lực vô ích thì đột nhiên. . .
"Taehyung! Tae-"
Anh đã nhảy xuống nước. Có phải thật trớ trêu vì anh đã không biết bơi?
Anh đã cố gắng để nắm lấy tay của em. Nhưng dù anh có cố gắng bao nhiêu. Anh đã thất bại
Nước làm đầy phổi của anh, Tầm nhìn trở nên mờ ảo
Em ở đâu rồi?
Đó là một bàn tay kéo anh lên. Ai đó đã cứu anh. Nhưng anh không muốn được cứu. Anh muốn cứu em.
"Cậu có ổn không ? Làm ơn hãy nói chuyện với chúng tôi."
Anh đã cố gắng
Anh đã cố gắng nói chuyện nhưng dường như không có gì thoát ra khỏi miệng
Tâm trí anh liên tục hét tên em nhưng miệng của anh lại không thể tạo nên thành từ
Chỉ có sự im lặng. Sự im lặng đến điếc tai
Mặt trời đã lặn. Bầu trời ảm đạm đang dần trở nên đầy sao
Bên dưới bầu trời, anh nằm vô hồn trên bề mặt đất cứng. Anh đang thở rất khó khăn.
Từng hàng thuyền đưa em đi thật xa. Tuy nhiên, anh đã không thể làm gì khác. Cái miệng ngu ngốc của anh đã không thể mở ra
Đây là tình yêu mà mày dành cho cô ấy đó sao?
Lương tâm của anh chế nhạo anh
Anh mệt mỏi .Mệt đến nỗi anh thậm chí không thể tranh luận với lương tâm của chính mình.
Bầu trời trở nên mờ ảo hoặc có thể đó là đôi mắt của anh. Mọi thứ xung quanh anh đều tối đen.
Anh chớp mắt để tỉnh táo nhưng không có kết quả. Tâm trí anh trở nên trống rỗng khi bóng tối bao trùm lấy anh
Anh đã cố gắng để giữ cho đôi mắt của mình mở và nhìn lên bầu trời đầy sao
Nhưng bầu trời ở đâu? Tại sao nó lại biến thành khuôn mặt của em?
Em đã mỉm cười khi đang nhìn anh nhưng đôi mắt ấy sao trông thật buồn
Đó không phải là nụ cười mà đã làm anh hạnh phúc
Đó là nụ cười làm trái tim anh đau khổ, khiến anh đau nhói
Nhìn thấy em nên khiến anh hạnh phúc phải không? Vậy thì tại sao nước mắt lại tuôn rơi?
Tại sao anh cảm thấy như em đang cho anh nhìn thấy khuôn mặt của em lần cuối cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top